Chương 639
Tế điễn cáo biệt
Đăng ngày 30/08/2026
19
"À, đương nhiên không phải vậy."
Lục Ly thấy đối phương nói thế, vội vàng giải thích: "Ta chỉ lo lắng người của Dư gia hiểu lầm mà thôi, dù sao hiện tại cô cũng đã xem như là người của Dư gia rồi."
"Phải rồi, ta đã là người của Dư gia rồi."
Lôi Tiểu Mạn không biết bản thân đang kỳ vọng điều gì, lại đang thất vọng vì điều gì. Mọi chuyện đều đã thành định số, vốn dĩ có đầy bụng tâm sự, nhưng đến giờ phút này, nàng lại chẳng biết nên nói gì cho phải.
Nàng cúi đầu khẽ nức nở, nghẹn ngào không thốt nên lời.
"Tiểu Mạn cô nương, cô... không sao chứ?"
Lục Ly chau mày, bị cảnh tượng đột ngột này làm cho có chút luống cuống tay chân.
"Không, không có gì." Lôi Tiểu Mạn lau khóe mắt, "Chỉ là đã lâu không gặp Lục đại ca, vui mừng quá thôi..."
Nói đoạn, nàng lại đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiểu Thanh đang đứng bên cạnh, chua xót nói: "Lục đại ca, huynh cũng đã thành gia lập thất rồi sao, nha đầu này trông thật đáng yêu quá..."
Ai gặp Tiểu Thanh cũng đều hiểu lầm như vậy khiến Lục Ly có chút cạn lời, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn giải thích một phen. Lôi Tiểu Mạn nghe xong, tâm tình lại càng thêm phức tạp, đứng ngây ra tại chỗ không biết nói gì.
Có lẽ, nàng không nên đuổi theo ra đây.
Thấy đối phương giữ im lặng, Lục Ly đành chủ động lên tiếng hỏi thăm về những chuyện nàng đã trải qua trong những năm qua, nhưng Lôi Tiểu Mạn lại không quá muốn nhắc tới chuyện cũ, dáng vẻ có chút tâm thần bất định.
Thấy tình hình như vậy, Lục Ly cũng không hỏi thêm nữa, cậu lấy ra một túi trữ vật đã chuẩn bị từ trước đặt vào tay Lôi Tiểu Mạn: "Tiểu Mạn cô nương, đây là một chút tâm ý của ta. Con đường tu hành còn dài, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại, bảo trọng!"
Nói xong, cậu liền dẫn theo Tiểu Thanh quay người rời đi.
Lôi Tiểu Mạn đờ đẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Lục Ly biến mất khỏi tầm mắt, nỗi uất ức trong lòng rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, nàng ngồi thụp xuống đất mà gào khóc thảm thiết.
......
"Ca ca, tại sao vị tỷ tỷ kia lại khóc vậy?"
Trên con đường rợp bóng cây yên tĩnh, Tiểu Thanh vừa đi vừa ngẩng đầu tò mò hỏi.
Lục Ly thở dài nhẹ: "Ta cũng không rõ lắm, có lẽ là gặp chuyện gì đó không vui chăng..."
"Ồ, vậy sao? Thế tại sao tỷ ấy không nói ra? Nếu nói ra thì ca ca có thể giúp tỷ ấy mà?"
"Có những chuyện không thể nói, vả lại... ta cũng không giúp được cô ấy..."
"Không giúp được? Ca ca lợi hại như vậy, sao lại không giúp được chứ?"
"Muội sẽ không hiểu đâu..."
"......"
Trong lúc cảm thán, hai người đã nhanh chóng quay trở lại Địa Hổ bang. Để tránh giữa đường xảy ra chuyện gì trì hoãn việc hội ngộ với Ngô Đức, lần này cậu không dự định ở lại đây quá lâu.
Sau khi tới Địa Hổ bang, cậu đi thẳng tới tìm Chu Phạn Không, đại khái nói rõ tình hình của bản thân.
Chu Phạn Không nghe xong, trong lòng tuy có chút không nỡ nhưng cũng không gượng ép giữ người, lão chỉ bảo rằng đời này có thể kết giao với một thiên tài như Lục Ly thì đã không còn gì hối tiếc nữa.
Trò chuyện tới cuối cùng, Lục Ly đem chiếc nhẫn trữ vật đã chuẩn bị sẵn tặng cho Chu Phạn Không, xem như báo đáp ơn huệ năm xưa lão đã giúp mình trừ khử Trương Tùng và tặng chìa khóa Kiếm Thần Mộ.
Vật phẩm trong nhẫn trữ vật vô cùng quý giá, có tới một triệu linh thạch hạ phẩm, cộng thêm hai thanh phi kiếm hạ phẩm và một bản chép tay Thanh Mãng Thuật.
Chu Phạn Không nhận lấy xong, kinh ngạc tới mức hô hấp không thông, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi, lắp bắp nói: "Lục lão đệ, đệ... đệ có phải lấy nhầm rồi không..."
Vẻ mặt này khiến Lục Ly cũng phải nghi ngờ có phải mình bỏ nhầm linh thạch hay không.
Nhưng cậu nội thị vào không gian bảo tháp một lượt, thấy mấy vạn Trung phẩm linh thạch vẫn còn đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả nói: "Không nhầm đâu, những thứ này đều là cho lão ca đấy."
Nói rồi, cậu lại lấy ra hai túi trữ vật đưa cho Chu Phạn Không: "Cái này là cho Lý Thành Hổ lão ca, cái này là cho Lôi Minh. Ta đang vội nên không gặp họ nữa, lão ca giúp ta chuyển giao cho họ một chút..."
Trong túi trữ vật của Lý Thành Hổ cậu để hai mươi vạn linh thạch hạ phẩm, còn Lôi Minh là mười vạn.
Việc này hoàn toàn dựa theo mức độ giúp đỡ nhận được trước kia mà phân chia. Nhìn chung, lần này Lục Ly quay lại báo đáp mọi người đã vượt xa những gì họ từng bỏ ra.
Sau khi trừ đi mười vạn cho Lôi Tiểu Mạn, linh thạch hạ phẩm trên người Lục Ly chỉ còn lại một triệu sáu mươi vạn.
Số linh thạch này phải tiết kiệm một chút mới được, tuy chỉ là hạ phẩm nhưng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất thì Tốn Phong Trận và Ẩn Hình Trận vẫn có thể dùng linh thạch hạ phẩm để vận hành.
Làm xong tất cả những việc này, Lục Ly đột nhiên cảm thấy như trút được gánh nặng. Sau khi cáo biệt Chu Phạn Không, Lục Ly liền dẫn theo Tiểu Thanh đạp không mà đi.
Ngày hôm đó, không ít người nhìn thấy có tiên nhân lăng không đạp bộ, bay lướt qua bầu trời Tín Dương thành.
"Cậu ấy đi rồi."
Mấy tiếng thở dài vang lên ở những vị trí khác nhau trong thành, có cảm khái, cũng có cả sự bất lực.
......
Rời khỏi Tín Dương thành, Lục Ly một đường đi gấp về hướng bắc.
Trên đường đi, để Tiểu Thanh không lãng phí chân nguyên, cậu để nó quay về trong Dược viên, như vậy khi gặp tình huống đột xuất cũng có thêm một trợ thủ.
Cứ thế ngày nghỉ đêm đi, đến ngày thứ hai mươi, Lục Ly cuối cùng cũng tới địa giới Lương Châu ở phía bắc Đại Càn.
Đầu tiên cậu quay về thôn Đại Thạch một chuyến.
Điều khiến cậu thất vọng là thôn Đại Thạch lúc này đã tàn tạ không chịu nổi, trông như đã lâu không có người ở. Ngôi nhà cũ quen thuộc của cậu cũng đã sụp đổ, giữa đống đổ nát cỏ dại mọc um tùm.
Lục Ly chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm vào sân nhỏ hồi lâu, mới đi tới hậu sơn, dọn dẹp lại mộ phần của cha mẹ, dâng hương nến giấy tiền tế lễ một phen.
Sau đó cậu liền nhảy vọt lên, hướng về phía Thanh Dương tông mà đi.
Trên đường tới Thanh Dương tông, Lục Ly đặc biệt ghé qua Thanh Lôi thành một chuyến, nhưng đáng tiếc là Thanh Lôi thành hiện giờ đã đại biến dạng, cả tòa thành trì giống như vừa trải qua một trận đại địa chấn, khó lòng tìm thấy trạch viện cũ của Liễu gia.
Lục Ly chỉ có thể đốt chút giấy tiền trên đống phế tích, rồi bất lực rời đi...
Ba ngày sau.
Lục Ly cuối cùng cũng tới trạm cuối cùng của chuyến tế điễn, Thanh Dương tông.
Thanh Dương tông cũng không còn là Thanh Dương tông của ngày xưa nữa, những lầu các điện đường trước kia đa phần đã hóa thành tro bụi, mấy ngọn cô phong đổ sụp xuống, dưới chân núi khắp nơi đều là những tảng đá lớn lăn lóc...
Trông giống như vừa trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa vậy.
Lục Ly đứng trên quảng trường lồi lõm, nhìn về phía Thúy Vân phong đã hoàn toàn sụp đổ, tâm trạng có chút phức tạp.
Một lát sau, cậu tìm tới một phiến đá lớn cao chừng một trượng, sau một hồi gọt đẽo liền làm thành một tấm bia đá mới dựng trước gò đất lớn kia, lại khắc lên mấy chữ lớn "Tần Thụ Nhân Chi Mộ", một tấm mộ bia mới tinh đã hoàn thành.
Lục Ly lặng lẽ nhìn tấm bia đá, châm lửa đốt giấy tiền, lẩm bẩm:
"Huynh đệ à, người ta đều bảo mười tám năm sau lại là một trang hảo hán, không biết hiện giờ huynh... Haiz... Lần này từ biệt, ta cũng không biết còn có cơ hội quay lại thăm huynh nữa không. Nếu huynh vẫn chưa đầu thai vào nhà nào tốt, thì số tiền này huynh cứ tiết kiệm mà tiêu nhé..."
"......"
"Được rồi, không nói với huynh nữa, cứ ngủ ngon đi."
Lầm bầm một hồi lâu, Lục Ly mới buồn bã vẫy vẫy tay, đứng dậy rời đi...