Chương 67
Linh dược tập kết đủ đầy
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lục Ly nhanh chóng quay trở lại đáy thiên khanh, không dám chậm trễ chút nào mà lao thẳng vào sâu trong dung động. Khi nhìn thấy bồn đá đầy ắp chất lỏng màu trắng sữa đang tỏa ra ánh sáng lung linh, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ngồi xổm bên cạnh bồn đá, lấy ra một xấp ngọc bình, hai tay thoăn thoắt bắt đầu thu thập Địa Nhũ Tinh Hoa.
Chưa đầy nửa khắc sau, Lục Ly đã vét sạch sành sanh Địa Nhũ Tinh Hoa trong bồn đá, sau đó nôn nóng thu tất cả vào tầng thứ hai của Không Gian điện. Kiểm kê lại một lượt, cậu phát hiện mình đã thu được tận hơn một trăm ba mươi bình.
Theo như lời ghi trong đan phương, Địa Nhũ Tinh Hoa này chỉ dùng để trung hòa dược tính, mỗi lần luyện đan chỉ cần một giọt là đủ. Hơn một trăm bình này không biết đủ để cậu luyện chế bao nhiêu viên Thứ Huyệt Đan nữa.
Lục Ly làm vậy không phải vì bản thân cần nhiều Địa Nhũ Tinh Hoa đến thế, mà đơn giản là không muốn để lại chút gì cho Trương Tùng.
Lúc này cậu lại thấy có chút khó hiểu, lão già Trương Tùng kia canh giữ chỗ Địa Nhũ Tinh Hoa này mà không lấy đi là có ý gì? Chẳng lẽ lão cố tình để đó nhử mồi, đợi cậu đến lấy rồi mới nhảy ra "ôm cây đợi thỏ"?
Nghĩ đến đây, Lục Ly đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, thầm nghĩ lão già này quả thực thâm hiểm vô cùng. Đảo mắt nhìn quanh một vòng không thấy bảo vật nào khác, cậu liền vắt chân lên cổ mà chạy.
Ra khỏi thiên khanh, Lục Ly không đi theo hướng cũ nữa mà dốc sức chạy về phía nam dãy núi.
Theo bản đồ chỉ dẫn, mạch chính của dãy núi Lôi Hỏa chính là ranh giới giữa Lương Châu và Đông Châu. Phía bắc mạch chính thuộc về Lương Châu, còn phía nam là Đông Châu. Bạch Nhật trại vốn là một trong ba trại lớn ở phía bắc, hiện tại nhiệm vụ thu thập nguyên liệu cho Thứ Huyệt Đan đã hoàn tất, cậu chẳng việc gì phải ở lại phương bắc mạo hiểm nữa.
Dù có muốn về Thanh Dương tông thì cũng phải lánh mặt Trương Tùng một thời gian, đề phòng lão già đó mai phục sẵn ở cổng tông môn.
Cuối cùng cũng tới được khu rừng u lam phía nam bãi cỏ, Lục Ly mới bắt đầu giảm tốc độ. Lúc này chân khí trong người cậu đã tiêu hao sạch sành sanh, vô cùng cần phục hồi. Cậu kéo lê thân thể mệt mỏi tìm kiếm khắp nơi trong rừng, muốn tìm một nơi thật kín đáo.
"Ơ, ở đây cũng có Lôi Hỏa Thảo sao?"
Đi chưa được bao xa, Lục Ly chợt phát hiện phía trước có một gốc thực vật màu xanh lam thẫm. Cậu thầm nghĩ không biết đây có phải là tài sản của sơn trại nào nữa không? Chần chừ một lát, cậu vẫn không kìm được mà nhổ tận gốc nó lên, tự nhủ mình chỉ nhổ một cây chắc sẽ không bị phát hiện đâu.
Đi thêm một đoạn, Lục Ly lại thấy một cây nữa.
Thôi kệ, hai cây chắc cũng chẳng sao.
...
Nửa canh giờ sau, Lục Ly nhìn đám Lôi Hỏa Thảo phía xa mà khóe miệng giật giật:
"Đã nhổ tận ba trăm cây rồi, thêm một cây này chắc cũng chẳng khác gì."
Sau khi nhổ nốt gốc Lôi Hỏa Thảo đó, Lục Ly nhận ra mình đã đến điểm giao giữa mạch chính và một nhánh núi lớn màu đỏ rực. Cậu thầm nghĩ giờ thì chẳng cần phải đắn đo nữa rồi.
Cậu đưa mắt quan sát, chợt thấy trên sườn đá của nhánh núi phía trước có một cửa hang nhỏ. Lòng mừng rỡ, cậu vội vàng chạy xuống.
Lại gần mới thấy đây đúng là một cửa hang, nhưng nó rất nhỏ, chỉ có thể bò vào.
Lục Ly dẫm lên một cây hồng mộc to bằng miệng bát để nhìn vào trong, thấy không gian bên trong có vẻ khá rộng rãi. Cậu thầm nghĩ đây đúng là nơi trú ẩn tuyệt vời, lại phóng thần thức ra cảm nhận, thấy linh khí xung quanh nồng đậm hơn trấn Bạch Nhật nhiều, thế là quyết định sẽ trốn ở đây một thời gian.
Cậu bẻ một cành hồng mộc lá xum xuê, rồi kéo theo cành cây ấy bò lùi vào trong hang. Chờ đến khi hoàn toàn vào sâu bên trong, Lục Ly mới cắm cành cây ngay cửa hang để che chắn lại.
Lùi thêm vài thước nữa, không gian bên trong mới trở nên thoáng đãng.
Khi đứng thẳng người lên, cậu mới nhận ra nơi này dường như có người cố tình tạo ra, không gian rộng chừng hai trượng, thậm chí còn có cả thạch sàng và thạch đôn.
Lục Ly cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp khoanh chân ngồi trên thạch sàng bắt đầu vận công phục hồi.
Chờ đến khi trạng thái đã ổn định, cậu mới chìm thần thức vào không gian Dược viên. Điều khiến cậu vui mừng là không gian Dược viên lại mở rộng thêm, đạt tới phạm vi năm dặm, bên trong tràn đầy sức sống, hương dược liệu nồng nàn lan tỏa khắp nơi.
Trong đó nhiều nhất là Lôi Hỏa Lan với hơn bốn trăm gốc, kế đến là Thúy Trúc Thảo.
Thúy Trúc Thảo chỉ có mười sáu gốc, điều này làm Lục Ly thấy chưa thỏa mãn lắm. Mười sáu gốc đồng nghĩa với việc chỉ đủ luyện chế mười sáu lần Thứ Huyệt Đan, đây chính là mắt xích yếu nhất trong các loại dược liệu, vì Xích Viêm Quả cũng đã có tới năm mươi quả.
Hơn nữa, cây Xích Viêm Quả lại đang bắt đầu kết nụ, chắc chắn sẽ còn ra thêm quả nữa.
Cậu hóa thành thực thể đi đến bên cạnh Thúy Trúc Thảo quan sát kỹ lưỡng. Một lát sau, cậu chọn một cây mọc tươi tốt nhất, bẻ làm đôi rồi đem nửa đoạn trên cắm xuống đất bên cạnh.
Lục Ly muốn thử xem cách giâm cành này có thể sống được không.
Làm xong mọi việc, cậu mới tiến vào Thời Gian điện bắt đầu bế quan. Để tránh bị người khác dòm ngó, trước khi vào, Lục Ly cũng thu luôn cả Ẩn Thần Ngọc vào trong.
Linh khí nơi này nồng đậm, lại thêm hơn một vạn năm ngàn viên Ngưng Chân Đan chưa dùng tới, lần này cậu định đột phá lên Luyện Khí tứ trọng.
Luyện Khí tứ trọng là một ranh giới quan trọng, bước vào tứ trọng nghĩa là đã tiến vào trung kỳ của Luyện Khí cảnh, thực lực vượt xa tam trọng.
Khi Lục Ly vận chuyển Thái Huyền Kinh, linh khí xung quanh lập tức ồ ạt kéo đến, lấp đầy đan điền của cậu trong nháy mắt. Lục Ly thầm cảm thán linh khí nơi này quả thực nồng đậm, vội vàng bắt đầu luyện hóa.
Sau một vòng luyện hóa, cậu chợt nhận ra trong linh khí của dãy núi Lôi Hỏa, thuộc tính lôi và hỏa chiếm tỷ lệ lớn hơn hẳn các thuộc tính khác, điều này khiến cậu mừng thầm trong lòng.
Bích chướng thuộc tính lôi vốn là loại rất khó phá vỡ, có được thiên thời địa lợi thế này, hy vọng đột phá của cậu lại tăng thêm vài phần.
Ở một diễn biến khác.
Trương Tùng sau khi đuổi theo Ngô Đức đến khu vực của Phiêu Tuyết trại thì chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Lão vội vàng quay lại thiên khanh, khi nhìn thấy bồn đá trống rỗng, lão tức đến mức khí huyết nghịch lưu, phun ra một ngụm máu tươi. Mái tóc bạc thưa thớt rũ xuống mặt, lão nghiến răng căm hận nói:
"Tiểu tử... ngươi, giỏi lắm! Lão phu đợi ngươi suốt năm năm, năm năm ròng rã... Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, ta chỉ muốn đan phương thôi mà..."
"Không được, ta không thể bỏ cuộc như thế này... Ta nhất định phải bắt được ngươi, ngươi chạy không thoát đâu."
Sau đó, Trương Tùng nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng rời khỏi thiên khanh, lao thẳng về hướng trấn Bạch Nhật.
Tại một phủ đệ lớn ngay trung tâm trấn Bạch Nhật, phía trên treo tấm biển lớn đề ba chữ "Bạch Nhật Trại", Trương Tùng sa sầm mặt mày đi thẳng vào trong.
"Bái kiến Nhị đương gia!"
Đám vệ binh ở cửa thấy Trương Tùng thì vội vàng cung kính hành lễ. Nếu Lục Ly có mặt ở đây chắc chắn sẽ kinh hãi không thôi, không ngờ Trương Tùng lại chính là Nhị đương gia của Bạch Nhật trại. Việc cậu mò đến trấn Bạch Nhật trước kia chẳng khác nào tự mình chui đầu vào miệng cọp.
Trương Tùng chẳng buồn đáp lời, băng qua quảng trường đi thẳng vào chủ điện.
Lúc này trong chủ điện, một lão giả mặc thanh bào đang ngồi ở vị trí cao nhất bàn luận gì đó với mọi người. Thấy Trương Tùng đi vào, lão ta hơi ngẩn ra rồi vội bước xuống, cười nói chào hỏi:
"Lão ca, sao huynh lại về rồi, chẳng lẽ... đã lấy được thứ huynh muốn?"
Mọi người xung quanh đều nhìn Trương Tùng với ánh mắt đầy sợ hãi.
Trương Tùng nheo mắt quét qua một lượt rồi mới lên tiếng: "Ta đã gặp kẻ đó, nhưng không bắt được. Xuống núi lần này chính là vì chuyện đó..."
Lão đem tóm tắt lại sự việc cho người của Bạch Nhật trại nghe, sau đó nhìn về phía Bạch Thắng nói tiếp: "Giúp ta bắt được tiểu tử đó, lợi ích thế nào ngươi tự biết rồi đấy."
Dứt lời, lão lấy giấy bút vẽ ra hai bức họa. Một bức là lão già không đội mũ trùm, bức kia là một nam tử đội mũ trùm đầu. "Lão già này ta đã gặp một lần, nhưng tên thiếu niên kia thì ta chưa nhìn rõ mặt mũi. Lão già thì có thể tùy duyên, nhưng tên thiếu niên này nhất định phải bắt được, ngươi hiểu chứ?"
Khi nhìn thấy bức họa, biểu cảm của mọi người bỗng trở nên vô cùng kỳ quái.
Lão già này chẳng phải là tên tặc già mà bọn họ truy đuổi bấy lâu sao?
Còn tên thiếu niên kia... dường như cũng có chút quen mắt?