Chương 2289
Con số kinh thiên
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Cô cô của con đang bế quan, hôm khác ta sẽ bảo nàng đến gặp con." Lục Ly mỉm cười nói. Lúc này người đông mắt tạp, gọi Thiền Bảo ra ngoài thật sự không tiện.
An An nghe vậy chỉ "ồ" một tiếng, cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa.
Sau đó, Lục Ly lại cùng đám thân hữu hàn huyên một hồi, rồi mới đi sang các bàn khác, trò chuyện với những cố nhân có người lạ người quen.
Mãi đến tận nửa đêm, bữa tiệc rượu náo nhiệt này mới rốt cuộc hạ màn. Đa số mọi người đều đã say khướt, được đồng bạn dìu nhau rời khỏi nơi đây.
Lục Ly vẫn còn tỉnh táo, nhìn đám đông vừa đi vừa lảo đảo nói lời say rồi lần lượt cáo từ, trong lòng cậu dâng lên nỗi cảm khái khôn nguôi.
"Đại ca, chúng đệ cũng đi đây."
"Sư phụ, đồ nhi xin đi trước một bước!"
Vũ Văn Thư và Đường Phi dìu lấy Trần Chung đang say bí tỉ, cũng đứng dậy cáo từ. Trần Chung thì mặt đỏ gay, mơ mơ màng màng chắp tay cười ngây ngô với Lục Ly.
An An và những người khác cũng lần lượt rời đi.
Đến cuối cùng, trên quảng trường chỉ còn lại một bãi chiến trường bừa bộn cùng với Vi Nguyệt vẫn đang ngồi yên tại chỗ.
"Nguyệt nhi, chúng ta... cũng đi thôi?" Lục Ly quay đầu nhìn về phía Vi Nguyệt.
"Vâng. Không dọn dẹp một chút sao?" Vi Nguyệt đứng dậy đưa mắt nhìn quanh.
"Không cần đâu, để hôm khác hãy dọn."
Lục Ly liếc nhìn hai bên, thấy bốn bề vắng lặng liền bước tới ôm lấy vòng eo thon thả của Vi Nguyệt. Một làn hương thoang thoảng truyền vào cánh mũi khiến lòng cậu không khỏi xao động.
Thân hình Vi Nguyệt khẽ run lên, nàng chậm rãi tựa đầu vào vai Lục Ly.
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng lóe lên, hai người lập tức biến mất tại chỗ.
Khi xuất hiện trở lại, cả hai đã tới Thiên Cung cấm địa nằm sâu trong tông môn. Nơi này tuy không thể nói là phong cảnh hữu tình, nhưng ở tầng thứ bảy Lưu Vân quật này cũng xem như chốn độc nhất vô nhị.
Giữa cấm địa, trên một ngọn núi nhỏ có xây dựng mấy tòa điện đường các lâu.
Dưới màn đêm, những chiếc đèn lồng nguyệt quang thạch treo dưới mái hiên tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa.
Trong một tòa tiểu lâu hai tầng, bắt đầu vang lên những âm thanh khiến người ta phải suy tưởng, đầy vẻ mê hoặc.
Nhưng đáng tiếc, thanh âm ấy đã bị cấm chế cách âm mạnh mẽ chặn lại bên trong lâu, người ngoài tuyệt đối không thể nghe thấy dù chỉ một chút.
Bình minh rồi hoàng hôn, nhật nguyệt thay đổi.
Thoắt cái đã hơn nửa tháng trôi qua.
Trong thời gian này, An An vì không rõ chân tướng nên đã định tới tìm Lục Ly, nhưng ngay cả thiên song của cấm địa cũng không vào được, lại còn bị Vũ Văn Thư tình cờ đi ngang qua khiển trách cho một trận.
Cuối cùng, nó đành gãi đầu đầy vẻ khó hiểu mà rời đi.
Sáng sớm hôm nay, Lục Ly cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa, thế là sau khi mây mưa lần cuối, cậu mới lưu luyến mặc lại y phục.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của Vi Nguyệt vẫn còn vương sắc hồng, mái tóc đen nhánh đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Thấy Lục Ly đứng dậy, nàng vội vàng kéo chăn Linh Ti Ti che kín thân mình.
"Ta đi tìm Vũ Văn Thư, nàng nghỉ ngơi thêm một lát đi. Có điều tốt nhất đừng ngủ quá lâu, nếu không lát nữa ta quay lại, e là..." Lục Ly quay đầu cười khì khì đầy ẩn ý, sau đó đẩy cửa bước ra, lướt đi khỏi các lâu.
"Đồ đáng ghét." Vi Nguyệt nhìn theo bóng lưng Lục Ly mà khẽ lườm một cái.
...
Cấm địa của Đại trưởng lão.
Khi Lục Ly tới nơi, Vũ Văn Thư đang ngồi trong tiểu viện uống trà cùng một nam tử trung niên hắc y.
Thấy Lục Ly, cả hai vội vàng đứng dậy hành lễ.
Lục Ly cười xua tay: "Đừng khách sáo như vậy, ngồi đi."
"Đại ca, huynh cũng sung mãn quá đấy, thế mà đã hơn nửa tháng rồi cơ à?" Vũ Văn Thư nhướng mày cười trêu chọc.
"Nói nhảm gì đó." Lục Ly lườm Vũ Văn Thư một cái.
"Khụ khụ, được rồi không nói chuyện này nữa. Đại ca, tiếp theo huynh có dự tính gì?" Vũ Văn Thư thu lại vẻ cợt nhả, vừa rót trà cho Lục Ly vừa hỏi.
"Ta tới tìm đệ cũng là vì chuyện này."
Lục Ly nói xong liền quay sang nam tử trung niên hắc y, áy náy nói: "Tiêu lão ca, hôm đó huynh đệ đông đúc, nhất thời tiếp đãi không chu đáo mà bỏ rơi huynh, thật xin lỗi."
"Đâu có, đều là người nhà cả mà, không cần để ý." Tiêu Kha lắc đầu.
"Ừm, vậy thì tốt. Chuyện của An An thế nào rồi? Huynh với nó..."
"Nó tuy không còn phản cảm như lúc mới gặp ta, nhưng dường như vẫn chưa muốn chấp nhận ta. Ta biết là ta đã nợ mẹ con nó quá nhiều, thôi thì sao cũng được, chỉ cần nó sống tốt là..." Tiêu Kha gượng cười, trong lòng đầy vẻ bất lực.
"Cho nó chút thời gian, nó sẽ hiểu thôi. Hôm khác ta sẽ tìm nó trò chuyện, nói giúp huynh vài câu." Lục Ly an ủi.
"Vậy thì làm phiền lão đệ rồi."
Tiêu Kha gật đầu, bỗng nhiên có chút ngập ngừng: "Lão đệ, thật ra ta có chuyện này muốn bàn với đệ..."
Lục Ly ngạc nhiên: "Đều không phải người ngoài, lão ca có gì cứ nói thẳng, đừng khách sáo."
Tiêu Kha im lặng một lát rồi nói: "Thật ra, ta và Hóa Cốt sơn có uyên nguyên không nhỏ. Ta muốn hỏi lão đệ xem có cách nào giúp đỡ Hóa Cốt sơn không, dĩ nhiên là trong điều kiện không ảnh hưởng đến sự phát triển của Vô Thượng Thiên là được."
"Uyên nguyên không nhỏ?" Lục Ly nghi hoặc.
"Huynh ấy là huyết mạch Tiêu gia của Hóa Cốt sơn." Vũ Văn Thư xen vào.
"Hả? Lão ca, huynh..." Lục Ly không thể tin nổi.
"Ừm, trước đây ta cũng không biết, mãi đến khi tới Tứ Trọng Thiên ta mới hay mình là người của chủ mạch Tiêu gia ở Hóa Cốt sơn..." Tiêu Kha chậm rãi kể lại, vẻ mặt khá phức tạp.
Dù lão không nhận được sự chăm sóc trực tiếp từ Tiêu gia ở Cửu Trùng Thiên, nhưng cùng gốc cùng nguồn, lão cũng không nỡ nhìn Tiêu gia cứ thế mà sụp đổ.
"Chuyện này hơi nan giải đây."
Lục Ly nghe xong liền nhíu mày: "Lão ca chắc cũng hiểu, Vô Thượng Thiên chúng ta hiện giờ ngay cả một cường giả cấp Đế cũng không có. Dù có lòng nhưng cũng khó lòng đối kháng được với những thế lực như Huyền Thiên cung..."
"Ta hiểu, đệ không cần khó xử, nếu thật sự không được thì thôi vậy, ta cũng chỉ tùy miệng nói thế thôi." Tiêu Kha thấy vậy vội vàng lên tiếng.
"Chuyện này cần bàn bạc kỹ lại. Thế này đi, lão ca để ta suy nghĩ thêm, nếu sự việc có chuyển biến, ta nhất định sẽ giúp Hóa Cốt sơn một tay, huynh thấy sao?"
"Vậy thì đa tạ lão đệ đã nhọc lòng." Tiêu Kha nghe vậy thì vẻ mặt giãn ra. Bất kể kết cục cuối cùng của Tiêu gia thế nào, ít nhất lão cũng đã tận lực.
"Được."
Lục Ly gật đầu, nhìn sang Vũ Văn Thư: "Ta tới đây chủ yếu muốn nói với đệ về chuyện ở Ngọc Trúc tiên vực. Đại chiến sắp tới, bên đó không thể bỏ mặc, mà ta lại chuẩn bị rời khỏi đây để tìm một nơi thanh tịnh độ kiếp, cho nên muốn nhờ đệ..."
Ý của Lục Ly là để Vũ Văn Thư xử lý các việc tiếp theo. Những người ở Ngọc Trúc tiên vực đã quy thuận cậu đều phải được đảm bảo an toàn, đón hết về Lưu Vân quật.
Tuy nhiên, việc này phải làm thật kín đáo, nên cậu hy vọng Vũ Văn Thư có thể hành sự cẩn trọng.
"Đại ca yên tâm, chuyện này cứ giao cho đệ, đảm bảo sẽ giúp họ tránh khỏi tai mắt của bảy phái, bình an tới Lưu Vân quật." Vũ Văn Thư cam đoan.
"Tốt, vậy vất vả cho đệ rồi."
"Có gì đâu chứ."
"Nhưng mà Đại ca, huynh định đi đâu độ kiếp? Hơn nữa độ kiếp vào lúc này dường như không phải là sáng suốt cho lắm? Chi bằng đợi họ rời đi hết rồi, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao..."
Vũ Văn Thư cảm thấy Lục Ly độ kiếp lúc này không phải là lựa chọn tối ưu.
"Haiz! Trước đó ta cũng nghĩ vậy, nhưng giờ ta chợt thấy làm thế là không đúng." Lục Ly khẽ thở dài, lắc đầu nói.
"Tại sao?"
"Haiz, đệ có biết lần này Liên minh Diệt Ma chuẩn bị trưng binh tổng cộng bao nhiêu không?" Lục Ly nhìn chằm chằm Vũ Văn Thư.
"Bao nhiêu?" Vũ Văn Thư tò mò.
"Hai đại tiên vực Ngọc Trúc và Thanh Linh, mỗi nơi trưng binh một triệu ba trăm vạn."
"Bảy giới khác gồm hai mươi tám tiên vực, cộng thêm hai đại tiên vực Tử Dương và Thái A của Thái Bình giới, tổng cộng ba mươi tiên vực, mỗi nơi trưng binh hai triệu."
"Nói cách khác, số lượng trưng binh đợt này lên tới hơn sáu mươi hai triệu, xấp xỉ sáu mươi ba triệu người. Hơn nữa tu vi thấp nhất cũng phải là Huyền Tiên cảnh."
"Đệ chắc cũng hiểu con số này đại diện cho điều gì đối với Tiên giới chứ?"
"Nếu những người này đều chiến tử ở Ma giới, thì dù cuối cùng Vô Thượng Thiên chúng ta có trỗi dậy, e rằng cũng đơn thương độc mã, không còn sức lực để chống lại Ma tộc nữa..."
Lục Ly lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nói ra một chuỗi con số khiến người ta không thể tin nổi.