Chương 664
Vương Nhị thọt chân
Đăng ngày 30/08/2026
19
Phía đằng kia, có một nữ tử kiều diễm khoác trên mình bộ trường váy màu hồng nhạt, đang cùng một nam tử cao gầy trò chuyện điều gì đó.
"Này, các người có thấy Thường Hạo sư huynh và Mộng Nhiên sư tỷ rất đẹp đôi không? Nếu họ có thể kết thành đạo lữ song tu, chắc chắn sẽ trở thành một giai thoại của Phi Vân tông chúng ta cho mà xem..."
Một nữ tu béo tròn mắt sáng rực nhìn về phía hai người đằng xa, hưng phấn nói với mấy tên đệ tử trẻ tuổi bên cạnh.
"Đẹp đôi thì có đẹp đôi, nhưng mà, lòng ta đau quá..."
"Ta cũng vậy..."
"Các người đau lòng cái gì?"
"Liên quan gì đến ngươi, đồ mập chết tiệt!"
"......"
Ở một góc khác, gã thanh niên tên Thường Hạo đang dùng ánh mắt đầy nhu tình nói với Khúc Mộng Nhiên:
"Sư muội, sư phụ hình như đang ở Thúy Trúc đình tại hậu sơn, hay là để huynh đưa muội qua đó nhé?"
Khúc Mộng Nhiên lắc đầu từ chối:
"Không cần đâu, đa tạ sư huynh, muội tự mình qua đó là được rồi."
Nói đoạn, nàng khẽ mỉm cười rồi lướt qua người gã, đi vào con đường nhỏ dẫn tới hậu sơn. Chỉ còn lại một mình Thường Hạo đứng chôn chân tại chỗ, đôi mày nhíu chặt như đang suy tính điều gì.
Sau đó, gã nhìn về phía một thiếu niên có tướng mạo gầy gò, lanh lợi đằng xa, gọi lớn:
"Hầu Tử, lại đây."
Thiếu niên kia nghe thấy liền vội vàng chạy tới, gương mặt đầy vẻ nịnh hót hỏi:
"Thường sư huynh, huynh có gì sai bảo ạ?"
Thường Hạo nhìn chằm chằm vào Hầu Tử, hỏi:
"Nửa tháng nay ta không hề thấy Mộng Nhiên sư muội, ngươi có biết muội ấy đi đâu không?"
Hầu Tử gãi đầu đáp:
"Chuyện này thì tiểu đệ cũng không rõ lắm, có lẽ là tỷ ấy nhận nhiệm vụ gì đó rồi ra ngoài rồi..."
"......"
Hậu sơn Đan Dương phong.
Thành Hùng đang khoanh chân ngồi trong một tòa trúc đình để thổ nạp tu luyện. Bỗng nhiên lỗ tai lão khẽ động, chậm rãi thu thế rồi mở mắt ra.
Khúc Mộng Nhiên đứng ngoài lương đình thấy vậy liền vội vàng bước vào:
"Đệ tử bái kiến sư phụ."
"Là Mộng Nhiên về rồi đó sao."
Thành Hùng vừa nói vừa đứng dậy, vẻ mặt đầy quan tâm:
"Sắc mặt con trông không được tốt lắm, lẽ nào đã chịu uất ức gì sao?"
"Không, không có gì ạ..."
Khúc Mộng Nhiên quay mặt đi, đôi mắt đã nhòe lệ. Nếu Thành Hùng mở miệng hỏi kết quả ngay, nàng còn thấy dễ chịu đôi chút, nhưng sư phụ càng quan tâm, nàng lại càng cảm thấy có lỗi với lão.
"Cái con bé này, sao đang nói lại khóc rồi..."
Thành Hùng xót xa nâng tay áo lên lau nước mắt cho Khúc Mộng Nhiên:
"Đừng khóc nữa con, đều là lỗi của vi sư, không nên bắt con phải làm những việc mình không muốn. Thôi vậy, cứ mặc kệ hắn đi, từ nay về sau con không cần tới Song Chỉ phong nữa, bên phía Tam trưởng lão ta sẽ đi giải thích..."
"Sư phụ..."
Nghe đến đây, Khúc Mộng Nhiên không thể kìm nén được nữa, nàng oà lên một tiếng rồi gục vào lòng Thành Hùng khóc nức nở.
"Không sao, không sao rồi, sư phụ sẽ không để con phải chịu khổ nữa..."
"Sư phụ, người hiểu lầm rồi."
Đột nhiên, Khúc Mộng Nhiên vừa mới khóc lóc thảm thiết bỗng bật cười khúc khích, khiến Thành Hùng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì.
"Hiểu lầm? Sao cơ..."
"Con không hề chịu uất ức gì cả, chỉ là nhiều ngày không gặp nên có chút nhớ sư phụ thôi. Hơn nữa, Tam trưởng lão đối với con rất tốt, quan hệ của chúng con cũng ngày một tiến triển. Con nghĩ chẳng bao lâu nữa ngài ấy sẽ chấp nhận con, đến lúc đó..."
"Thật chứ?" Nghe vậy, Thành Hùng lập tức mừng rỡ.
"Vâng, nên sư phụ cứ yên tâm đi ạ..."
......
Phía bên kia.
Tốc độ phi hành của Lục Ly rất nhanh, sau khi rời khỏi Phi Vân tông chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ cậu đã tới được vị trí của Hóa Long sơn trên bản đồ.
Hóa Long sơn trông chỉ như một ngọn đồi hơi lớn, chu vi vài chục dặm, cao không quá ba mươi trượng. Ngoại trừ sương mù bao phủ khắp rừng cây xanh mướt ra thì chẳng có gì nổi bật.
Thậm chí mấy ngọn núi cao xung quanh trông còn thu hút sự chú ý hơn cả Hóa Long sơn.
Lúc này Lục Ly đang đáp xuống một đỉnh núi phía nam, từ xa quan sát ngọn đồi bị sương mù bao phủ kia. Cậu nhíu chặt mày, thầm nghi ngờ không biết mình có tìm nhầm chỗ hay không.
Trên đỉnh núi cô độc này đã có khá nhiều người tụ tập. Đúng lúc đó có một nam tử thanh tú đi tới gần, cậu liền tò mò hỏi:
"Vị huynh đệ này, trước đây ngươi đã từng tham gia hội chợ Hóa Long chưa?"
Người kia quay đầu nhìn Lục Ly, lại nhìn quanh một lượt để xác định đối phương đang nói chuyện với mình, bấy giờ mới gật đầu đáp:
"Đã từng tới một lần, đạo hữu có điều gì chỉ giáo sao?"
"Chỉ giáo thì không dám, ta chỉ muốn hỏi, ngọn đồi không chút nổi bật kia lẽ nào chính là Hóa Long sơn trong truyền thuyết?" Lục Ly chỉ tay về phía ngọn đồi thấp bé đằng xa.
"Ồ, ngươi nói chỗ đó sao." Nam tử kia mỉm cười, tỏ vẻ đã hiểu: "Đạo hữu cảm thấy ngọn đồi đó quá tầm thường nên nghi ngờ mình đi nhầm chỗ phải không?"
"Đúng là như vậy."
"Ha, chuyện này chẳng có gì lạ. Ai lần đầu tới đây hầu như cũng có suy nghĩ giống đạo hữu thôi. Tuy nhiên, Hóa Long sơn này nhìn bề ngoài thì đơn giản, nhưng thực chất có bố trí Mê Huyễn trận pháp. Hóa Long tập thực sự nằm ở trung tâm khu rừng kia kìa. Đợi đến ngày mùng năm, trong màn sương mù đó sẽ tự động mở ra một con đường cho tu sĩ Trúc Cơ trở lên tiến vào..."
Thanh niên này có vẻ là người nhiệt tình, thấy Lục Ly hỏi liền thao thao bất tuyệt giải thích rất nhiều điều.
Lục Ly nghe xong lập tức lộ vẻ cảm kích, ôm quyền nói:
"Đa tạ đạo hữu đã giải đáp thắc mắc. Tại hạ họ Lục, vẫn chưa kịp thỉnh giáo đại danh?"
Gã thanh niên cười cười, tùy ý đáp:
"Tại hạ họ Vương, trong nhà xếp thứ hai, đạo hữu cứ gọi ta là Vương Nhị là được..."
"Vương Nhị, lại đây một chút!"
Vương Nhị còn định nói thêm gì đó thì từ trong rừng phía sau vang lên tiếng gọi khiến gã phải dừng lại. Gã áy náy mỉm cười với Lục Ly:
"Xin lỗi nhé, nhị thúc gọi ta rồi."
Lục Ly mỉm cười đáp:
"Vương đạo hữu cứ tự nhiên."
Vương Nhị gật đầu, sau đó bước đi khập khiễng về phía xa. Lúc này Lục Ly mới phát hiện chân của người này dường như có tật.
Nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, nán lại một lát rồi bước về hướng khác. Tìm được một nơi thanh tịnh, cậu ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần.
"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bảo ngươi bớt nói chuyện với người lạ đi, sao ngươi cứ không quản được cái miệng thế hả?"
Ở phía bên kia, Vương Nhị vừa đi về đã bị một trung niên mặc hoàng bào trầm giọng mắng mỏ một trận.
Vương Nhị vội vàng cúi đầu, không dám cãi lại:
"Nhị thúc nói phải, là do cháu quá sơ suất."
"Hừ! Lần sau còn không nghe lời, đừng trách nhị thúc này không nể tình thân."
"Thôi được rồi, ông chấp nhặt với một đứa trẻ làm gì, huống hồ nó còn là cháu ruột của ông."
Nghe vậy, Tử Y phụ nhân bên cạnh lườm gã trung niên hoàng bào một cái, rồi lại nhìn Vương Nhị bằng ánh mắt hiền từ:
"Đừng để ý đến nhị thúc của cháu, tính ông ấy vốn vậy."
Vương Nhị cúi gầm mặt, trong mắt thoáng qua một tia hận thù đậm đặc, nhưng khi ngẩng đầu lên, sự thù hận đó đã biến mất không dấu vết, gã tỏ vẻ ngây thơ nói:
"Cháu không trách nhị thúc đâu, cháu biết thúc ấy cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi..."
Vương Nhị vừa dứt lời, trên mặt bà ta và gã trung niên hoàng bào không tự chủ được mà thoáng hiện lên một tia giễu cợt...