Chương 43
Thanh Dương phủ
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Liễu sư muội, muội cùng Chử sư huynh cứ đi trước một bước, ta sẽ theo sau ngay."
Sau khi hồi phục đôi chút, Lục Ly đưa mắt nhìn hai người Liễu Tân Vũ, lên tiếng dặn dò.
Liễu Tân Vũ hiểu ý, khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Chử Khánh Phong vẫn còn đang ngơ ngác vì chưa chấp nhận được sự thật: "Chử sư huynh, chúng ta đi thôi."
Chử Khánh Phong đờ đẫn gật đầu, lẳng lặng bước theo Liễu Tân Vũ về phía trước.
Đợi đến khi bóng dáng hai người đã khuất hẳn, Lục Ly mới triệu hoán Huyết Hồn Phiên ra. Cậu cầm phiên trượng đâm mạnh một tiếng "phập" vào lồng ngực một kẻ vừa chết. Ngay lập tức, cơ thể kẻ đó bắt đầu khô héo với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Những luồng khí đỏ như tơ máu chậm rãi thấm vào cán phiên, còn luồng khí xám trắng thì hòa tan vào mặt phiên.
Chừng nửa khắc đồng hồ sau, cả ba cái xác đều đã biến thành những thây khô quắt queo. Lục Ly thu hồi Huyết Hồn Phiên, nhận ra trên mặt phiên lại xuất hiện thêm mấy con ác linh không có thân xác. Kẻ thì xanh nanh đỏ mỏ, kẻ thì mặt mũi đầy mụn mủ, mỗi con một vẻ gớm ghiếc, chúng đang lao vào vờn đuổi nhau.
Dường như chúng đang muốn nuốt chửng lẫn nhau để thăng cấp.
Lục Ly thu hồi Thần thức, mở ba chiếc túi trữ vật ra kiểm tra. Bên trong có tổng cộng sáu ngàn điểm cống hiến, cùng một ít đồ đạc lặt vặt khác. Đang lục lọi, cậu bỗng bị một cuốn cổ tịch màu xám thu hút sự chú ý.
"Đại Diễn Cấm Thuật."
Nhìn mấy chữ lớn trên bìa sách, Lục Ly khẽ cau mày, chậm rãi lật ra xem.
"Cấm giả, lấy Càn Khôn bát phương làm gốc, nạp sức mạnh của vạn linh thiên địa, có thể công, có thể thủ, có thể thu, có thể hạn chế..."
Lướt qua vài trang, Lục Ly nhận ra đây dường như là một cuốn sách về phương diện cấm trận pháp thuật. Tuy nhiên, những điều ghi chép bên trên quá mức thâm sâu, cậu chỉ mới xem qua một chút đã cảm thấy đầu óc choáng váng, đau nhức vô cùng.
"Chắc chắn là một món bảo bối."
Nơi này không tiện để nghiên cứu, Lục Ly cất cuốn Đại Diễn Cấm Thuật vào trong Không Gian điện rồi tiếp tục bước đi.
Chử Khánh Phong kia tâm địa quá mềm yếu, không biết liệu có làm hỏng chuyện hay không.
Vừa đi, ánh mắt Lục Ly vừa lóe lên những tia nhìn phức tạp, lòng đầy do dự. Cậu lo sợ Chử Khánh Phong không chịu nổi sự điều tra của tông môn mà khai ra toàn bộ sự việc, nhưng lại không nỡ ra tay giết y. Thật là tiến thoái lưỡng nan.
Dẫu sao đối phương cũng chưa từng có ý hại cậu, làm người lại rất tốt, nói là hiệp cốt nhu tràng cũng chẳng sai.
Chẳng bao lâu sau.
Lục Ly cuối cùng cũng ra khỏi con đường mòn trong rừng. Phía trước hiện ra một đài cao có hàng rào bao quanh, phía sau đài cao là những bậc thang đá rộng hơn một trượng nằm sát vách núi. Cuối bậc thang là một động phủ, cửa động dường như không có cánh cửa đóng kín, bên trên khắc ba chữ lớn "Thanh Dương Phủ".
Lúc này, Liễu Tân Vũ và Chử Khánh Phong đang đứng cách bậc thang đá chừng một trượng, chăm chú quan sát thứ gì đó.
Lục Ly bước tới mới phát hiện đó là một cái xác.
Cái xác đầy rẫy vết thương, lại còn có dấu vết bị lửa thiêu rụi, trông vô cùng thê thảm.
"Lục đại ca." Liễu Tân Vũ quay người lại chào hỏi.
Chử Khánh Phong thì sầm mặt, không nói lời nào.
Lục Ly gật đầu: "Đây chẳng phải là kẻ đi cùng nhóm người kia sao, sao lại chết ở chỗ này?"
"Muội cũng không biết, lúc chúng ta tới thì hắn đã chết rồi." Liễu Tân Vũ đáp.
Nghe vậy, Lục Ly cúi người xuống lục lọi trên thi thể một hồi, thấy túi trữ vật đã biến mất thì đại khái đã hiểu ra chuyện gì. Cậu lắc đầu nói: "Chắc là ba kẻ lúc nãy đã giết hắn."
"Ba kẻ lúc nãy ư?"
"Ừ."
Lục Ly không giải thích thêm, nhìn về phía bậc thang đá dẫn lên núi: "Lên xem thử chứ?"
"Được." Liễu Tân Vũ gật đầu, bước theo Lục Ly lên bậc thang.
Chử Khánh Phong do dự một chút rồi cũng lẳng lặng bám theo.
Những bậc đá này ngoại trừ việc mỗi bậc đều cao hơn bình thường thì dường như không có gì đặc biệt.
Thế nhưng khi Lục Ly bước đến bậc thứ mười, cậu đột nhiên cảm thấy trên người như bị đè nặng bởi vật gì đó. Tuy cảm giác rất nhẹ nhưng cậu vẫn nhận ra được.
Mà Liễu Tân Vũ đi ngay phía sau thì phản ứng rõ rệt hơn hẳn, thân hình nàng run lên một cái, cau mày nói: "Chỗ này hình như có gì đó kỳ quái."
"Có sao?"
Lục Ly cảm nhận một chút, không thấy có gì bất thường nên tiếp tục tiến bước.
Khi cậu bước đến bậc thứ hai mươi, cảm giác nặng nề trên người lại đột ngột tăng lên. Giống như lúc đầu chỉ vác một viên gạch, giờ lại bị đặt thêm một viên nữa lên vai vậy.
"Lạ thật."
Lục Ly lắc đầu, tiếp tục đi tới.
Đến bậc thứ ba mươi, Lục Ly lại thấy cơ thể nặng thêm một chút. Lúc này Liễu Tân Vũ đi sau đã lấm tấm mồ hôi trên trán: "Lục đại ca, e là ở đây có Trọng Lực cấm trận."
"Trọng Lực cấm trận?" Lục Ly khó hiểu hỏi lại.
"Vâng, muội từng thấy trong tạp ký của gia tộc có nhắc tới. Nói là có những đại năng có thể lợi dụng địa thế để bố trí cấm trận, trong đó bao gồm cả Trọng Lực cấm trận, cũng có thể hiểu là một loại trận pháp. Người đi vào bên trong sẽ cảm nhận được trọng lực vượt xa bên ngoài, khiến hành động trở nên chậm chạp. Nếu cấm trận đủ mạnh, thậm chí có thể trực tiếp ép chết người."
"Lại còn có cả loại pháp môn này sao?"
Lục Ly nhíu mày, ngẩng đầu nhìn những bậc thang còn lại, trông chừng còn khoảng bảy tám mươi bậc nữa. Cậu do dự một lát: "Thôi kệ, đã đến đây rồi, không thử một phen thì thật đáng tiếc."
Nói đoạn, cậu lại sải bước đi lên.
Sở dĩ cậu dám xông lên là vì có liên quan đến vị Béo chấp sự ở Bách Bảo Các. Bởi vì đối phương đã chỉ đích danh trong Thanh Dương phủ có một khối thanh thạch, chứng tỏ lão đã từng tới đây, hoặc ít nhất là có người từng vào được.
Người khác đã vào được, thì một kẻ luyện thể như cậu lẽ nào lại bị cái Trọng Lực cấm trận này chặn đứng hay sao.
Chẳng mấy chốc, Lục Ly đã bước tới bậc thứ bảy mươi.
Lúc này cảm giác của Lục Ly giống như một người bình thường đang vác một thùng nước, tuy có sức nặng nhưng vẫn chưa đủ để làm khó cậu.
Ngược lại, Liễu Tân Vũ bên cạnh đã phải khom lưng, trông hết sức chật vật, miệng thở dốc liên hồi.
"Sư muội, hay là... muội đừng lên nữa?" Lục Ly thầm nghĩ, nàng không lên được là tốt nhất, vạn nhất bên trong có bảo bối gì thì khỏi phải chia phần.
Liễu Tân Vũ lau mồ hôi trên trán, nhìn những bậc thang còn lại: "Muội... muội thấy vẫn còn chịu được."
"Được thôi." Lục Ly bĩu môi, tiếp tục đi tới.
Điều khiến Lục Ly bất ngờ là Chử Khánh Phong vốn im lặng nãy giờ trông lại có vẻ nhẹ nhõm hơn Liễu Tân Vũ, thậm chí còn vượt lên trước cả nàng.
Đến bậc thứ chín mươi, trọng lực đột ngột tăng vọt. Lục Ly không kịp phòng bị nên thân hình bị ép cho run rẩy một cái, cảm giác như một người bình thường đang vác thùng nước bỗng bị đổi thành một bao xi măng vậy.
Nhưng sau khi thích nghi một chút, Lục Ly đã khôi phục lại bình thường.
Phía sau chỉ còn chín bậc thang nữa, vả lại trọng lực cũng không tăng thêm, xem ra mức cao nhất cũng chỉ đến thế này thôi.
Xem chừng cái gọi là Trọng Lực cấm trận này cũng chỉ có vậy.
Lục Ly trái lại cảm thấy hơi thất vọng, bởi vì chỉ với chút trọng lực này, e là không làm khó được hai kẻ phía sau. Như vậy chẳng phải bảo bối sẽ phải chia làm ba sao? Nếu bảo cậu ra tay đánh đuổi hai người họ xuống, loại chuyện này cậu lại không làm ra được.
Vừa đi vừa thở dài ngao ngán, Lục Ly cuối cùng cũng đặt chân lên đỉnh bậc thang.
Khi cậu bước lên đài cao ở nơi cao nhất, trọng lực trên người đột ngột biến mất. Phía trước là một cửa động khổng lồ cao hai trượng, rộng ba trượng.
Phóng tầm mắt nhìn vào, bên trong sàn nhà đen kịt, nơi sâu nhất có một bệ đá. Trên bệ đá đặt một khối đá cuội màu xanh to bằng bàn tay, nhưng ánh mắt Lục Ly không dừng lại ở khối đá đó.
Mà là trên bồ đoàn phía trước bệ đá có một đống hài cốt nằm rải rác. Bao bọc lấy hài cốt là một chiếc áo dài màu xanh đen, trên áo tỏa ra ánh đen lấp lánh, trông cực kỳ bất phàm.
Lục Ly vừa nhìn đã ưng ý ngay.
Tuy nhiên, trong lòng cậu cũng thoáng hiện lên một tia nghi hoặc. Trọng Lực cấm trận này rõ ràng không mạnh lắm, tại sao bốn kẻ kia lại không vào động?
Còn nữa, vị Béo chấp sự nhờ cậu lấy thanh thạch kia, năm đó...