Chương 312
Manh mối về Dực Phong Thanh Lang
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lục Ly cũng không khách khí, gọi Tiêu Linh cùng đi vào trong.
Vạn Cảnh Sơn lúc này mới nhận ra Tiêu Linh và Lục Ly đi cùng nhau. Lão đưa mắt nhìn hai người một lượt, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Lão thầm nghĩ, tiểu tử này mua nhiều loại đan dược kỳ lạ như vậy, chẳng lẽ đều là để cho tiểu nha đầu này dùng sao?
Sau khi vào cửa, Lục Ly không hề có ý định ngồi lại gần làm phiền hai người giao dịch, cậu chọn một chiếc ghế dài ngay sát cửa rồi ngồi xuống.
Vạn Cảnh Sơn khẽ gật đầu xin lỗi Lục Ly, sau đó tiếp tục ngồi đối diện với nam tử hắc y bên bàn trà để bàn chuyện linh dược.
Lục Ly thấy rảnh rỗi, bèn nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tai vẫn vô tình hay hữu ý lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Hóa ra, gốc linh dược màu huyết hồng kia có tên là Ngưng Huyết Thảo, vốn là dược liệu chính để luyện chế Dưỡng Nguyên Đan. Tùy theo năm tuổi khác nhau mà nó có thể dùng để luyện chế Dưỡng Nguyên Đan ở các đẳng cấp khác nhau.
Gốc Ngưng Huyết Thảo bốn trăm năm này, theo lẽ thường đã có thể dùng để luyện chế Dưỡng Nguyên Đan tứ giai.
Có điều, đan dược và Đan sư tứ giai ở Nam Đẩu đại lục hiện nay đã tuyệt tích. Vì vậy, gốc Ngưng Huyết Thảo này tuy trân quý, nhưng thực tế cao nhất cũng chỉ có thể dùng như loại tam giai mà thôi.
Điểm mà hai người đang kỳ kèo mặc cả chính là ở chỗ này.
Nam tử hắc y cho rằng, với sự trân quý và hiếm có của gốc Ngưng Huyết Thảo bốn trăm năm, giá trị thấp nhất cũng phải đáng năm vạn linh thạch hạ phẩm.
Còn Vạn Cảnh Sơn lại khẳng định, thứ này tuy quý nhưng có giá mà không có thị trường, lão chỉ có thể đưa ra mức giá cao hơn tam giai một chút, tức là một vạn năm ngàn linh thạch hạ phẩm.
Lục Ly nghe mà thầm tặc lưỡi.
Linh dược tứ giai mà đã trị giá năm vạn linh thạch, vậy một viên đan dược tứ giai chẳng phải phải đáng giá ba bốn mươi vạn sao?
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, đó là đan dược dành cho các vị Nguyên Anh lão tổ truyền thuyết, đắt một chút cũng là lẽ thường tình.
Thấy hai bên không ai chịu nhường ai, Lục Ly suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi về phía bàn trà. Cậu nhìn người hắc y, mỉm cười lên tiếng:
"Vị đạo hữu này, gốc linh dược này của ngươi quả thực rất hiếm có, nhưng lời Vạn chấp sự nói cũng có phần đúng. Hay là, để ta đưa ra một ý kiến cho hai vị thấy sao?"
Nghe vậy, cả hai đều quay sang nhìn Lục Ly.
"Lão đệ cứ nói đừng ngại." Vạn Cảnh Sơn trong lòng vẫn rất muốn có được gốc Ngưng Huyết Thảo này, nhưng lại không muốn bỏ ra quá nhiều tiền, nên mới cứ dây dưa mãi.
"Đạo hữu cứ nói xem." Người hắc y cũng lên tiếng theo.
Y hiểu rõ, nếu thứ này đến cả những nơi như Vạn Bảo các mà còn không bán được giá, thì mang đi nơi khác chỉ có thấp hơn. Bởi lẽ tán tu đều biết, phường thị của các tông môn còn "đen" hơn cả Vạn Bảo các.
Lục Ly gật đầu, nhìn về phía người hắc y:
"Đạo hữu thấy mức giá hai vạn thế nào, ngươi có thể chấp nhận được không?"
"Hai vạn?"
Người hắc y nhíu mày. Thú thật, cái giá này đã thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng trong lòng y.
Tuy nhiên, Vạn Cảnh Sơn từ tám ngàn tăng dần lên một vạn năm ngàn rõ ràng đã là cực hạn, không thể tăng thêm nữa. Nếu thật sự bán được hai vạn, y cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận.
Thế là, y do dự một chút rồi gật đầu:
"Nếu là hai vạn, ta có thể miễn cưỡng đồng ý."
"Lão đệ, một vạn năm ngàn đã là giới hạn của lão phu rồi, hai vạn e là..."
"Ha ha, lão ca yên tâm, năm ngàn linh thạch chênh lệch đó cứ để ta bù vào."
"Ngươi sao?"
"Phải, ba hạt giống này ta lấy, lão ca thấy thế nào?"
Vạn Cảnh Sơn ngẩn người, vội vàng truyền âm:
"Lão đệ, ba hạt giống mà tốn năm ngàn linh thạch thì không đáng đâu! Trong một vạn năm ngàn của lão phu đã tính hai ngàn linh thạch cho hạt giống rồi. Ta ước tính ba hạt này bán lại cho tông môn cũng chỉ được ba ngàn linh thạch mà thôi."
Một vạn năm ngàn mà còn bao gồm cả ba hạt giống?
Lục Ly nghe xong lập tức chau mày, cậu cân nhắc một chút rồi thản nhiên truyền âm lại:
"Vậy ta sẽ bỏ ra bảy ngàn, lão ca chỉ cần chi một vạn ba ngàn là được. Coi như lão ca bớt lãi một ngàn tiền hạt giống, chắc không vấn đề gì chứ?"
Vạn Cảnh Sơn đáp: "Chuyện đó thì không sao, cứ coi như không thu được hạt giống đi. Nhưng lão đệ bỏ ra bảy ngàn thì sẽ bị lỗ mất bốn ngàn linh thạch đấy..."
"Không sao, chỉ bốn ngàn linh thạch thôi, ta vẫn gánh được."
"Được, vậy cứ quyết định thế đi."
Sau khi hai người truyền âm nhanh gọn, Vạn Cảnh Sơn vốn đang "do dự" cuối cùng cũng mở miệng:
"Được rồi, đã là lão đệ muốn bỏ tiền ra, vậy lão phu cũng chấp nhận chịu thiệt một chút."
Thấy Vạn Cảnh Sơn đồng ý, sắc mặt hơi tái nhợt của người hắc y cũng giãn ra, y khẽ thở phào, chắp tay về phía Lục Ly:
"Đa tạ đạo hữu."
"Khì khì, đôi bên cùng có lợi mà thôi."
Lục Ly mỉm cười, đột nhiên ánh mắt cậu sáng lên, hỏi:
"Đạo hữu trông sắc mặt không tốt, hình như đang có thương tích trong người?"
Lời vừa thốt ra, người hắc y lập tức biến sắc, nhìn Lục Ly với ánh mắt đầy cảnh giác, khiến cậu cảm thấy có chút khó hiểu.
Vạn Cảnh Sơn lườm Lục Ly một cái: "Lão đệ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó!"
Lục Ly hơi ngẩn ra, lập tức hiểu vì sao hai người lại có biểu cảm như vậy. Cậu cười cười:
"Hai vị hiểu lầm rồi, ta là người tốt, sao có thể làm mấy chuyện thừa cơ đục nước béo cò, giết người đoạt bảo được chứ! Ta chỉ là hơi tò mò, không biết vết thương của đạo hữu có phải do lúc hái gốc Ngưng Huyết Thảo này gây ra hay không thôi..."
Nghe Lục Ly giải thích, người hắc y mới hơi thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn đề phòng cậu, bởi y thấy khi nói chuyện, mắt Lục Ly cứ sáng rực lên.
Người hắc y gật đầu: "Đúng là do lúc hái Ngưng Huyết Thảo gây ra. Lúc đó nhìn thấy linh dược này, ta bị hưng phấn làm mờ mắt, không kịp suy nghĩ gì đã lao lên. Chẳng ngờ, từ trong thạch động phía sau linh dược đột nhiên lao ra một con Thanh Lang hình thù kỳ quái..."
"Thanh Lang hình thù kỳ quái? Kỳ quái thế nào..."
Không đợi người hắc y nói hết, Lục Ly đã không kìm được mà lên tiếng truy vấn.
Người hắc y ngạc nhiên nhìn Lục Ly, vừa hồi tưởng vừa nói:
"Con Thanh Lang đó không chỉ toàn thân tỏa ra thanh quang, mà còn mọc một đôi cánh nhỏ, tốc độ nhanh đến mức khó tin..."
"Dực Phong Thanh Lang!"
Cả Vạn Cảnh Sơn và Lục Ly cùng kinh hô. Không đợi Lục Ly kịp hỏi tiếp, Vạn Cảnh Sơn đã chen ngang:
"Thực lực thế nào?"
Người hắc y nghiêm trọng đáp: "Ít nhất là nhị giai hậu kỳ. Lúc đó ta chỉ lo chạy giữ mạng, không dám giao thủ với nó. Chỉ tính riêng tốc độ thì tuyệt đối là nhị giai hậu kỳ, thậm chí có khả năng là tồn tại ở cấp bậc đỉnh phong."
"Nhị giai đỉnh phong?"
Vạn Cảnh Sơn nghe vậy liền bình tĩnh lại ngay lập tức. Yêu thú nhị giai đỉnh phong, lại còn mang thuộc tính phong, đây không phải là thứ mà một tu sĩ mới nhập môn trung kỳ như lão có thể trêu chọc.
Lục Ly cũng thầm nhíu mày. Tinh huyết của Dực Phong Thanh Lang có thể dùng để khắc họa phù văn Trận tâm của Tốn Phong Trận, là thứ mà cậu hằng mong ước. Nhưng nếu nó đã đạt tới đỉnh phong thì e là không dễ đối phó.
Suy nghĩ một lát, cậu lại hỏi: "Lúc đó ngươi làm sao thoát được?"
Người hắc y vẫn còn vẻ sợ hãi: "Cái con kia tuy có cánh nhưng hình như cánh quá nhỏ nên không bay được lâu. Ta nén đau dùng hết sức bay đi, nó đuổi theo ta hơn một trăm dặm rồi mới thôi không đuổi nữa."
"Hóa ra là vậy, đa tạ đã cho biết." Lục Ly chân thành cảm ơn.
"Không có gì. Nghe ý của đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn đi săn giết con Dực Phong Thanh Lang đó?"
"Lúc trước đúng là có ý định này, nhưng nghe đạo hữu nói vậy, ta cũng chỉ dám nghĩ thôi." Lục Ly hơi khựng lại, rồi nói tiếp:
"Tuy nhiên, tại hạ muốn thỉnh giáo đạo hữu một chút, vị trí cụ thể của con Dực Phong Thanh Lang đó là ở đâu? Đợi sau này có đủ thực lực, có lẽ ta sẽ đi thử vận may..."