Chương 641

Thật sự bị ngấm nước rồi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trận lôi bạo này tuy đến nhanh nhưng đi chẳng hề sớm, nó oanh tạc đủ ba đợt, khiến nước biển dưới Kiếp vân suýt chút nữa thì cạn trơ đáy mới chịu chậm rãi rút đi. "Đây chính là thời tiết cực đoan sao?" Nhìn làn nước biển từ xa tràn tới, nhanh chóng lấp đầy khu vực vừa bị oanh tạc, Lục Ly không khỏi thấy da đầu tê dại. Cậu thầm nghĩ kiểu oanh tạc quy mô lớn thế này, tu sĩ Kim Đan kỳ thông thường thật sự khó lòng thoát khỏi, hèn gì Ngô Đức nói Thiên Tuyền hải hung hiểm vô cùng. Đồng thời, cậu cũng rốt cuộc hiểu ra tại sao xung quanh đây lại không có lấy một con cá. Bị oanh tạc kiểu này mà vẫn còn cá tồn tại thì mới là chuyện lạ. Những ngày tiếp theo. Lục Ly vốn đang rảnh rỗi đến phát chán cũng quyết định tìm việc cho mình làm. Mỗi ngày ngoài việc đến Dược viên giúp nhổ cỏ, cậu còn dành nhiều thời gian để luyện tập khống hỏa, cũng như tu tập Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết... Nhờ vậy, ngày tháng trôi qua cũng coi như sung túc, quan hệ của cậu với Tiểu Thanh và Thiền Bảo cũng trở nên thân thiết hơn đôi chút. Cứ thế, thấm thoắt đã qua hơn ba tháng. Trong khoảng thời gian này, lôi bạo lại xuất hiện thêm vài lần, nhưng mỗi lần thời gian và khu vực xuất hiện đều khác nhau, khiến Lục Ly chẳng thể tìm ra quy luật nào. Một ngày nọ. Lục Ly vẫn như thường lệ nằm trên bãi cát phơi nắng, Tiểu Thanh ở bên cạnh lấy ráy tai, bóp chân, gãi ngứa cho cậu, trông vô cùng hưởng thụ. Thế nhưng đúng lúc này, Lục Ly đột nhiên chau mày, cậu bật dậy như lò xo khiến Tiểu Thanh giật mình: "Có chuyện gì vậy?" Lục Ly khẽ nheo mắt nhìn về phía thảo nguyên Dạ Lan, trầm giọng nói: "Có người tới, muội về Dược viên trước đi." Nói đoạn, cậu trực tiếp thúc động Yêu Hồn Khế, thu Tiểu Thanh vào trong Dược viên. Tiếp đó, cậu chậm rãi đứng dậy, một tay chắp sau lưng, vẻ mặt hơi nghiêm trọng chờ đợi. Chừng nửa khắc sau, một chấm đen nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của Lục Ly. Khi chấm đen kia nhanh chóng phóng đại, Lục Ly lại đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Người tới là một lão già dáng thấp bé mặc y phục xám, lão "vù" một cái đáp xuống đầu kia của bãi cát. Khi thấy Lục Ly đang đứng đằng xa, lão không khỏi ngẩn người, sau đó bước nhanh về phía cậu. Lão cười ha hả: "Tiểu tử ngươi, quả nhiên đã đến trước rồi." Thấy là Ngô Đức, Lục Ly cũng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian hai người hẹn nhau là tháng hai năm sau, tính ra còn đến hơn một năm nữa, cậu không ngờ lão già này cũng tới sớm như vậy. Lục Ly cười nói: "Hình như lão biết ta sẽ đến sớm thì phải?" Ngô Đức cười khì khì: "Tất nhiên rồi, danh tiếng của ngươi ở Nam Đẩu còn vang dội hơn cả lão phu, hiện giờ khắp nơi đều đang truy bắt ngươi, lão phu đoán chắc ngươi sẽ rời đi sớm nên cũng đi theo luôn." "Vang dội hơn lão? Lão cũng bị thông nã sao?" Lục Ly vẻ mặt kỳ quái hỏi. "Khụ, ngươi nghĩ nhiều rồi, lão phu là làm việc thiện lớn lao, đang được người dân cả đại lục tranh nhau ca tụng khen ngợi đấy chứ. Lão phu chịu không nổi sự nhiệt tình của bọn họ nên mới rời đi sớm..." "Xì, lão cứ bốc phét đi. Chẳng lẽ không phải lão lại đào mộ tổ nhà ai đó nên bị người ta đuổi đánh đấy chứ?" "Làm gì có chuyện đó!" "..." Sau một hồi trêu chọc lẫn nhau, hai người mới thu lại vẻ đùa cợt. Lục Ly nhìn về phía mặt biển xa xăm nói: "Giờ đi luôn hay lão muốn nghỉ ngơi một lát?" Ngô Đức cũng nhìn chằm chằm mặt biển, nghiêm trọng nói: "Lão phu đã nhiều năm không tới đây, cũng không biết có biến cố gì xảy ra không, cứ đợi lão phu khôi phục lại rồi tính." Nói xong, lão ngồi xếp bằng xuống, lấy linh thạch ra nhanh chóng khôi phục tu vi. Đợi đến khi khôi phục gần như hoàn toàn, Ngô Đức mới đứng dậy lấy ra một chiếc "bảo thuyền" nhỏ bằng bàn tay ném xuống biển, đắc ý nói: "Tiểu tử, lần này coi như hời cho ngươi rồi, cho ngươi đi nhờ thuyền đấy." Chiếc bảo thuyền kia vừa rời tay liền nhanh chóng biến lớn, đến khi rơi xuống biển đã rộng chừng bảy thước, dài tới hai trượng. Thấy Ngô Đức bay vào trong khoang thuyền, Lục Ly cũng phi thân vào theo, kinh ngạc hỏi: "Đây là pháp bảo sao?" Ngô Đức cười khì khì: "Coi như ngươi cũng có chút kiến thức." Nói đoạn, lão đi tới giữa khoang thuyền, ném rất nhiều Trung phẩm linh thạch vào một cơ quan nhô lên, sau đó xoay chuyển la bàn phía trên, kết một pháp quyết đánh vào. Trong nháy mắt, thân thuyền "oanh" một tiếng rung nhẹ, sau đó "vèo" một cái lướt sát mặt biển bay về hướng tây bắc. Tốc độ cực nhanh, chẳng hề kém cạnh tốc độ ngự không của tu sĩ Kim Đan trung kỳ thông thường. "Lão già, sao không bay trên không trung? Chẳng lẽ cái thuyền rách này của lão không bay lên được?" Thấy Ngô Đức đi trở lại, Lục Ly không khỏi tò mò hỏi. Ngô Đức ngồi đối diện Lục Ly, vẻ mặt đầy khinh bỉ: "Tiểu tử ngươi thì biết cái gì, không trung ở Thiên Tuyền hải này còn nguy hiểm hơn mặt nước nhiều. Hơn nữa, ngự không phi hành tiêu hao linh thạch cực kỳ khủng khiếp, lão phu không có tiền dư giả như vậy đâu..." "Trên không còn nguy hiểm hơn mặt biển?" "Tất nhiên, lão phu nói cho ngươi biết, Thiên Tuyền hải này..." Vì Thiên Tuyền hải có rất nhiều yếu tố không thể kiểm soát, Ngô Đức cũng không định tu luyện trong lúc lên đường. Thấy Lục Ly tò mò, lão liền kể cho cậu nghe về những mối nguy hiểm đã được ghi chép lại ở nơi này. Theo lời Ngô Đức, Thiên Tuyền hải thường có ba loại nguy hiểm chính. Một là lôi bạo, chính là loại mà Lục Ly đã thấy lần trước, thần xuất quỷ nhập, hễ xuất hiện là bao phủ hàng trăm dặm, một đợt quét qua là trời đất đảo lộn. Hai là hải thú, hải thú ở đây thấp nhất cũng là tam giai, hơn nữa đều cực kỳ giỏi ẩn nấp, chỉ sơ sẩy một chút là nó đã áp sát bên người, khiến người ta không kịp đề phòng. Ba là cương phong, không chỉ tốc độ cực nhanh mà sức phá hoại còn vô cùng lớn. Với nhục thân của tu sĩ Kim Đan, chỉ cần bị cương phong quét trúng trực diện là sẽ lập tức biến thành một bộ xương trắng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Ngô Đức không muốn bay trên không, bởi cương phong này thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng biết lúc nào sẽ từ hư không lao ra. Tuy nhiên, cương phong dù mạnh nhưng rất ít khi tiếp cận mặt biển, thường chỉ sinh ra ở lưng chừng trời, cho nên chỉ cần đi sát mặt biển thì thường sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Tất nhiên còn có một số nguy hiểm không thể kiểm soát khác như sóng thần, vòng xoáy, lốc xoáy nhỏ... Những thứ này tuy hung hiểm nhưng đối với cao thủ Kim Đan thì không đến mức mất mạng. Lục Ly nghe xong cũng thu hoạch được rất nhiều, thầm ghi nhớ kỹ những lời Ngô Đức nói, sau đó lại hỏi: "Với tốc độ của bảo thuyền này, chúng ta mất bao lâu mới tới được Bắc Huyền đại lục?" Ngô Đức trầm ngâm một lát rồi nói: "Chắc là khoảng nửa năm." Nói xong, lão lại bổ sung một câu: "Nếu không có gì ngoài ý muốn." "Nửa năm? Vậy thì lâu thật đấy." Lục Ly lẩm bẩm một câu, đột nhiên mắt sáng lên định hỏi mượn Ngô Đức ít linh thạch để tiêu xài, nhưng ngay sau đó, cậu bỗng chau mày nhìn xuống đáy thuyền: "Lão già, thuyền rách này của lão hình như bị ngấm nước rồi kìa?!" Ngô Đức lườm Lục Ly một cái, nói: "Tiểu tử ngươi hết chuyện để nói rồi sao, đây là pháp bảo của lão phu, làm sao có thể ngấm nước được!" "Không phải, lão nhìn xem, thật sự bị ngấm nước rồi kìa...!" Lục Ly vừa kinh hô vừa chỉ xuống dưới chân Ngô Đức. Ngô Đức ngẩn người, giây tiếp theo liền nhảy dựng lên: "Mẹ kiếp, thật sự bị ngấm nước rồi!!!"
Thật sự bị ngấm nước rồi — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ