Chương 265
Tin tức Linh Cốc
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Kẻ nào đây, lại dám đào một cái cây dại đến lừa gạt tiền bối, không muốn sống nữa sao?"
"Phải đấy, cái cây trước cửa nhà xí nhà ta trông còn thuận mắt hơn thứ này."
"Gã này chắc là phát điên vì tiền rồi, cứ chờ xem gã chết thế nào!"
"..."
Đám đông xung quanh lập tức rộ lên những tiếng cười nhạo báng. Nhìn thế nào cũng chẳng thấy đây là linh dược hay linh thụ gì, rõ ràng chỉ là loại cây cảnh trồng trong hoa viên của mấy nhà giàu có, vậy mà cũng dám mang ra rao bán, lại còn định lừa cả cao thủ Trúc Cơ, đúng là chán sống rồi.
Nghe thấy những lời châm chọc của mọi người, thiếu niên áo trắng càng thêm lo lắng, nhưng hắn vẫn cố tranh biện:
"Đây không phải cây dại, là ta đào được ở bên cạnh một Linh Cốc. Hơn nữa, trong Linh Cốc đó có rất nhiều linh dược, ta... ta chỉ là không vào được nên mới đào nó mang về thôi!"
Không ai chú ý rằng, ngay khi thiếu niên vừa dứt lời, có vài ánh mắt kín đáo từ phía xa đã lập tức dời về phía Lục Ly.
Lục Ly vốn cũng cho rằng đây chẳng phải linh thụ gì, nhưng nghe vậy thì nảy sinh vài phần hứng thú. Cậu bước ra khỏi phía sau thạch đài, tỉ mỉ quan sát cái cây nhỏ chỉ to bằng miệng bát này.
Cảm ứng kỹ một hồi, Lục Ly có chút cạn lời nhìn thiếu niên:
"Cái này quả thực chỉ là cây dại bình thường, chẳng qua là hấp thụ nhiều linh khí hơn một chút nên mới sinh ra dị biến thôi. Ngươi thu lại đi."
"Nghe thấy chưa, còn không mau thu dọn biến đi, thật là không biết nhìn hàng!" Đám đông nghe vậy lại được dịp cười ha hả.
"Hóa ra thật sự không phải linh thụ sao." Thiếu niên lộ vẻ mặt đầy ngượng ngùng, vội vàng thu cái cây lại, chắp tay với Lục Ly: "Đắc tội tiền bối, vãn bối... vãn bối thật sự không biết..."
"Không sao, ngươi đi đi." Lục Ly mỉm cười, không hề có ý định trách tội đối phương.
Ngay khi thiếu niên mang theo vẻ mặt thất vọng định lủi thủi rời đi, đột nhiên trong đầu hắn vang lên một giọng nói:
"Nửa canh giờ sau hãy đợi ta ở ngoài đông môn, ta có chút chuyện muốn nói riêng với ngươi, không thiếu phần chỗ tốt cho ngươi đâu."
Thiếu niên ngẩn người, quay đầu nhìn Lục Ly. Thấy Lục Ly đang khẽ gật đầu với mình, hắn lập tức lộ vẻ mừng rỡ, gật đầu rồi lách mình vào đám đông.
Cái cây kia đúng là không phải linh thụ, nhưng cái Linh Cốc mà thiếu niên nhắc tới thì Lục Ly lại rất có hứng thú.
Sau đoạn nhạc đệm vừa rồi, Lục Ly thu mua thêm một ít linh dược lẻ tẻ khác. Cho đến khi không còn ai đến nữa, cậu mới đứng dậy rời đi.
Tổng kết lại, lần này cậu thu được hơn ba trăm gốc linh dược, tuy nhiên chủng loại không nhiều, chỉ có mười mấy loại, tiềm năng trưởng thành đều là ba trăm năm, tổng cộng tiêu tốn hơn một ngàn ba trăm linh thạch hạ phẩm.
Trong đó bao gồm Thanh Diễm Thảo, Kiếm Hình Thảo, Long Hình Thảo, Vân Thảo, Trường Thanh Thảo... vân vân.
Cậu tin rằng khi những thứ này trưởng thành đến niên hạn ba trăm năm, dù bản thân không dùng đến thì cũng có thể bán được giá tốt.
Tất nhiên, điều khiến cậu vui mừng nhất vẫn là cây Phật Tâm Quả kia.
Nhưng đáng tiếc là ba vị phụ dược của Nguyên Tinh Đan là Ngân Diệp Thảo, Tụ Linh Thảo và Thất Diệp Tuyết Liên thì chẳng thấy bóng dáng một gốc nào. Điều này càng khiến Lục Ly mong chờ được đến Linh Cốc trong lời thiếu niên kia xem sao.
Nhìn quảng trường vẫn còn tấp nập người qua lại, Lục Ly cũng muốn dạo thêm một chút, nhưng lại sợ thiếu niên kia bỏ chạy mất, thế là vội vã đi về phía đông môn.
Vừa bước ra khỏi cổng, Lục Ly đột nhiên chau mày, nhanh chóng lùi lại phía quảng trường.
Cậu phát hiện thiếu niên kia đã bị theo dõi. Lúc này đang có ba người vây quanh hắn để dò hỏi điều gì đó, hơn nữa cả ba đều là cao thủ Trúc Cơ, khiến Lục Ly không thể không cẩn trọng.
Suy nghĩ một lát, Lục Ly trực tiếp thi triển Ẩn Tức Quyết, áp chế tu vi xuống mức Trúc Cơ sơ kỳ nhập môn, sau đó lấy ra một chiếc áo choàng đen trùm lên đầu, lúc này mới bước ra khỏi đông môn lần nữa.
Lúc này, tại chân bức tường cao cách đông môn chừng mười trượng về phía bên phải, ba tên cao thủ Trúc Cơ đang kẻ tung người hứng tra hỏi thiếu niên. Lục Ly giả vờ như không thấy, đi thẳng tới góc tường đối diện cổng lớn, sau đó dừng lại tựa lưng vào tường gạch, chuẩn bị nghe xem mấy người kia đang nói gì.
Điều khiến Lục Ly cạn lời là cậu chỉ nghe thấy một tiếng "Đi thôi", liền thấy một lão giả áo đỏ đột nhiên chộp lấy vai thiếu niên, xách hắn lên phi kiếm của mình, lao vút về hướng nam thành.
Trong khoảnh khắc thoáng qua, Lục Ly không khỏi ngẩn ngơ. Cậu đột nhiên nhận ra, lão giả áo đỏ này chính là Cừu Vân! Chỉ có điều Cừu Vân lúc này vẫn là tu vi Trung Kỳ tiểu thành, còn Lục Ly đã không còn là Lục Ly của ngày xưa nữa.
Theo sau Cừu Vân lao vút lên không trung, hai người còn lại nhìn nhau một cái rồi cũng lần lượt bám sát theo sau.
Hai người này tướng mạo đều có nét đặc sắc riêng. Một kẻ lùn tịt, thân hình chỉ cao chừng ba thước nhưng lại mặc một chiếc quần hoa áo cộc, trên mặt còn vẽ vằn vện như mặt hoa.
Kẻ còn lại là một tráng hán cao bảy thước, nhưng lại thiếu mất mắt trái, đeo một cái bịt mắt màu đen, trông như trang phục của sơn tặc.
Lục Ly không biết rằng, hai người này ở phía tây Thái Hoa phủ vốn là những nhân vật khét tiếng.
Gã nam tử lùn tịt cao ba thước kia tên là Giả Soái, biệt hiệu Tiếu Diện Tiểu Ma Vương. Đừng nhìn cái mặt hoa vằn vện kia trông như đang cười, thực tế tâm địa cực kỳ tàn độc, nghe nói số tu sĩ Trúc Cơ chết dưới tay gã không tới một trăm thì cũng phải vài chục.
Còn gã tráng hán độc nhãn cao bảy thước kia lại càng hung hãn vô cùng, từng một mình xông vào Thanh Lang môn — một thế lực tam lưu ở phía tây Thái Hoa phủ, giết sạch hơn hai ngàn đệ tử từ trên xuống dưới không sót một ai.
Tuy nhiên cũng vì thế mà gã phải nếm mùi đau khổ, bị chưởng giáo Công Nguyệt Huyền của Thanh Lang môn dẫn người truy sát suốt ba năm trời. Tuy may mắn giữ được mạng nhưng cũng mất đi một con mắt.
Nhìn hai người nọ lao đi, Lục Ly cúi đầu xoa xoa sống mũi, lộ vẻ suy tư. Một lát sau, mắt cậu chợt sáng lên, đi tới chỗ mấy người vừa đứng lúc nãy.
Cậu cúi người xuống, quờ quạng vài cái trong không khí, sau đó tế ra Thiên Cơ Dẫn, ném luồng "không khí" trong tay vào vùng Thiên Trì ở trung tâm pháp bảo. Ngay lập tức, khu vực Thiên Trì bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, kim chỉ nam cũng phát ra một tiếng "tinh", chỉ thẳng về phía nam Vô Song thành.
"Hóa ra thật sự có thể làm được!"
Lục Ly vui mừng khôn xiết. Cậu chỉ đoán là mấy người kia vừa mới rời đi, nơi này sẽ còn lưu lại chút hơi hướng của bọn họ, không ngờ thật sự có thể kích hoạt được Thiên Cơ Dẫn.
Như vậy thì cậu cũng chẳng cần vội vã nữa, khoanh tay thong thả như dạo chơi, chậm rãi đi về hướng nam thành, thỉnh thoảng lại nhấc tay trái lên xem Thiên Cơ Dẫn còn sáng hay không.
Đi được chừng nửa khắc đồng hồ, chân mày Lục Ly đột nhiên nhướng lên. Cậu thấy ánh sáng bên trong Thiên Cơ Dẫn đột ngột tối sầm lại, kim chỉ nam vốn đang hướng về phía nam bắt đầu xoay về phía bắc, có vẻ như sắp quay về vị trí cũ.
Lục Ly biết đây là do mấy người kia đã cách nơi này quá xa, cảm ứng sắp biến mất.
Dựa vào tốc độ phi hành của bọn họ và thời gian Thiên Cơ Dẫn mất hiệu lực, Lục Ly không khó để tính ra phạm vi cảm ứng của Thiên Cơ Dẫn này sẽ không quá năm mươi dặm.
Lúc này cậu không còn do dự nữa, nhanh chóng tế ra hắc kiếm, lao vút lên không trung, đuổi theo về phía nam Vô Song thành. Trong lúc phi hành, Lục Ly cũng không dám bay quá cao. Tuy cách nhau năm mươi dặm nhưng trên không trung dù sao cũng trống trải, nếu bị mấy người kia phát hiện thì không hay.
Hơn nữa phi hành ở tầm cao cực kỳ tiêu hao chân nguyên và thần thức, hoàn toàn không cần thiết phải làm chuyện tốn sức mà chẳng được lợi lộc gì như vậy.
Lục Ly không hề hay biết, ngay khi cậu vừa bay lên, một con chim nhỏ màu xanh không mấy bắt mắt cũng lặng lẽ bám theo cậu, bay ra khỏi Vô Song thành...