Chương 703

Sóng gió Thanh Vân lâu

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lục Ly ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện gã vệ binh đang thu linh thạch kia lại có tu vi Trúc Cơ đỉnh phong. Cậu không khỏi cảm thấy chấn động, chẳng lẽ ở đây xa xỉ đến mức dùng cả tu sĩ Trúc Cơ để trông cửa sao? Thực tế là Lục Ly đã nghĩ sai, đây không phải hạng giữ môn bình thường mà là đệ tử Thái Thanh điện được phái đến đóng giữ tạm thời. Họ không có nhiệm vụ canh gác, chỉ phụ trách việc thu linh thạch vào thành mà thôi. Cứ nhìn vào huy hiệu cài trước ngực bọn họ là rõ. Huy hiệu nền xanh thêu hình phất trần trắng chính là biểu tượng của Thái Thanh điện. Có điều lúc này Lục Ly vẫn chưa nhận ra vật này nên mới nảy sinh hiểu lầm như vậy. Nam tử đeo huy hiệu không lập tức đòi linh thạch của người đứng trước Lục Ly, mà nheo mắt đánh giá đối phương một lượt rồi mới nhạt giọng nói: "Một trăm." Thanh niên kia nghe vậy không hề do dự, lập tức đẩy một trăm viên linh thạch xanh thẳm đến trước mặt gã vệ binh. Gã liếc nhìn đống linh thạch, tùy ý phất tay một cái làm chúng biến mất không dấu vết. Sau đó, gã ghi chép một nét lên tờ linh chỉ đặt trên bàn, rồi mới phẩy tay: "Vào đi." Đợi thanh niên kia đi vào, gã lại nhìn sang Lục Ly. Sau khi quan sát một chút, gã cầm một chiếc gương có cán quét qua trước ngực cậu. Vừa quét qua, viên châu trên khung gương lập tức phát sáng rực rỡ. Gã vệ binh hơi giật mình, sau đó liền lên tiếng: "Tiền bối, mời vào." Dù có chút kinh ngạc nhưng gã không hề tỏ ra hoảng hốt, xem ra người của Thái Thanh điện quả nhiên có kiến thức không tầm thường. Lục Ly đã sớm nghe nói tu sĩ Kim Đan vào thành không mất phí nên cũng chẳng thấy bất ngờ, cậu giữ vẻ mặt bình thản sải bước đi vào. Băng qua đường hầm cổng thành dài dằng dặc và u tối, phía trước hiện ra một đại đạo rộng thênh thang. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng thấy người là người. Có lẽ do dạo gần đây lượng người đổ về quá đông, trong đám đông nghịt này tuyệt đại đa số đều là người tu hành. Hơn nữa, những kẻ có tu vi vượt quá Trúc Cơ cực kỳ nhiều, điều này khiến Lục Ly không khỏi chấn động. Cậu dừng chân quan sát một lát rồi hòa mình vào dòng người, men theo phố chính đi về phía trung tâm thành phố. Cậu đến đây không phải để dạo chơi nhàn hạ. Dù nghe Diệp U nói Đăng Tiên lệnh rất dễ kiếm, nhưng nếu chưa cầm được trong tay, cậu vẫn không thấy yên lòng. Lục Ly quyết định sau khi lấy được Đăng Tiên lệnh sẽ rời thành, tìm một nơi trong khu vực Thiên Phong sơn để bế quan tu luyện. Còn về Vấn Tiên đại hội mà thanh niên kia nhắc tới, đợi khi xong việc thì ghé qua xem thử cũng không muộn. Nếu có thể tìm được món đồ tốt nào đó thì coi như là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao chẳng ai lại chê mình có quá nhiều bài tẩy cả. Diệp U từng bảo với cậu rằng nếu không có gì bất ngờ, Đăng Tiên lệnh của Đại Vân sẽ được phát tại phủ thành chủ Vấn Tiên thành, vì vậy mục tiêu của Lục Ly chính là nơi đó. Vấn Tiên thành này thật sự quá lớn, Lục Ly đi bộ ròng rã nửa canh giờ vẫn chưa thấy phủ thành chủ ở đâu. Cuối cùng, trong cơn buồn bực, cậu đành tìm một vị tu sĩ bên đường để hỏi thăm. Biết được nơi này cách phủ thành chủ tới tận ba trăm dặm, Lục Ly giật mình kinh hãi. Nếu cứ đi bộ như thế này thì không biết đến bao giờ mới tới nơi. Cũng may người kia tốt bụng báo cho cậu biết Vấn Tiên thành có lối đi nhanh, nhưng khác với các thành trì khác, lối đi này lại được xây dựng dưới lòng đất. Lục Ly đi tới ven đường, men theo một lối cầu thang đá đi xuống, quả nhiên thấy bên dưới có một con đường rộng rãi. Cạnh đường đậu không ít xe ngựa cơ quan, trông khá giống với loại ở Ngọc Long thành trước kia. Cậu chui vào một chiếc xe bốn bánh, theo yêu cầu bỏ vào một trăm viên linh thạch hạ phẩm, sau đó nhấn vào nút cơ quan định vị phủ thành chủ. Chiếc xe lập tức lao đi vun vút. Chừng hai khắc sau, tốc độ xe ngựa đột ngột chậm lại rồi từ từ dừng hẳn. Lục Ly bước xuống xe, đi lên theo lối cầu thang đá. Khi trở lại mặt đất và nhìn về phía trước, cậu thấy mình quả nhiên đã đứng trước phủ thành chủ. Đập vào mắt là một tòa bài lâu khổng lồ, trên đó đề ba chữ lớn "Phủ Thành Chủ". Lục Ly bước qua bài lâu, đi qua cây cầu đá bắc ngang hộ thành hà, tiến đến trước đại môn dưới chân bức tường thành cổ kính. "Phủ thành chủ trọng địa, người nhàn tản dừng bước." Lục Ly còn chưa kịp lại gần, gã vệ binh bên phải đã cất giọng lạnh lùng nhắc nhở. Thấy tình cảnh này, Lục Ly khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn với thái độ của đối phương nhưng vẫn khách khí hỏi: "Làm phiền cho hỏi, Đăng Tiên lệnh có phải nhận ở đây không?" "Đăng Tiên lệnh?" Gã vệ binh nghe vậy thì kinh ngạc đánh giá Lục Ly một lượt, sau đó chỉ tay về phía sau lưng cậu, giọng vẫn không chút khách sáo: "Trên quảng trường có thông cáo, tự mình đi mà xem." Lục Ly nhìn theo hướng tay gã chỉ, phát hiện giữa quảng trường lớn đằng kia quả thật có không ít người đang vây quanh, xem chừng là đang tìm hiểu về chuyện Đăng Tiên lệnh. Thế là cậu cũng không phí lời thêm nữa, trực tiếp xoay người rời đi. "Cái thứ gì không biết, Kim Đan thì ghê gớm lắm sao? Chỉ là một tên tán tu mà thôi, trước mặt Thái Thanh điện ta thì chẳng là cái thá gì..." Gã vệ binh thấy Lục Ly bỏ đi liền cười khẩy một tiếng rồi trở về vị trí cũ. "Thái Thanh điện sao." Lục Ly thu hết lời của gã vào tai, thầm nghĩ Thái Thanh điện cũng chỉ đến thế mà thôi. Những kẻ không hiểu nhân tình thế thái, lại còn tự cao tự đại như vậy, nếu đặt vào giới tán tu chắc chắn chẳng sống được bao lâu. Trên bảng thông báo ở quảng trường có dán một tờ cáo thị, lúc này có vài tu sĩ đang đứng xem. Giữa mọi người đều giữ một khoảng cách nhất định, không hề có cảnh chen lấn xô đẩy. Lục Ly cũng tiến lại gần, vừa nhìn qua liền hiểu ngay vấn đề. Hóa ra Đăng Tiên lệnh phải đến đầu tháng Hai mới công khai phát ra. Địa điểm phát cũng không nằm trong phủ thành chủ mà ngay tại quảng trường này, đến lúc đó chỉ cần tới đăng ký là có thể nhận được. Về yêu cầu thì chỉ có một điều duy nhất: Phải có tu vi Kim Đan, thấp hơn hay cao hơn đều không được. Xem xong, Lục Ly cũng xoay người rời đi, hướng về phía đường phố bên ngoài. Hiện tại cách đầu tháng Hai còn khoảng nửa tháng, cậu quyết định tìm một nơi nghỉ chân trước, sau đó mới nghe ngóng địa điểm tổ chức Vấn Tiên đại hội. Đi chưa được bao xa, Lục Ly đã thấy một tòa tửu lâu cao sừng sững. Chỉ nhìn qua kiểu dáng, cậu đã nhận ra ngay đây chính là Thanh Vân lâu. Đúng như dự đoán, đây chính là một phân bộ của Thanh Vân lâu. Lục Ly đặt một gian phòng thượng hạng rồi lên khu vực ăn uống ở tầng ba, gọi vài đĩa thức ăn thanh đạm rồi thong thả nhấm nháp. Cậu vừa ăn vừa lưu tâm nghe lén cuộc trò chuyện của các tu sĩ xung quanh. Rất nhanh, Lục Ly đã có được tin tức mình cần. Qua lời bàn tán của một bàn tu sĩ cách đó không xa, địa điểm diễn ra Vấn Tiên đại hội dường như nằm ở một nơi tên là "quảng trường Thái Hoa" phía đông thành. Hơn nữa nghe giọng điệu của người nọ, quảng trường Thái Hoa cách đây cũng không quá xa. Có được tin tức, Lục Ly không còn tâm trí nghe mấy kẻ kia khoác lác nữa, ăn thêm vài miếng rồi định về phòng tu luyện. "Thật ngại quá các vị, xin mời các đạo hữu ở khu vực cửa sổ phía đông từ bàn số 101 đến 110 nhường chỗ một chút. Mong mọi người phối hợp, đa tạ." Ngay khi Lục Ly chuẩn bị đứng dậy rời đi, một gã trung niên béo múp míp, mặc trường bào màu vàng kim đột nhiên xuất hiện cách đó không xa. Gã cười hì hì, hướng về phía này mà hô lớn. "Ngươi bảo nhường là nhường sao? Ngươi là cái thá gì chứ!" Gã béo mặc kim bào vừa dứt lời, một tu sĩ nóng tính ngồi phía trước Lục Ly đã bật dậy như lò xo, cất tiếng mắng chửi xối xả...
Sóng gió Thanh Vân lâu — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ