Chương 333
Kẻ ngốc không biết nhìn sắc mặt
Đăng ngày 30/08/2026
19
Con vật nhỏ bé kia toàn thân đỏ rực, dài chừng năm thốn, chỉ to bằng ngón tay út.
Nhìn thoáng qua, thứ này rất giống một con tằm đỏ biến dị, nhưng quan sát kỹ mới thấy trên đỉnh đầu nó có hai sợi xúc tu ngắn ngủi, chỉ là không quá rõ ràng mà thôi.
"Đây là loại quái thai gì thế này?" Lục Ly nhìn chằm chằm vào con sâu, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Chẳng lẽ là... dược trùng chuyên ăn linh dược sao?"
Lục Ly chợt nghĩ đến một khả năng. Dược viên này hiện đã mở rộng đến phạm vi trăm dặm, đâu đâu cũng là cỏ dại, nhưng trước giờ cậu chưa từng thấy dược trùng. Nghĩ lại thì đúng là bản thân đã quá sơ suất.
Nghĩ đoạn, Lục Ly chậm rãi đưa tay ra, định bụng sẽ bóp chết cái thứ này.
Vừa kẹp lấy con sâu nhỏ, đầu ngón tay cậu liền truyền đến một cảm giác mềm mại, sờ vào chẳng khác nào chạm vào tằm, vô cùng dễ chịu.
Có điều hại trùng thì vẫn là hại trùng, nhất định phải chết!
Lục Ly hạ quyết tâm, định dùng lực bóp nát nó.
Nào ngờ vừa mới phát lực, trong đầu cậu bỗng vang lên một tiếng hét non nớt:
"Cha ơi, đau!"
"Ai đó!"
Lục Ly giật mình suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn quanh quất khắp nơi.
"Là con mà, mau thả con ra đi, cha bóp đau con quá."
Giọng nói non nớt lại vang lên một lần nữa. Cùng lúc đó, con tằm nhỏ giữa ngón tay Lục Ly ra sức ngọ nguậy thân mình. Đôi mắt vốn nhắm nghiền của nó giờ đã mở ra, lộ ra hai con ngươi lớn chiếm gần một phần ba diện tích cái đầu, trông vô cùng không cân đối.
"Ngươi?!"
Lục Ly lúc này mới nhận ra con tằm đỏ trong tay có gì đó không ổn, cậu trợn tròn mắt:
"Cái đồ sâu bọ thối tha nhà ngươi biết nói chuyện sao?"
"Con... con không phải sâu bọ thối tha, con... rốt cuộc con là cái gì nhỉ?"
Xúc tu nhỏ trên đầu con tằm đỏ khẽ cử động, đôi mắt đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi mình là thứ gì.
Thì ra đúng là cái thứ này đang nói chuyện trong đầu cậu sao?!
Lúc này, lòng Lục Ly vừa kinh hãi lại vừa khó hiểu.
Tuy nhiên, trông cái thứ này có vẻ đầu óc không được bình thường, ngốc nghếch ngây ngô, xem chừng chẳng có chút đe dọa nào. Cậu bèn đặt nó trở lại phiến lá của cây Xích Viêm Quả, hỏi:
"Tại sao ngươi lại ở đây?"
Con tằm đỏ nhỏ: "Đúng nhỉ, tại sao con lại ở đây ta?"
Lục Ly: "..."
Cậu thật sự chịu thua rồi, cái thứ này hình như chẳng biết một cái gì cả? Bất chợt, Lục Ly như nhớ ra điều gì, lại hỏi:
"Ngươi... có phải chui ra từ trong một cái 'kén tằm' không?"
Cậu nhớ trước đây từng thấy một cái kén tằm rất lớn trong Dược viên, chỉ là đã lâu không thấy lại. Nhưng cái kén đó to như vậy, mà con nhóc này lại bé tí tẹo, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có chỗ không đúng.
"Kén tằm? Cha đang nói cái này ạ?"
Con tằm đỏ nhỏ vừa dứt lời, đột nhiên, một vật hình 'trứng' đen khổng lồ dài hai xích từ dưới đất vọt lên. Một tiếng "đốp" vang lên, nó đập thẳng vào trán Lục Ly rồi rơi xuống đất kêu "cộp" một tiếng.
Trên quả trứng đen bao phủ dày đặc những đường vân bạc kỳ quái.
"Hự... cái đồ... tổ sư nhà ngươi."
Lục Ly xoa xoa trán, oán hận liếc nhìn con tằm đỏ một cái rồi mới cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên, quả trứng đen đầy hoa văn này chính là thứ mà cậu từng thấy trước kia.
Chỉ có điều, hiện tại những đường vân phía trên dường như đã mất đi ma lực, không còn mang lại cảm giác khiến người ta váng đầu hoa mắt nữa.
Cậu nhặt lên xem xét, phát hiện trên 'vỏ trứng' quả nhiên có một cái lỗ nhỏ không mấy bắt mắt, bèn chỉ vào đó hỏi:
"Ngươi chui ra từ chỗ này sao?"
Con tằm đỏ nhỏ gật đầu, cất giọng sữa nũng nịu:
"Đúng vậy, đúng vậy ạ."
Hóa ra là thật.
Lục Ly xoa thái dương, cảm thấy hơi đau đầu. Cậu kiên nhẫn giao tiếp với con sâu nhỏ thêm một lúc nữa thì phát hiện tâm trí nó vẫn luôn trong trạng thái mơ mơ màng màng.
Có những thứ hễ hỏi là nó trả lời được ngay.
Nhưng có những chuyện, dù cậu có hỏi đến chết đi sống lại thì nó vẫn cứ như một kẻ đại ngốc, chỉ biết trợn mắt nhìn cậu.
Khi Lục Ly hỏi tại sao nó có thể giao tiếp với mình, con tằm đỏ nhỏ tỏ vẻ chính nó cũng không hiểu, chỉ mơ hồ cảm nhận được mình và Lục Ly có mối liên kết.
Đồng thời, khí tức trên người Lục Ly khiến nó thấy rất thân thiết, nó cảm giác... Lục Ly chính là cha nó.
Điều này khiến Lục Ly vô cùng cạn lời. Cậu là một con người bằng xương bằng thịt, sao có thể là cha của một con sâu được?
Thế là, cậu dứt khoát yêu cầu đối phương phải đổi cách xưng hô.
Ai ngờ, con sâu nhỏ này lại giở trò ăn vạ, sống chết không chịu. Đến khi Lục Ly tức mình muốn tóm lấy nó ném ra khỏi Dược viên, con tằm đỏ nhỏ bỗng chốc biến mất không thấy tăm hơi.
Nhưng lần này, thuật ẩn nấp của nó không còn hoàn mỹ như trước.
Dù Lục Ly không thể xác định chính xác vị trí của con tằm đỏ, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được phương hướng đại khái của nó một cách lờ mờ. Chính Lục Ly cũng không rõ cảm giác này từ đâu mà có.
Nó giống như là trực giác vậy.
Nhưng khi cậu định ra tay bắt lấy con tằm đỏ thì bên ngoài đột nhiên truyền đến những tiếng nổ vang rền.
Lục Ly khẽ nhíu mày, đành tạm thời từ bỏ việc bắt con sâu nhỏ mà rút ra khỏi Dược viên.
Phóng mắt nhìn lại, cậu thấy trên Võ Dương phong đã xuất hiện rất nhiều tu sĩ Luyện Khí kỳ. Những tu sĩ này hoặc là dùng pháp thuật, hoặc là dùng những viên cầu màu đen bí ẩn, điên cuồng oanh tạc vào khu rừng và vách núi.
Tiếng nổ lớn chấn động, xen lẫn tiếng đại thụ gãy đổ, núi đá sụt lở, cả ngọn Võ Dương phong trong phút chốc bụi mù mịt.
"Khì khì, vị huynh đệ này, ngươi thật biết chọn chỗ đấy."
Đúng lúc này, một thiếu niên gầy cao thở hổn hển từ trong rừng rậm phía sau Lục Ly vọt ra, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu:
"Phù! Mát mẻ quá!"
Lục Ly liếc nhìn thiếu niên, mỉm cười nhạt, không nói gì.
"Ơ, huynh đệ trông lạ mặt quá, mới đến phải không?" Thiếu niên lúc này mới nhận ra mình chưa từng thấy người này bao giờ.
"Đúng vậy."
"Ồ, hóa ra là thế, hèn gì ta chưa gặp ngươi. Tại hạ là Phương Hình, vẫn chưa thỉnh giáo đại danh?"
"Phương Hình?"
Lục Ly nhướng mày: "Ngươi đến từ Phương gia ở Đại Thủy?"
Phương Hình hơi ngẩn ra, lắc đầu thở dài:
"Phải, ta đến từ Phương gia, nhưng cái danh xưng Phương gia ở Đại Thủy này, chẳng biết còn tồn tại được bao lâu nữa đây."
"Sao lại nói vậy?"
"Không có gì, chỉ là than vãn vài câu thôi. Đi thôi, làm việc thôi, nếu không để quản sự đại nhân phát hiện hai ta lười biếng, e là lại bị khấu trừ điểm cống hiến mất."
Vừa nói, hắn vừa đứng dậy.
Thấy Lục Ly vẫn ngồi im bất động, hắn lại tốt bụng nhắc nhở:
"Huynh đệ mới đến nên không biết, tên quản sự Lưu Bì này nổi tiếng là hạng vắt cổ chày ra nước đấy. Đừng nói là lười biếng, ngay cả khi ngươi làm việc bình thường, lão cũng có thể bới lông tìm vết để trừ điểm cống hiến của ngươi. Cho nên, ta khuyên huynh đệ nên mau đứng lên làm việc đi."
"Cảm ơn."
Lục Ly cười đáp: "Ngươi cứ đi trước đi, ta còn muốn ngồi thêm một lát."
"Haiz, đúng là làm ơn mắc oán, lát nữa ngươi sẽ biết ta muốn tốt cho ngươi thôi." Phương Hình lắc đầu, xoay người chui vào khu rừng phía sau, bắt đầu oanh tạc điên cuồng.
Cũng phải nói, cái miệng của Phương Hình như thể được linh nghiệm vậy.
Chẳng bao lâu sau, một gã béo có thân hình sồ sề, để ria mép hình chữ bát, được bốn tên tay sai vây quanh đi lên đỉnh núi.
Khi bốn tên tay sai thấy Lục Ly vẫn thản nhiên ngồi trên phiến đá lớn hóng gió, bọn chúng không khỏi sững sờ, đồng thời thầm nghĩ: "Chà, trên đời này lại có kẻ ngốc không biết nhìn sắc mặt đến thế sao, cơ hội tốt như vậy mà không thể hiện một chút thì thật là uổng phí..."