Chương 705

Vấn Tiên đại hội

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Đừng vội, đây là Vấn Tiên thành, đợi vào tới Đăng Tiên cổ cảnh thì thiếu gì cơ hội. Lùi một bước mà nói, dù Đăng Tiên cổ cảnh không trị được bọn chúng, thì sau khi ra ngoài, bọn chúng cũng sẽ phải hối hận thôi..." Đoạn Phong Vân nhìn theo bóng lưng mấy người vừa xuống lầu, khẽ nở nụ cười lạnh lẽo rồi xoay người đi về phía chỗ ngồi bên cạnh. Chứng kiến cảnh này, những kẻ đứng xem xung quanh đều thầm mặc niệm cho mấy vị vừa ra mặt nghĩa hiệp kia. Đắc tội với người của Thái Thanh điện vào thời điểm mấu chốt này, tuy rằng chiếm được không ít thiện cảm của đám tán tu, nhưng thật sự là cái giá quá đắt, chẳng đáng chút nào. Lục Ly đứng từ xa liếc nhìn đám người Thái Thanh điện đang tọa lạc bên cửa sổ, sau đó lắc đầu, quay người lên lầu. Trở về phòng, cậu lập tức tiến vào Thời Gian điện để bắt đầu tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Ly rời khỏi Thanh Vân lâu, rảo bước theo một con đường lớn về phía đông. Chừng nửa canh giờ sau, hiện ra trước mắt cậu là một quảng trường rộng lớn được bao quanh bởi những sợi xích sắt dày đặc. Tuy trời còn sớm nhưng trên quảng trường đã tụ tập khá đông người. Không ít người chọn cách ngồi bệt xuống đất, bày biện những món đồ muốn bán ngay trước mặt, chờ đợi "người có duyên" tới chọn lựa. Lục Ly thong thả dạo bước trên quảng trường. Thú thật, cậu cũng chẳng có món đồ nào đặc biệt muốn mua, chỉ định thử vận may xem có thể nhặt được món hời nào không. Dẫu sao hiện tại vẫn phải lấy việc nâng cao tu vi làm trọng, nếu bỏ ra một lượng lớn linh thạch để mua những vật phẩm quý giá thì thật là có chút bỏ gốc lấy ngọn. Sau một hồi dạo quanh, Lục Ly dừng chân trước một nam tử trung niên có tướng mạo bình thường. Cậu ngồi xổm xuống, chỉ tay vào một tảng đá lớn màu xanh trắng xen kẽ, đường kính chừng năm thước, cất tiếng hỏi: "Lão ca, tảng đá này bán thế nào?" Đây là Thủy Vân Thạch, đã lâu rồi Lục Ly không thấy nó. Hiện tại trên người cậu còn không ít Trận dẫn Thủy Vân Thạch đã qua tinh luyện, nhưng theo số lượng trận pháp muốn khắc họa ngày càng tăng, chỗ Trận dẫn này bắt đầu có dấu hiệu thiếu hụt, nên cậu mới nảy ý định mua thêm một ít. Nam tử trung niên kia chỉ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ, thấy có người hỏi mua liền vội vàng đáp lời: "Tiền bối nhìn trúng khối Thủy Vân Thạch này sao? Không đắt đâu, năm trăm linh thạch hạ phẩm một cân. Khối này nặng tầm hơn hai nghìn cân, tiền bối chỉ cần đưa một triệu linh thạch hạ phẩm là đủ rồi..." "Một triệu linh thạch hạ phẩm?" Lục Ly giật mình kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ Thủy Vân Thạch đắt đến thế sao? Nhớ năm đó Phương Trạch tặng cậu một nghìn cân, cậu cũng chỉ đưa cho y có một nghìn linh thạch hạ phẩm. Tuy sau đó có giúp y giải quyết một chuyện nhỏ, nhưng tính ra vẫn chẳng thấm vào đâu so với cái giá này. Tuy nhiên, điều Lục Ly không biết là ở Nam Đẩu, Thủy Vân Thạch thật sự không đắt đến vậy, cùng lắm là một trăm linh thạch hạ phẩm một cân đã là kịch trần. Bởi lẽ thuật luyện khí ở phương đó kém xa Bắc Huyền đại lục, một số nguyên liệu ngoài các đại tông môn ra thì căn bản chẳng có ai thèm ngó ngàng tới. "Tiền bối, một triệu không hề đắt đâu. Chỗ này của ta có tới hơn hai nghìn cân cơ mà, hơn nữa ngài nhìn sắc trạch này, phẩm tướng này xem, đúng là cực kỳ hiếm có đấy..." Thấy Lục Ly chê đắt, nam tử trung niên bắt đầu thao thao bất tuyệt tự khen món hàng của mình. Nhưng thấy Lục Ly vẫn không có ý định đổi ý, gã nghiến răng nói: "Thế này đi, chín mươi vạn, đây là giá thấp nhất của ta rồi. Nếu tiền bối vẫn thấy đắt thì ta thật sự hết cách..." Thực ra, Lục Ly không phải thật sự chê đắt, chỉ là trước đây cậu chưa từng tìm hiểu giá cả của Thủy Vân Thạch, đột nhiên nghe thấy giá năm trăm một cân nên cảm thấy có chút khó tin mà thôi. "Đại ca, có người muốn mua Thủy Vân Thạch sao?" Đúng lúc này, một hán tử để ngực trần, dáng vẻ thô kệch dẫn theo một phụ nhân trung niên cùng một thanh niên đi tới. "Đúng vậy, có điều vị tiền bối này cảm thấy hơi đắt..." Chủ sạp thở dài, ngắn gọn giải thích tình hình cho hán tử kia. "Hầy! Có gì đâu chứ, thứ này vốn là của cải bất ngờ có được. Giờ mấy anh em mình đều nghèo rớt mồng tơi rồi, có người mua thì cứ bán thôi, quản chi giá cả thế nào, chỉ cần không thấp hơn Long Huyền thương hội thu mua là được..." Hán tử ngực trần sảng khoái lên tiếng. Không thấp hơn Long Huyền thương hội? Lục Ly đứng dậy nhìn về phía hán tử kia, hỏi: "Long Huyền thương hội thu mua giá bao nhiêu?" Hán tử nghe vậy, chẳng chút che giấu mà đáp ngay: "Ba trăm...!" "Lão nhị, ngươi!" "Hầy!" Gã hán tử này tính tình thẳng thắn, nói năng không kiêng dè khiến cả chủ sạp trung niên lẫn phụ nhân kia đều tức đến nghẹn lời. Lục Ly thầm nghĩ người này tuy bộc trực nhưng đúng là chuyên "hố" đồng đội. Nếu Long Huyền thương hội thu mua giá ba trăm thì giá bán ra chắc chắn phải tầm năm trăm. Cậu trầm ngâm một lát rồi nhìn nam tử trung niên hỏi: "Ngươi thấy sao?" Chủ sạp trung niên chỉ biết gượng cười khổ sở: "Cái tên ngốc này đã nói toạc ra rồi, ta còn biết nói gì đây. Nếu tiền bối thành tâm muốn lấy, chỉ cần trả nhích lên một chút là được." Lục Ly gật đầu: "Đã vậy, ta cũng không chiếm quá nhiều tiện nghi của các ngươi, cứ tính giá ba trăm năm mươi đi. Tổng cộng là bảy mươi vạn linh thạch hạ phẩm, các ngươi thấy thế nào?" Ba trăm năm mươi? Chủ sạp trung niên không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, gã cứ ngỡ Lục Ly chỉ trả tầm ba trăm mười hay ba trăm hai là cùng, lập tức gật đầu lia lịa: "Được, được, bán luôn!" Lục Ly thấy vậy cũng không nói nhảm thêm, cậu thu khối Thủy Vân Thạch vào túi, sau đó đưa một chiếc túi trữ vật cho chủ sạp: "Kiểm kê đi, sẽ không thiếu của ngươi đâu." "Không cần đâu, ta tin tưởng tiền bối mà." Chủ sạp trung niên cười khì khì, miệng thì nói vậy nhưng tay đã lập tức đưa thần thức vào trong kiểm tra, chẳng có vẻ gì là tin tưởng Lục Ly cả, khiến cậu thầm cảm thấy buồn cười. Thu xếp xong Thủy Vân Thạch, Lục Ly lại tiếp tục dạo quanh quảng trường. Lần này tiêu mất bảy mươi vạn, trên người cậu chỉ còn lại mười vạn linh thạch hạ phẩm, e rằng sau này bố trí trận pháp phải dùng tới linh thạch trung phẩm rồi. Tuy nhiên, cậu cũng không hối hận, bởi Thủy Vân Thạch này vốn không dễ tìm. Ít nhất là trên suốt quãng đường đi tới đây, Lục Ly đã mấy lần dừng chân tìm kiếm mà không mua được. Theo lời các thương hội thì loại khoáng mạch này cơ bản đều bị các đại tông môn khống chế, tán tu rất khó có được. "Vị tiền bối này tuy có hơi keo kiệt một chút, nhưng cũng không đến mức quá đáng nhỉ." Lục Ly vừa rời đi, hán tử ngực trần đã ha hả cười nói. "Chỉ giỏi đa sự, nếu không phải tại ngươi thì sao có thể chỉ bán được ngần ấy linh thạch chứ." Phụ nhân nghe vậy không nhịn được mà lườm gã một cái, trách móc. "Thôi đi tam muội, lão nhị nói cũng đúng, đây vốn là của trời cho, làm người không nên quá tham lam. Chừng này linh thạch đã đủ cho chúng ta dùng một thời gian rồi." Chủ sạp trung niên lắc đầu khuyên nhủ. "Hừ!" "Đại ca, đệ thấy vị tiền bối kia khá là thành thật. Chẳng phải chúng ta có một tấm bản đồ kho báu sao, hay là cũng bán luôn cho người ta đi?" Đúng lúc này, vị thanh niên nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. "Bản đồ kho báu? Ồ! Ngươi nói cái đó à..." Chủ sạp trung niên vỗ trán một cái, "Ngươi không nhắc là ta cũng sắp quên khuấy đi mất..." Tiếp đó, gã đảo mắt nhìn về phía phụ nhân: "Tam muội, thứ đó đang ở chỗ muội phải không?" Phụ nhân gật đầu: "Đúng là đang ở chỗ muội, muội còn sao chép thêm một bản y hệt nữa, hay là chúng ta mang ra bán thử xem?" "Sao chép?" Hán tử ngực trần trợn tròn mắt: "Thứ đó nhìn qua đã biết là giả rồi, muội còn sao chép thì lại càng giả hơn. Cho ta chùi mông ta còn chẳng thèm, chỉ có kẻ ngu mới mua đồ của muội." "Thô tục!" Phụ nhân liếc xéo gã hán tử một cái: "Bản sao chép thì rất giả, nhưng chúng ta bán bản thật là được mà. Nếu có người chịu mua, chứng tỏ tấm bản đồ đó chắc chắn có manh mối, đến lúc đó bản sao chép trong tay chúng ta chẳng phải sẽ có đất dụng võ sao..."
Vấn Tiên đại hội — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ