Chương 2368
Đường cùng không lối
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đường hầm trong mê cung rộng chừng một trượng, con thuyền nhỏ di chuyển bên trong không hề thấy chật chội. Thế nhưng điều khiến Lục Ly phiền muộn chính là, sau khi biến thành phàm nhân, sức lực của cậu dường như còn chẳng bằng một người trưởng thành bình thường, khua mái chèo thôi cũng thấy vô cùng chật vật.
Tường đá hai bên đường hầm cao vút lại nhẵn nhụi, cậu ngẩng đầu nhìn lên một cái, thầm nghĩ chắc chắn không thể leo lên được để quan sát toàn cảnh khu mê cung này.
Sau khi chèo về phía trước được hơn mười trượng, Lục Ly chợt thấy trên vách tường bên phải hiện ra một cánh cửa gỗ nhỏ.
Nhớ lại giọng nói chỉ dẫn lúc trước, cậu đoán phía sau cánh cửa này hẳn là một căn phòng.
Nhưng theo lời kẻ kia, những căn phòng như thế này có thể là trợ lực để tiến bước, nhưng cũng có khả năng ẩn chứa hiểm nguy. Điều này khiến Lục Ly không khỏi do dự.
Cậu chèo thuyền tới sát cửa gỗ, nhìn chằm chằm một hồi lâu vẫn khó lòng hạ quyết tâm.
"Liều một phen vậy! Dù sao khi gặp nguy hiểm đến tính mạng cũng có thể nhận thua để rút lui."
Nghĩ đến việc mình vẫn còn đường lui, Lục Ly không còn xoắn xuýt nữa, cùng lắm thì ngàn năm sau lại tới đây lần nữa là cùng.
Thế là cậu nghiến răng, đứng bật dậy đặt tay lên tay nắm cửa.
Tiếp đó, cậu dùng sức kéo mạnh một cái! Một tiếng "rắc" vang lên, cánh cửa gỗ trông có vẻ đã mục nát lập tức mở toang ra ngoài.
Cùng lúc đó.
Bên trong truyền ra những tiếng lợn kêu ụt ịt.
Lục Ly còn chưa kịp phản ứng, mấy con lợn con lông trắng đã như thấy cha đẻ, tranh nhau lao ra phía cậu, lần lượt nhảy tót vào trong thuyền nhỏ.
Con thuyền chao đảo dữ dội, suýt chút nữa đã hất văng Lục Ly xuống nước.
"Cái quái gì thế này!" Lục Ly tối sầm mặt mũi, thật sự là cạn lời.
Cậu vạn lần không ngờ được rằng, nơi này lại nhốt một lũ lợn con lông trắng.
Tuy nhiên cũng may, thứ chạy ra không phải sinh vật nguy hiểm gì, khiến Lục Ly vừa phiền muộn vừa thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lao ra mấy gã to xác thì thật sự khó mà xoay xở được.
Ngay sau đó, Lục Ly thu liễm tâm tình, không cam lòng tiến vào trong phòng tìm kiếm, muốn xem thử bên trong liệu có còn manh mối nào khác hay không.
Thế nhưng, sau khi lục lọi một vòng, Lục Ly chẳng phát hiện được gì, căn phòng này trống huếch trống hoác, ngoại trừ mấy đống phân lợn ra thì chẳng có thứ gì khác.
"Haiz, sao lại nhốt một lũ lợn con ở đây cơ chứ." Lục Ly quay lại thuyền, nhìn năm con lợn con trước mặt, trong lòng trăm mối không lời giải.
"Chẳng lẽ nói, lũ lợn này cũng là manh mối để rời khỏi đây sao?" Lục Ly nhìn mãi, chợt nảy ra ý nghĩ như vậy, nhưng quả thực nhìn không ra mấy con lợn con này có điểm gì bất phàm.
Cuối cùng, cậu chỉ đành để lũ lợn ở lại trên thuyền, tiếp tục chèo về phía trước.
Đang chèo, cậu đột nhiên tới một ngã tư đường. Trước mắt có ba hướng trái, phải và thẳng đều có thể đi tiếp, nhưng hướng nào cũng không thấy điểm cuối.
Vì không tìm thấy chút manh mối nào, Lục Ly đành tùy ý chọn một hướng để đi thử. Tuy nhiên khi cậu định làm dấu trên đường đi, lại phát hiện ngoại trừ mái chèo ra thì mình chẳng có công cụ nào khác, mà mái chèo này căn bản không thể để lại bất kỳ dấu vết gì trên vách tường nhẵn bóng kia.
Bất đắc dĩ, Lục Ly chỉ đành vừa đi vừa tính. Cậu chọn đi thẳng.
Lần này cậu đi gần hai dặm mới thấy trên tường xuất hiện một cánh cửa nhỏ.
Lục Ly neo thuyền ở vị trí hơi xa cánh cửa, chuẩn bị sẵn tư thế nếu có nguy hiểm sẽ lập tức quay đầu chạy trốn, sau đó đứng ở mũi thuyền, cẩn thận kéo cửa phòng ra.
Nhưng lần này, bên trong lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Lục Ly chau mày, ghé sát lại nhìn vào trong, thấy bên trong trống không chẳng có gì cả.
Không đúng!
Đột nhiên, mắt Lục Ly sáng lên, ở một góc tối tăm, cậu phát hiện một thanh đoản kiếm rỉ sét loang lổ.
Lục Ly mừng rỡ khôn xiết, lập tức bước vào phòng thu lấy thanh đoản kiếm.
Đoản kiếm dài chừng một thước, tuy rỉ sét đầy mình nhưng lưỡi kiếm vẫn còn nguyên vẹn.
Có thanh đoản kiếm này rồi, khó khăn trong việc để lại ký hiệu trên tường lúc trước lập tức được giải quyết.
Lục Ly vừa đi vừa khắc dấu lên vách tường, nếu đi sai, sau này sẽ không quay lại hướng đó nữa.
Đây là một cách làm thủ công, nhưng trong tình cảnh này lại là cách hữu hiệu nhất.
Trong nửa tháng tiếp theo, Lục Ly không ngừng tiến lên, lần lượt thu được Cái Cuốc, nồi niêu xoong chảo, bản đồ rách nát cùng vài vật dụng khác.
Thế nhưng điều khiến Lục Ly phiền muộn là, đường hầm mê cung này căn bản không thấy điểm dừng, dù cậu cứ đi thẳng, ngay cả một đường rẽ cũng không đi qua, nhưng vẫn chẳng thấy lối ra ở đâu.
Kết hợp với lời kẻ kia đã nói, nếu không tìm thấy lối ra có thể sẽ bị nhốt chết cả đời ở đây, cậu đoán tòa mê cung này có lẽ lớn đến mức vượt xa tưởng tượng.
Cũng may là, tuy Lục Ly đã biến thành phàm nhân nhưng lại không hề thấy mệt mỏi, cũng chẳng có cảm giác đói khát. Không cần phải lo lắng về chuyện ăn ngủ.
Ụt ịt... ụt ịt...!
Đúng lúc này, mấy con lợn con sau lưng cậu đột nhiên kêu lên một cách kỳ lạ, cứ như thể có ai đang véo tai chúng vậy, tiếng kêu vô cùng thê thảm.
Chuyện gì thế này? Lục Ly dừng thuyền, quay người nghi hoặc nhìn chằm chằm mấy con lợn con.
Lúc này, lũ lợn con đều co cụm lại ở đuôi thuyền, vừa kêu la vừa liều mạng lùi lại, nhưng lại có vẻ rất sợ bị rơi xuống nước nên cứ chen chúc thành một đống ở đó.
Trực giác mách bảo Lục Ly rằng có điều gì đó rất không ổn. Những con vật này dường như đột nhiên vô cùng sợ hãi mình.
Gù gù...!
Ngay lúc đó, trên mặt nước phía trước mũi thuyền chợt gợn lên một vòng sóng, đồng thời có bong bóng nước không ngừng nổi lên.
Lục Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu sần sùi đang nhô lên khỏi mặt nước, hai con mắt to bằng nắm tay lóe lên tia sáng khát máu.
Cá sấu!
Lục Ly thấy vậy kinh hãi tột độ, không chút do dự biến đuôi thuyền thành mũi thuyền, quay người bỏ chạy.
Con cá sấu này có thân hình vạm vỡ, dài tới hai ba trượng, với trạng thái hiện tại của cậu thì căn bản không thể đánh lại được.
Và điều khiến tim Lục Ly đập loạn xạ hơn nữa là tốc độ của con cá sấu này cực kỳ nhanh, dù cậu đã dùng hết sức bình sinh để chèo thuyền, khoảng cách giữa hai bên vẫn không ngừng bị thu hẹp.
Phải làm sao đây, phải làm sao đây...
Lục Ly vừa liều mạng chạy trốn, vừa nhanh chóng suy tính.
Hửm? Đột nhiên, Lục Ly ngẩng đầu lên, nhìn thấy năm con lợn con ở đầu thuyền.
Có cách rồi!
Lục Ly hơi do dự một chút rồi mừng rỡ lao tới, tóm lấy một con lợn con ném về phía con cá sấu phía sau.
Theo một tiếng "tõm" vang lên, ngay sau đó từ phía sau Lục Ly truyền đến tiếng kêu thảm thiết của lợn con. Điều khiến tâm thần Lục Ly hơi thả lỏng là con cá sấu kia sau khi ăn thịt lợn con, quả nhiên không tiếp tục đuổi theo nữa.
Tuy nhiên, con đường này không thể tiếp tục đi tiếp được, Lục Ly chỉ đành quay về đường cũ, trở lại ngã tư trước đó để chèo sang hướng khác.
Thế nhưng, đi chưa được bao xa, bốn con lợn con còn lại lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thê thảm tương tự.
Sau sự cố lần trước, Lục Ly đã biết rõ đây là cảnh báo nguy hiểm, cậu không chút chần chừ, trực tiếp quay đầu bỏ chạy.
Có lẽ do Lục Ly phản ứng đủ nhanh, con cự ngạc lần này không đuổi theo cậu. Nhưng trong đôi mắt của con cự ngạc kia lại thoáng qua một tia trêu đùa đầy nhân tính.
Sau đó, nó phát ra một tiếng "ục", lại lặn xuống nước, biến mất không thấy tăm hơi.