Chương 415

Tâm ý của Vũ Văn Thư

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lục Ly cứ thế lặng lẽ đứng trên hành lang, đưa mắt nhìn đối phương đang đội gió tuyết, từng bước tiến về phía mình. Khi khoảng cách còn chừng ba mươi trượng, thanh niên áo trắng trong màn tuyết đột nhiên ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy Lục Ly, sắc mặt hắn chợt hiện lên vẻ mừng rỡ, sau đó mũi chân điểm nhẹ, lao nhanh về phía này. Tiếng bước chân khẽ vang lên, thanh niên áo trắng đáp xuống hành lang, rảo bước chạy tới nắm chặt lấy cánh tay Lục Ly, giọng đầy kinh hỉ: "Sư huynh, cuối cùng đệ cũng tìm được huynh rồi!" Lục Ly nhìn nam tử trẻ tuổi thấp hơn mình nửa cái đầu, trên mặt lộ ra nụ cười: "Đệ còn sống, ta thấy rất an lòng." Người này chính là Vũ Văn Thư, kẻ đã lạc mất cậu tại Thiên Ma hải năm xưa. Suốt những năm qua, Lục Ly vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của đối phương, nay thấy hắn vẫn bình an vô sự, cậu cũng thầm trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Hai người hàn huyên vài câu, Lục Ly liền mời Vũ Văn Thư vào trong phòng rồi hỏi: "Sao đệ biết ta ở chỗ này?" Dẫu cho đối phương có đến vì Kiếm Thần Mộ đi chăng nữa, nhưng núi Thiên Quỳnh rộng lớn nhường này, cậu không tin trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế. Vũ Văn Thư cười khì khì: "Sư huynh quên rồi sao, đệ có thuật tiên tri mà." "Tiên tri?" Lục Ly hơi ngẩn người, chợt nhớ lại những ngày cùng Vũ Văn Thư chạy trốn năm đó. Quả thực nhờ vào bản lĩnh cao siêu khó lường của gã này mà bọn họ mới tìm được một tia sinh cơ để đến được Nam Đẩu đại lục. Cậu gật đầu nói: "Hóa ra là vậy, nhưng tại sao đến tận bây giờ đệ mới tìm ta?" Vũ Văn Thư gượng cười: "Năm đó đệ bị sóng biển đánh cho ngất đi, lúc tỉnh lại đã thấy một lão già đứng trước mặt. Lão nói thiên phú của đệ rất tốt, nhất quyết đòi thu đệ làm đệ tử để kế thừa y bát. Đệ vốn muốn rời đi, nhưng người nọ thực sự quá lợi hại, đệ không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Sau đó, đệ bị đưa đến một nơi thâm sơn cùng cốc gọi là Huyền Cơ các để tu luyện..." "Vậy thì đệ đúng là gặp may rồi." "Sư huynh, còn huynh thì sao?" "Ta ư, lúc đó ta cũng ngất đi, cuối cùng chẳng rõ vì sao lại bị trôi dạt đến Bắc Thủy hà ở phía bắc Tinh Vân..." Theo lời kể chậm rãi của Lục Ly, tâm trí cậu cũng quay trở về thôn Thái Bình. Vị phụ nhân tốt bụng kia không biết giờ sống ra sao, còn có Tiểu Trường Thanh nữa, nghe nói đã gia nhập Thái Huyền Đạo tông, chẳng rõ hiện tại thế nào rồi. Nhắc lại chuyện cũ, cả hai không khỏi bùi ngùi. Điều khiến Lục Ly hơi kinh ngạc là Vũ Văn Thư thế mà cũng đã đạt tới Trúc Cơ trung kỳ nhập môn. Nhớ năm đó, tu vi của gã này còn kém cậu tới mấy tiểu cảnh giới cơ mà. Nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý, đối phương vốn mang Tam Linh căn, lại được lão già bí ẩn kia mang đi, e rằng đã nhận được không ít lợi lộc. "Đúng rồi sư huynh, thực ra lần này đệ tìm huynh là muốn báo cho huynh một chuyện." Sau hồi tán gẫu, Vũ Văn Thư đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lục Ly nghi hoặc hỏi: "Chuyện gì?" Vũ Văn Thư âm thầm siết chặt nắm tay, giống như đang đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, cuối cùng thần sắc mới giãn ra: "Là thế này, đệ suy tính được thế giới này sắp có một trận hạo kiếp, mà huynh... e rằng sẽ gặp phải huyết quang tai ương, huynh nhất định phải cẩn thận đấy..." "Huyết quang tai ương!" Tim Lục Ly đập mạnh một nhịp. Nếu là người khác nói câu này, cậu chắc chắn sẽ khinh thường không tin, nhưng lời này thốt ra từ miệng Vũ Văn Thư thì lại hoàn toàn khác. Cậu không cho rằng đối phương lại cố ý tìm đến để làm mình khó chịu. "Đúng vậy, đệ đã dùng Huyền Cơ suy diễn thuật để nhìn thấy một tia tương lai đó, sư huynh đứng giữa một biển máu..." Nói đến đây, Vũ Văn Thư đột nhiên trợn tròn mắt, phụt một tiếng phun ra một ngụm tươi. "Vũ Văn sư đệ!" Lục Ly biến sắc, hoảng hốt nhìn Vũ Văn Thư đang khí tức héo úa: "Đệ... đệ làm sao vậy, có sao không?" Vũ Văn Thư lắc đầu, gượng cười nói: "Thiên cơ bất khả lộ, đây là đệ tự chuốc lấy thôi. Tóm lại, trong vòng năm mươi năm tới, sư huynh làm việc gì cũng phải cẩn thận, hết sức cẩn thận..." Lục Ly gật đầu: "Ta ghi nhớ rồi, đa tạ sư đệ đã nhắc nhở." Nói đoạn, cậu lấy ra một bình Dưỡng Nguyên Đan đưa qua: "Đây là nhị giai Dưỡng Nguyên Đan..." "Cảm ơn sư huynh, đệ cũng có Dưỡng Nguyên Đan, nhưng đây là thương tổn do mệnh số, linh đan không có tác dụng đâu, chỉ có thể dùng khí vận để điều dưỡng thôi." Vũ Văn Thư đẩy bình đan dược trở lại. Nói đến đây, ánh mắt hắn chợt lộ vẻ mong chờ: "Đệ muốn cùng sư huynh kết nghĩa huynh đệ, huynh thấy thế nào?" "Huynh đệ?" "Phải, huynh đệ, là huynh đệ thực sự, kiểu vì nhau mà vào sinh ra tử chứ không phải loại đâm sau lưng đâu." Mí mắt Lục Ly giật lên, cậu nhìn chằm chằm Vũ Văn Thư một lúc: "Đệ nghiêm túc chứ?" Vũ Văn Thư gật đầu: "Phải, nếu không đệ cũng chẳng tốn bao công sức chạy đến tận đây. Sư huynh yên tâm, đệ chỉ muốn gắn kết đường vận mệnh của mình với huynh một chút thôi, tuyệt đối không kéo chân huynh, thậm chí có khi còn mang lại không ít thuận lợi cho huynh nữa..." Lục Ly lắc đầu: "Ta không có ý đó. Ý ta là, những người đi quá gần ta dường như đều không có kết cục tốt đẹp. Nếu đệ không sợ chết thì tùy đệ vậy. Huynh đệ của Lục Ly ta không nhiều, tính thêm đệ một người." Vũ Văn Thư đại hỷ: "Đa tạ sư huynh, cho dù đệ thực sự bị sư huynh khắc chết thì cũng là tự mình lựa chọn..." Nghe Vũ Văn Thư nói vậy, Lục Ly cũng đành chiều theo ý hắn. Trò chuyện thêm một lát, Lục Ly sực nhớ ra điều gì liền hỏi: "Có hứng thú vào Kiếm Thần Mộ xem thử không?" "Kiếm Thần Mộ?" Vũ Văn Thư ngạc nhiên: "Lần này Kiếm Thần Mộ có thể mở ra sao?" Lục Ly nhìn hắn với vẻ kỳ quái: "Chẳng phải đệ biết bói toán sao?" "Khì khì, suy diễn mấy thứ này tiêu tốn mệnh số lắm. Sương mù càng dày, suy diễn càng chi tiết thì tiêu hao càng nặng. Thế nên người trong Huyền môn thường không tùy tiện suy diễn những sự việc có quá nhiều biến số, cốt là để sống lâu thêm chút đỉnh..." "Hóa ra là vậy, ta cứ tưởng những người như các đệ bẩm sinh đã cảm ứng được chuyện gì sắp xảy ra chứ?" "Sư huynh đùa rồi, nếu thực sự có chuyện tốt như vậy, đệ chẳng phải đã một bước lên trời rồi sao? Cứ bấm ngón tay tính một chút là biết linh dược, bảo vật, cơ duyên ở đâu ngay..." "Cũng đúng." Lục Ly cười gượng gạo, lúc này mới nghiêm túc nói: "Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này Kiếm Thần Mộ quả thực sẽ mở ra. Hơn nữa ta đang dư một chiếc chìa khóa, nếu đệ muốn vào, ta có thể đưa cho đệ." Vũ Văn Thư nghe xong liền giơ ngón tay cái tán thưởng Lục Ly lợi hại, nhưng lời tiếp theo lại khiến Lục Ly không ngờ tới. Hắn lắc đầu nói: "Kiếm Thần Mộ đệ từng nghe sư phụ nhắc qua, bên trong đa phần là truyền thừa kiếm đạo do vị thần bí nhân kia để lại. Đệ vốn chẳng có hứng thú với kiếm, nên thôi không đi góp vui làm gì. Ngược lại là kỳ sát hạch ở Văn Uyên đài, dù thế nào đệ cũng phải tranh thủ một phen..." Lục Ly tuy cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không khuyên nhủ thêm. Theo cậu thấy, chuyến đi Kiếm Thần Mộ này chắc chắn vô cùng hung hiểm, ngay cả bản thân cậu cũng không nắm chắc mười phần có thể rút lui an toàn. Để hắn vào theo có khi lại thêm gánh nặng. Chỉ là Vũ Văn Thư không muốn vào, chiếc chìa khóa dư ra này đúng là hơi lãng phí. Đột nhiên, Lục Ly nảy ra một ý định: "Nếu đã vậy, hay là đem tặng cho người kia đi..."