Chương 73
Kế dụ Du Long trại
Đăng ngày 30/08/2026
19
Quả không hổ danh Luyện Khí lục trọng hậu kỳ.
Lục Ly thấy đối phương thi triển pháp thuật thuần thục như vậy, lập tức tập trung tinh thần. Ngay khi tảng đá đầu tiên chỉ còn cách chừng ba thước, cậu quả quyết vận dụng Tật Phong Bộ, khiến một chuỗi cự thạch rít gió lao vút qua sát cạnh người.
"Tốc độ nhanh thật!"
Đám đông dưới đài không khỏi tặc lưỡi kinh ngạc.
Chương Đại Võ cũng hơi ngẩn ra, rồi nở nụ cười dữ tợn: "Ngươi trốn không thoát đâu!" Dứt lời, một sợi dây leo to bằng cổ tay đã như con rắn độc quấn chặt về phía Lục Ly.
"Hừ!"
Lục Ly hừ lạnh một tiếng, vung tay bắn ra ba đoàn hỏa cầu to như chậu rửa mặt, trực diện va chạm với dây leo.
Bành!
Một tiếng nổ vang lên, kế đó là âm thanh xèo xèo của lửa đốt.
Sau khi hỏa cầu và dây leo giằng co chừng hai ba nhịp thở, sợi dây leo bị thiêu đen, thu nhỏ lại một vòng đột nhiên xuyên thủng hỏa cầu, đâm thẳng vào lồng ngực Lục Ly.
Xem chừng, Lục Ly vẫn còn kém một nước cờ.
Tuy nhiên, lúc này sợi dây leo đã chẳng còn đe dọa được gì, cậu vung nắm đấm, trực tiếp đánh bay nó sang một bên.
Trong tiếng kinh hô của mọi người, mũi chân Lục Ly khẽ điểm, chớp mắt đã áp sát trước mặt Chương Đại Võ.
Chương Đại Võ chỉ thấy một nắm đấm ập tới, kình lực mạnh đến mức khiến không gian như vặn xoắn. Gã giật mình nheo mắt, tùy tay đánh ra một khối đá xám để ngăn cản, đồng thời vội vã thối lui.
Bành!
Nắm đấm của Lục Ly nện thẳng vào khối đá, khiến nó vỡ vụn ngay lập tức.
Hít hà... Nhục thân mạnh thật!
Mọi người chứng kiến cảnh này đều rùng mình kinh hãi.
Thế nhưng Lục Ly không hề có ý định dừng lại, sau khi đấm nát khối đá, cậu như hình với bóng bám sát lấy Chương Đại Võ.
Chương Đại Võ kinh hãi tột độ, căn bản không thể ổn định thân hình, trong nháy mắt đã bị ép lui đến rìa võ đài.
Thấy sắp rơi xuống đài, gã đột ngột lộn nhào trên không trung qua đầu Lục Ly, đồng thời tung ra một loạt đá xám đập mạnh vào lưng cậu.
Cách vận dụng pháp thuật và phản ứng đối địch này quả thực không có chỗ nào để chê.
Lục Ly cảm nhận được tiếng gió rít sau lưng, sắc mặt hơi biến đổi. Lúc này muốn né tránh e là không kịp nữa, cậu đột ngột xoay người, vung quyền quát lớn: "Hám Sơn!"
Bành bành bành...
Tiếng nổ liên tiếp vang lên, những khối đá xám do chân khí hóa thành lập tức tan tành, hóa thành vô số bụi mịn bao phủ khắp võ đài.
Lục Ly còn chưa kịp định thần, từ trong đám bụi mù đó, một sợi thanh đằng lại một lần nữa lao thẳng về phía cậu.
"Đủ rồi!"
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên dưới đài. Kèm theo đó là một luồng kim quang bắn tới, trong nháy mắt băm nát sợi thanh đằng kia.
Rõ ràng, Nhạc Thanh Long đã ra tay.
"Ba chiêu đã qua, hắn thắng rồi!" Nhạc Thanh Long liếc nhìn Chương Đại Võ đang sa sầm mặt mày, thản nhiên tuyên bố.
Chương Đại Võ nghe vậy, ánh mắt âm lệ thoáng hiện rồi biến mất, gã đổi sang nụ cười nói với Lục Ly: "Tiểu huynh đệ hảo bản sự."
"Hì hì, nhờ Đường chủ đại nhân nương tay thôi." Lục Ly cười khẩy một tiếng đáp lại, rồi trực tiếp bước xuống đài.
Đến lúc này mọi người mới sực tỉnh: Thiếu niên này vậy mà thực sự chống đỡ được ba chiêu dưới tay Đường chủ!
Qua trận chiến này, Lục Ly cũng có nhận thức nhất định về thực lực của mình. Dù hiện tại cậu mới bước vào ngũ trọng, nhưng nhờ sức mạnh nhục thân, việc đối đầu trực diện với lục trọng hậu kỳ là không thành vấn đề.
Nếu tính thêm át chủ bài là Huyết Hồn Phiên, xuất kỳ bất ý thì việc phản sát đối phương cũng nằm trong tầm tay.
Tất nhiên, Lục Ly phải thừa nhận rằng chỉ dựa vào Hỏa Cầu Thuật thì đối phó với lục trọng vẫn rất khó khăn. Xem ra khi có cơ hội, cậu cần phải học thêm vài loại pháp thuật cao giai mới được.
"Khá lắm tiểu tử, ngươi thật khiến ta mở mang tầm mắt đấy." Nhạc Thanh Long bước đến bên cạnh Lục Ly, vẻ mặt đầy tán thưởng.
Y tin rằng, chiêu cuối cùng của Chương Đại Võ dù y không ra tay thì tiểu tử này cũng sẽ không sao. Y làm vậy chẳng qua là muốn bán cho đối phương chút ân tình. Dù sao hạng thiên tài như thế này, đừng nói là Du Long trại, ngay cả đặt vào tông môn như Thanh Dương tông cũng là của hiếm.
"Đại đương gia quá khen, chẳng qua là Đường chủ đại nhân nương tay mà thôi." Lục Ly nhìn Chương Đại Võ, cười như không cười nói.
Chương Đại Võ cũng là hạng cáo già, ngoài mặt thì không ngớt lời khen ngợi Lục Ly, nhưng trong lòng đã căm ghét đến cực điểm.
Mấy người khách sáo một hồi, Nhạc Thanh Long dẫn họ vào nghị sự đại điện. Sau một hồi bàn bạc, chức vị Phó đường chủ của Lục Ly đã được xác định, y còn ban cho cậu một tòa viện lạc tên là Thanh Sơn viện ở phía bên phải quảng trường. Tất nhiên, để tránh rắc rối, Lục Ly vẫn dùng tên giả là Tần Thụ Nhân.
Dưới sự dẫn dắt của một tên đệ tử, Lục Ly đi tới Thanh Sơn viện.
Biệt viện này không nhỏ, chia làm tiền viện và hậu viện.
Tên đệ tử dẫn đường tên là Vu Khang, tuổi tác xấp xỉ Lục Ly nhưng tu vi mới chỉ Luyện Khí nhị trọng, đứng trước mặt Lục Ly tỏ ra khá khép nép.
Lục Ly dừng chân quan sát tiền viện một lượt rồi đi ra phía sau.
Hậu viện rất rộng, chừng trăm trượng, đình đài lâu các cùng hoa cỏ cây xanh đều có đủ. Lục Ly đứng giữa một tòa lương đình, không có tâm trí đâu mà thưởng ngoạn cảnh sắc, cậu quay sang hỏi Vu Khang:
"Vu huynh đệ, bố cục các viện ở đây đều giống nhau cả sao?"
"Đại nhân đừng gọi thế, thuộc hạ không dám nhận hai chữ huynh đệ." Vu Khang vội vàng khom người đáp: "Theo thuộc hạ biết, các viện ở phía đông quảng trường bố cục đều tương tự nhau."
"Ồ." Lục Ly gật đầu, hỏi tiếp: "Ngươi có biết Đường chủ đại nhân ở đâu không?"
Vu Khang thưa: "Đường chủ ạ? Ngài ấy ở Đại Võ viện, ngay phía sau tòa Thanh Sơn viện này. Đại nhân muốn đi bái phỏng Đường chủ sao?"
Lục Ly gật đầu: "Tất nhiên, mới chân ướt chân ráo đến, cũng nên đi bái phỏng một chút."
Hỏi thêm Vu Khang vài câu để nắm bắt tình hình hiện tại của Du Long trại, Lục Ly mới cho gã lui xuống.
Hiện tại tầng lớp cao tầng của Du Long trại có ba người: Đại đương gia Nhạc Thanh Long, Nhị đương gia Thiệu Vân Phong và Đường chủ Chương Đại Võ. Thực lực của Chương Đại Võ cậu đã nắm sơ bộ.
Một mình cậu đối phó với lão thì không thành vấn đề, nhưng nếu phải mang theo một "cục nợ" thì hơi khó giải quyết.
Còn về Nhạc Thanh Long và Thiệu Vân Phong, nghe đồn hai người này ít nhất cũng có tu vi bát trọng. Nếu họ ra tay ngăn cản thì nhiệm vụ chắc chắn thất bại. Lục Ly cảm thấy cần phải tìm cách dẫn dụ hai người này đi nơi khác.
Nhưng... có cách nào khiến cả hai vị đương gia cùng lúc rời đi đây?
Lục Ly vắt óc suy nghĩ mà vẫn chưa tìm ra diệu kế.
Đến đêm.
Lục Ly ngồi xếp bằng trên giường, đang định tiến vào Thời Gian điện tu luyện thì chợt nảy ra ý tưởng. Cậu nhớ tới đám Lôi Hỏa Lan trong dược viên, lập tức có chủ ý.
Du Long trại là một trong lục đại sơn trại, trên mạch núi chính chắc chắn cũng có phạm vi quản hạt.
Thế là, cậu nhân lúc đêm tối lẻn lên núi.
Mãi đến sáng sớm hôm sau, Lục Ly mới lên tới mạch núi chính. Cậu đội mũ trùm, mượn sức mạnh của Ẩn Thần Ngọc và tu vi bản thân, nhanh chóng hái sạch sành sanh số Lôi Hỏa Lan trong khu vực quản hạt của Du Long trại.
Hái xong, cậu cố ý để lộ hơi thở, dẫn dụ đệ tử tuần tra phát hiện ra mình, sau đó lao thẳng về phía tây mạch núi chính.
Mấy tên đệ tử tuần tra đuổi theo không buông, nhưng vì khoảng cách thực lực quá lớn, cuối cùng vẫn bị Lục Ly cắt đuôi.
Thấy Lôi Hỏa Lan bị hái trộm sạch sẽ, tên đội trưởng tuần tra hoảng loạn rụng rời, vội vã chạy xuống núi.
Vừa vào tới đại điện, gã đã quỳ rạp xuống trước mặt Nhạc Thanh Long, lắp bắp: "Đại... Đại đương gia... không xong rồi, linh dược của chúng ta... bị trộm sạch rồi!"