Chương 571
Thanh niên Thần Kiếm các
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thấy gã trung niên mặc hoàng bào mỉm cười nhìn mình, Lục Ly cũng chẳng buồn đáp lời. Cậu chỉ tùy tiện phất tay một cái, cả căn phòng lập tức bị một tầng kết giới trong suốt bao phủ, nhưng chỉ trong chớp mắt, tầng kết giới ấy đã biến mất không còn tăm hơi.
Cứ như thể nó chưa từng xuất hiện vậy.
Đây gọi là cách âm cấm chế, vốn không phải pháp thuật cao thâm gì, tác dụng duy nhất là ngăn cách động tĩnh bên trong, phòng ngừa người ngoài nghe lén. Bởi lẽ giới tu hành đa phần đều biết dùng thần thức truyền âm, nên loại cấm chế này thực tế không được sử dụng nhiều.
Tuy nhiên, trong một vài trường hợp đặc biệt, cách âm cấm chế lại có chỗ độc đáo riêng. Chẳng hạn như lúc này, vị Thân đại nhân kia dù có gào rách cổ họng thì người bên ngoài cũng chẳng thể nghe thấy nửa lời.
Ngay khoảnh khắc Lục Ly thi triển kết giới, khí thế quanh thân cậu cũng vô thức bộc phát, uy áp mãnh liệt như sóng xô núi lở ập thẳng về phía gã trung niên.
Ầm!
Gã trung niên mặc hoàng bào còn chưa kịp phản ứng đã bị chấn văng ra xa, va nát tan tành chiếc bàn trà phía sau.
Gã kinh hãi tột độ, vật lộn định đứng dậy nhưng lại phát hiện bản thân chẳng còn lấy một chút sức lực để cử động. Gã chỉ có thể trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trân trối nhìn tráng hán kia từng bước tiến lại gần mình.
"Tiền... tiền bối tha mạng..."
Lúc này Thân Minh dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết mình đã đụng phải thứ dữ. Có thể khiến một kẻ có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ như gã không chút sức chống trả, thì tu vi của người này...
"Bản tọa có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi, trả lời hài lòng thì sống, không hài lòng thì chết..." Lục Ly khẽ thu lại khí thế, bình thản nhìn chằm chằm Thân Minh.
"Sống, sống sống, ta muốn sống..." Thân Minh thở hổn hển, chỉ sợ Lục Ly vừa không vừa ý là sẽ ra tay sát hại mình ngay lập tức.
"Rất tốt. Hơn nửa năm trước có cao thủ Kim Đan giao chiến trên Bắc Âm sơn phải không?" Lục Ly đi thẳng vào vấn đề.
Khi bay qua Bắc Âm sơn, cậu đã nhận ra ngọn núi này từng bị tàn phá. Từ những dấu vết để lại, chắc chắn là do cao thủ Kim Đan giao chiến tạo thành, rất có thể có liên quan đến ba tên Kim Đan đã sát hại người của Hổ Nha bang.
"Hơn nửa năm trước?"
Thân Minh vắt óc suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt gã sáng lên nói: "Ta nhớ ra rồi! Là Chưởng giáo đại nhân và các vị trưởng lão đang vây quét ma đầu..."
"Chưởng giáo? Ngươi đang nói đến Thẩm Hồng?"
"Phải, là Thẩm chưởng giáo, còn có Diêm trưởng lão và Quý trưởng lão. Tiền bối, tên ma đầu đó hung tàn lắm, hắn đã giết hại hơn vạn tu sĩ của Huyền Nguyệt quốc ta..."
Hóa ra là người của Linh Thú sơn.
Đến lúc này, Lục Ly cuối cùng đã hiểu rõ hàng trăm đệ tử Hổ Nha bang chết dưới tay ai.
Sau khi có được tin tức mình cần, Lục Ly lại hỏi thêm một vài vấn đề về tình hình hiện tại của Linh Thú sơn, sau đó đánh ngất Thân Minh bằng một chưởng rồi cho gã uống Vong Trần Đan, lúc này mới lặng lẽ rời khỏi thiên điện.
Thấy xung quanh không có ai, Lục Ly trực tiếp thi triển Vô Ảnh Quyết ẩn mình vào hư không, thân hình thoáng hiện đã rời khỏi phủ thành chủ.
Trên con phố hướng về phía Tây thành, Lục Ly tay cầm một tấm ngọc bài, vừa đi vừa suy tính xem nên đối phó với ba người Thẩm Hồng như thế nào.
Theo lời Thân Minh, hiện nay Linh Thú sơn đã thống nhất Huyền Nguyệt quốc, trong đó đệ tử Trúc Cơ có hơn một ngàn người, mười vị trưởng lão Kim Đan, tu vi của Chưởng giáo Thẩm Hồng đã đạt tới Đỉnh Phong sơ nhập.
Với đội hình như vậy, dù Lục Ly đã là Hậu kỳ sơ nhập cũng không thể không cẩn trọng.
Hơn nữa, oan có đầu nợ có chủ, nếu không cần thiết cậu cũng chẳng muốn giết hại những đệ tử vô tội kia. Vì vậy chuyến này, tốt nhất là có thể dẫn dụ từng người ra để giải quyết riêng lẻ.
Nhìn lại tấm ngọc bài trong tay, ánh mắt Lục Ly thoáng dao động: "Nếu thật sự không được thì chỉ còn cách mạo hiểm thử một lần vậy."
Ngọc bài này chính là lệnh bài thân phận của Thân Minh, hơn nữa địa vị của gã không hề thấp, là chân truyền đệ tử của La Vân Hạc — một vị trưởng lão mới gia nhập Linh Thú sơn. Có lẽ cậu có thể bắt đầu từ phương diện này.
Với tu vi Hậu kỳ sơ nhập hiện tại, ở Linh Thú sơn ngoại trừ Thẩm Hồng ra, cậu cũng không cần phải kiêng dè quá nhiều.
Đến một nơi không người ngoài thành, Lục Ly một lần nữa thi triển Thiên Diện Thuật, thay đổi dung mạo thành dáng vẻ của Thân Minh, áp chế tu vi xuống mức Trúc Cơ hậu kỳ rồi chuẩn bị lên đường tới Linh Thú sơn.
Nhưng điều khiến cậu cảm thấy không ổn là đóa Hắc Liên của mình quá đỗi nổi bật, e rằng sẽ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ.
Trầm ngâm một lát, Lục Ly quyết định trước khi đến Linh Thú sơn sẽ đi mua một món phi hành Pháp khí phổ thông. Tuy nhiên, còn chưa kịp tới tòa thành tiếp theo thì giữa đường cậu đã gặp một tu sĩ đang vội vã đi tới.
Cậu chẳng nói chẳng rằng, lao tới tóm cổ đối phương lôi vào rừng cây nhỏ: "Muốn tiền hay muốn mạng!"
Người kia chỉ có tu vi Trung Kỳ tiểu thành, đột nhiên bị Lục Ly tóm lấy thì vừa kinh vừa giận: "Đạo hữu, ngươi... ngươi muốn làm gì? Ta là người của Thần Kiếm các đấy!"
"Hử?"
Lục Ly nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên: "Người của Thần Kiếm các sao? Ngươi đến đây làm gì?"
"Liên quan gì đến ngươi! Tốt nhất là thả ta ra, nếu không dù ngươi là đệ tử Linh Thú sơn cũng chắc chắn phải chết!" Người kia dường như vẫn chưa hiểu rõ tình hình, lại còn dám dùng danh nghĩa Thần Kiếm các để đe dọa Lục Ly.
Lục Ly vốn không có ý định giết người của Thần Kiếm các, dù sao năm xưa lão già bí ẩn của phái này cũng từng gián tiếp cứu mạng cậu. Thế nhưng tên này cứ như một gã ngốc, không dạy cho chút bài học thì sớm muộn gì cũng mất mạng vì cái tính này.
Thế là Lục Ly "tốt bụng" thay lão già kia giáo huấn đệ tử Thần Kiếm các một phen. Sau vài cái tát "bốp bốp", cậu trực tiếp đánh cho gã thanh niên kia ngây dại: "Ngươi... ngươi dám đánh vào mặt ta? Ngươi xong đời rồi, ngươi xong đời rồi..."
"Hử?"
Hoàn toàn không tiến bộ chút nào sao?
Lục Ly nghe vậy thì cảm thấy không vui, khí thế quanh thân đột ngột phát ra, chấn cho người kia ngã ngồi bệt xuống đất. Ánh mắt cậu lóe lên hàn quang lạnh lẽo: "Người của Thần Kiếm các thì ghê gớm lắm sao?"
"Ngươi... ngươi..."
Gã thanh niên vốn tưởng người này chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ bình thường, không ngờ lại mạnh đến thế, sắc mặt gã thoắt cái trắng bệch: "Tha... tha mạng..."
"Coi như ngươi còn chút thức thời." Lục Ly thu lại hơi thở, "Ta làm vậy là tốt cho ngươi thôi, sau này ra ngoài đừng có nóng nảy như thế nữa, biết chưa?"
Người kia lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Vâng, vâng vâng..."
Thấy vậy, Lục Ly tiến lên hai bước, xòe tay ra: "Có dư phi hành Pháp khí nào không, đưa ta một cái."
"Dư phi hành Pháp khí sao?"
Người kia ngẩn ra một lúc, vội vàng lấy ra một thanh hắc kiếm: "Tiền... tiền bối, đây là phi hành Pháp khí tốt nhất của ta rồi, ngài xem?"
Lục Ly nhìn qua, trực tiếp dùng tay vuốt nhẹ, thần thức ấn ký bên trong đã bị cậu dễ dàng xóa sạch. Thanh niên kia mặt tái đi vì bị cưỡng ép xóa ấn ký, nhưng một lát sau đã khôi phục bình thường, cúi đầu không dám nói gì.
Lục Ly lấy ra một túi trữ vật ném qua: "Trong này có hai ngàn Trung phẩm linh thạch, thanh kiếm này coi như ta mua lại."
"Hả?"
Thanh niên hoàn toàn không ngờ Lục Ly sẽ đưa linh thạch cho mình, lại còn là hai ngàn Trung phẩm linh thạch. Số này tương đương với hai mươi vạn linh thạch hạ phẩm rồi, mua thanh phi hành Pháp khí trung phẩm này quả thực là quá hời. Gã lập tức mừng rỡ:
"Cảm ơn tiền bối, cảm ơn! Chỗ ta còn hai thanh nữa, ngài xem..."
Lục Ly không thèm để ý tới gã, tùy ý ép ra một giọt máu nhỏ lên hắc kiếm. Sau khi nhận chủ xong, cậu mới lên tiếng: "Pháp khí thì không cần nữa, nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu. Một đệ tử Thần Kiếm các như ngươi chạy tới địa bàn Linh Thú sơn làm gì?"