Chương 365
Vạn Thú tháp sắp mở
Đăng ngày 30/08/2026
19
Sau khi Vân Dật rời đi, Lục Ly ném Tiểu Bất Điểm lại giữa sân, còn mình thì đi kiểm tra mấy căn nhà nhỏ một lượt.
Cậu nhận ra trong năm căn nhà này, có ba căn là phòng nghỉ, hai căn còn lại dùng để luyện đan và luyện khí. Đan thất trông còn khá sạch sẽ, nhưng phòng luyện khí thì bụi bặm bám đầy, mạng nhện giăng khắp nơi, có lẽ từ trước đến nay chưa từng có ai sử dụng.
Chín loại linh quả trong dược viên vẫn chưa chín, dựa theo tỉ lệ thời gian, Lục Ly ước tính phải đợi đến tháng ba năm sau, khi chúng đạt tới nhị giai thì mới có thể dùng để luyện chế Nguyên Tinh Đan.
Tuy nhiên, nguyên liệu của Thứ Huyệt Đan và Dưỡng Mạch Đan đều đã thu hoạch được một đợt, nhân lúc này cậu có thể đem chúng ra luyện chế hết.
Đáng nói là, kể từ khi đột phá lên Trung Kỳ đại thành vào một năm trước, dù thời gian qua Lục Ly phải bôn ba khắp nơi nhưng những lúc rảnh rỗi cậu vẫn không hề lơ là việc tu luyện.
Đến nay, tầng thứ hai của chín tòa Đạo đài trong người cậu đã có tám tòa ngưng thực được ba vòng tròn, chỉ còn vòng tròn thứ ba của thuộc tính ám là chưa hoàn toàn định hình.
Chỉ cần vòng tròn thuộc tính ám này ngưng thực xong, cậu sẽ chính thức bước vào cảnh giới Trung Kỳ viên mãn.
Lục Ly tính toán, để hoàn tất việc này, cậu ít nhất phải vào trong Thời Gian điện tu luyện không ngừng nghỉ suốt ba tháng. Tất nhiên, ba tháng này là tính theo thời gian bên ngoài.
Hơn nữa, với nồng độ linh khí ở Trầm Hương cốc hiện tại, e rằng cậu còn phải tiêu tốn không ít linh thạch để hỗ trợ mới đủ.
Vuốt cằm tính toán một hồi, Lục Ly quyết định luyện chế xong Thứ Huyệt Đan và Dưỡng Mạch Đan rồi mới bắt đầu bế quan đột phá tu vi. Còn về chuyện ở Vân Lư sơn, không thể quá nôn nóng, nếu không sẽ rất dễ lộ ra sơ hở.
Cứ như vậy, Lục Ly vùi mình trong đan thất không chịu ra ngoài, mãi cho đến sáu ngày sau.
Đến khi luyện thành công 105 viên Dưỡng Mạch Đan và 60 viên Thứ Huyệt Đan, cậu mới bước ra khỏi phòng.
Thứ Huyệt Đan thì phải giữ lại, nhưng Dưỡng Mạch Đan thì nếu thật sự thiếu linh thạch, cậu cũng không ngại đem bán đi. Dù sao hiện giờ trong túi cậu chỉ còn lại vẻn vẹn ba vạn linh thạch, thật sự là nghèo đến mức rỗng túi.
Tiểu Bất Điểm cứ quanh quẩn bên ngoài đan thất, thấy Lục Ly đi ra, nó vội vàng chạy đến bên chân cậu, vẻ mặt nịnh nọt, hai chi trước chắp lại "vái" liên hồi.
Lục Ly bật cười, ném ra năm cái ngọc bình:
"Ta chuẩn bị bế quan một thời gian dài, ngươi ăn uống cho tiết kiệm chút, đừng có ăn hết một lượt rồi sau này lại chịu đói đấy."
Tiểu Bất Điểm đảo mắt, ra vẻ hiểu chuyện mà gật đầu cái rụp, sau đó ôm đống ngọc bình đứng thẳng bằng hai chân sau, chạy biến về phía đại đường căn nhà ở hướng chính bắc.
"Cái tên nhóc này, còn học cả cách đi đứng của con người sao?"
Lục Ly thấy thú vị liền mỉm cười đi theo.
Nhưng mới đi được vài bước, bên ngoài đã vang lên tiếng gọi. Cậu liếc mắt nhìn qua, hóa ra là thiếu niên tên Ninh Phàm kia, bèn dừng bước quay lại:
"Ninh sư đệ cứ trực tiếp vào đi."
Cánh cửa gỗ kia vốn không có cấm chế, Ninh Phàm đứng bên hàng rào gọi to cũng chỉ là vì giữ lễ tiết. Nghe Lục Ly cho phép, hắn mới đẩy cửa bước vào.
"Ninh Phàm bái kiến Lục sư huynh."
"Khà khà, tính ra ngươi nhập môn còn sớm hơn ta, tiếng sư huynh này ta nhận cũng thật hổ thẹn." Lục Ly nửa đùa nửa thật nói.
Nếu xét theo thứ tự trước sau thì cậu đúng là phải gọi Ninh Phàm một tiếng sư huynh, nhưng hai người không cùng sư phụ, ở Thái Hành phong cũng chỉ là đệ tử ký danh nên cũng chẳng cần câu nệ đến thế.
Ninh Phàm lộ vẻ lúng túng, gãi đầu cười ngượng nghịu:
"Lục sư huynh đừng trêu chọc đệ nữa."
Lục Ly cười ha hả, không làm khó hắn thêm:
"Ninh sư đệ tìm ta có việc gì sao?"
Ninh Phàm vội vàng lấy ra một túi trữ vật đưa cho Lục Ly:
"Sư huynh, đây là thứ sư phụ bảo đệ đưa cho huynh, nói là phần thưởng khi nhập môn, bao gồm cả tài nguyên tu luyện của tháng đầu tiên."
"Đa tạ."
Lục Ly đón lấy, dùng thần thức quét qua bên trong, thấy có một tấm lệnh bài màu tím to bằng bàn tay. Trên lệnh bài điêu khắc hoa văn cổ phác, mặt trước khắc dòng chữ 'Thái Hành phong, Lục Ly', mặt sau là hình đầu sư tử của một loài linh thú.
Ngoài lệnh bài, bên trong còn có 8000 linh thạch hạ phẩm cùng hai cuốn sách.
Lục Ly lấy ra xem qua, thấy bìa sách lần lượt ghi 'Nhập môn tu tri' và 'Ngự thú thủ ký'. Dù trong lòng khá tò mò nhưng cậu cũng không xem ngay mà tùy ý cất đi:
"Vất vả cho sư đệ rồi."
"Sư huynh không cần khách khí, giúp được huynh là vinh hạnh của đệ."
Nói xong, hắn chắp tay:
"Nếu sư huynh không còn dặn dò gì khác, đệ xin phép cáo từ."
Lục Ly cảm thấy người này cũng khá tốt, mỉm cười gật đầu:
"Không có việc gì nữa đâu. Sau này nếu gặp khó khăn gì trong tu hành, sư đệ cứ đến hỏi ta. Có điều ta sắp bế quan ba tháng, tốt nhất là ba tháng sau sư đệ hãy tới."
Ninh Phàm mừng rỡ, đang định rời đi thì sực nhớ ra điều gì, bèn khựng lại:
"Sư huynh, nếu huynh không nhắc đến ba tháng thì đệ cũng quên mất. Vào ngày mùng một tháng chạp hằng năm, Vạn Thú tháp của nội môn chúng ta sẽ mở cửa, nếu huynh có hứng thú thì đừng bỏ lỡ."
"Vạn Thú tháp?" Lục Ly thắc mắc.
"Vâng, tòa tháp đó nằm ngay trên quảng trường nội môn, mỗi năm mở một lần. Chỉ có đệ tử nội môn đạt đến Trúc Cơ kỳ mới được vào, nhưng có quy định là mỗi người chỉ được vào một lần duy nhất, ai vào rồi thì không được vào lại nữa."
Mỗi người chỉ được vào một lần?
Lục Ly vô cùng tò mò: "Bên trong đó có gì?"
"Chuyện này đệ cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói vật phẩm bên trong có thể giúp chiến thú tăng tiến thực lực cực nhanh. Rất nhiều sư huynh sư tỷ sau khi ra ngoài, chiến thú của họ đều tiến bộ vượt bậc."
"Hóa ra là vậy, có yêu cầu gì khác không? Ví dụ như điểm cống hiến chẳng hạn?"
Nghe nói có thể tăng thực lực cho chiến thú, Lục Ly cũng bắt đầu nảy sinh ý định. Tiểu Bất Điểm từ khi đạt tới nhị giai sơ kỳ thì tốc độ thăng cấp đã chậm lại rất nhiều, có nơi như vậy, cậu đương nhiên muốn thử một phen.
Điều kiện tiên quyết là đừng quá rắc rối, nếu bắt cậu phải nộp hàng vạn hay hàng chục vạn điểm cống hiến mới được vào thì cậu chẳng có hơi sức đâu mà đi kiếm.
Ninh Phàm lắc đầu:
"Không có yêu cầu gì khác, chỉ cần là đệ tử nội môn Trúc Cơ kỳ và chưa từng vào tháp là đều có thể tham gia."
Nghe vậy, Lục Ly hoàn toàn yên tâm:
"Được, ta nhớ rồi, đa tạ Ninh sư đệ."
"Sư huynh khách khí quá, vậy đệ xin đi trước."
"..."
Mùng một tháng chạp, hiện tại là ngày 21 tháng bảy, tính ra vừa vặn còn hơn ba tháng một chút. Xem ra cậu không thể lãng phí thời gian nữa, phải tranh thủ đột phá lên Trung Kỳ viên mãn trong vòng ba tháng này.
Như vậy, khi vào Vạn Thú tháp có lẽ sẽ được đảm bảo hơn đôi chút.
Sau khi Ninh Phàm rời đi, Lục Ly nóng lòng đi tới căn nhà phía bắc. Trong phòng ngủ phía đông có một gian thạch thất chuyên dụng, chắc hẳn là nơi để bế quan.
Thế nhưng Lục Ly không vào thạch thất mà ngồi xếp bằng ngay trên chiếc giường đá lạnh lẽo, kiểm kê lại số linh thạch còn sót lại: 37.000 viên.
"Chậc chậc, chút linh thạch này không biết có đủ dùng không đây."
Lục Ly bất lực lắc đầu, chợt nhướng mày một cái:
"Sao mình lại quên mất chuyện đó nhỉ..."