Chương 737

Sao lại khóc rồi

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Hừ! Địa Hoàng Tham tuy nhiều thật, nhưng cũng phải có mạng mà lấy mới được. Chỗ mấu chốt trong đó các ngươi không biết đâu, ta thấy hắn cũng có chút bản lĩnh, cứ để hắn đi trước dò đường cho chúng ta đi..." Viên Tuấn Long nở nụ cười lạnh lẽo đầy nham hiểm. "Ý của Thánh tử là..." "..." Nếu Lục Ly nghe được những lời này của Viên Tuấn Long, chẳng biết cậu có hối hận vì đã tha mạng cho mấy kẻ này hay không. Ban đầu cậu quả thực muốn để hai bên dốc hết bài tẩy để bản thân ngư ông đắc lợi, đoạt lấy Tinh Hỏa Thảo. Nhưng đến phút cuối, cậu thấy Vạn Bằng người này cũng không tệ, mới hảo tâm cứu hai người họ thoát khỏi tay lão già xấu xí kia. Chẳng thể ngờ được, lòng tốt ấy lại đổi lấy kết cục như thế này. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng ra sao thì vẫn còn chưa biết được. Lúc này, Lục Ly đã bay xa khỏi Hải Khâu hơn vạn dặm. Suốt dọc đường đi đi dừng dừng, thu hoạch cũng không nhỏ, cậu đã tìm được tới mười lăm khối Tử Âm Khương. Đến ngày hôm nay, Lục Ly bắt đầu cảm thấy không trụ vững nữa. Việc liên tục sử dụng Đồng thuật khiến đôi mắt cậu quá tải, không chỉ có cảm giác nóng rát như lửa đốt mà nước mắt còn không ngừng chảy ra. Bất đắc dĩ, Lục Ly đành phải đáp xuống sườn của một gò núi, định bụng nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục tìm kiếm. Thế nhưng chẳng ngờ được, cậu vừa ngồi xuống không lâu thì từ xa đã có một đám bóng người vù vù bay tới. Họ đáp xuống đỉnh gò núi nơi cậu đang ở, chẳng chút kiêng dè mà lao vào đại chiến. Tu vi của hai bên đều không quá cao, kẻ mạnh nhất cũng chỉ tới Kim Đan Trung Kỳ viên mãn mà thôi. Một bên gồm sáu người, toàn thân mặc thanh sam, dùng vải xanh che mặt. Bên còn lại có tám người, trang phục không thống nhất nhưng đều đeo huy hiệu tông môn lạ lẫm, có lẽ là người của một thế lực nhị lưu nào đó. Dù tu vi bình thường nhưng động tĩnh giao tranh lại chẳng hề nhỏ. Bùn đất thỉnh thoảng bị đánh bay ra, rơi lả tả lên đầu Lục Ly khiến cậu vô cùng bực bội. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Lục Ly bật dậy như lò xo, hướng về phía hai nhóm người mà mắng xối xả: "Mẹ kiếp, bộ các ngươi mù hết rồi sao? Đổi chỗ khác mà đánh không được à!" Tiếng quát vừa dứt, cả hai bên đều sững sờ. Một lát sau, một lão giả đeo huy hiệu tông môn khẽ nhíu mày nghi hoặc, lão bước ra, chắp tay với Lục Ly lúc này đang đầy bùn đất trên đầu: "Thật sự xin lỗi, chúng ta vô ý giao chiến đến tận đây, chúng ta sẽ rời đi ngay..." Nói xong, lão nháy mắt với các đồng môn xung quanh rồi không thèm quay đầu lại, lập tức bay đi mất. Cảnh tượng này không chỉ khiến sáu tu sĩ thanh sam đối diện mà ngay cả bản thân Lục Ly cũng thấy kinh ngạc. Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ khí tràng của mình lớn đến vậy sao? Hay là người này tu luyện công pháp đặc thù gì đó, có thể cảm ứng được tu vi của người khác vượt cấp? Phải biết rằng sau khi đạt tới Kim Đan kỳ, ngay cả cậu cũng không thể nhìn thấu tu vi của kẻ cao hơn mình cơ mà? Dù hiếu kỳ nhưng Lục Ly cũng không ngăn cản đối phương rời đi. Tuy cậu vốn thấy bảo vật là đỏ mắt, nhưng người này đã biết điều như vậy thì cậu cũng chẳng nỡ gây khó dễ. "Nhạc sư huynh..." Thấy đối phương đã đi, một gã mặc thanh y lập tức nhìn về phía người đứng giữa. Người nọ giơ tay ra hiệu, sau đó tiến về phía Lục Ly, khẽ chắp tay nói: "Mạo muội hỏi một câu, các hạ là tán tu phải không?" Lục Ly nghi hoặc đánh giá gã một lượt, hờ hững đáp: "Có gì chỉ giáo?" "Chỉ giáo thì không dám." Gã vừa nói vừa lấy ra một miếng ngọc phù màu xanh và một tấm bản đồ nhỏ đưa cho Lục Ly: "Nếu các hạ là tán tu, sau khi bí cảnh này kết thúc có thể đến địa điểm chỉ định trên bản đồ chờ đợi. Tông môn chúng ta sẵn sàng thu mua linh dược với mức giá hai mươi bốn điểm tích lũy đổi lấy một viên Hóa Anh Đan..." Lại thêm một kẻ dùng giá thấp đổi Hóa Anh Đan? Lục Ly nghe xong, thần sắc lập tức trở nên quái lạ. Cậu thầm nghĩ, thời buổi này kẻ lừa đảo đều ngang nhiên như vậy sao? "Các hạ có điều gì nghi vấn chăng?" "Khụ khụ, nghi vấn thì cũng có, ta chỉ muốn hỏi, tông môn của các ngươi là..." "Chuyện này xin thứ lỗi cho tại hạ không thể tiết lộ. Tuy nhiên, chỉ cần các hạ đến đó tự nhiên sẽ có được câu trả lời vừa ý. Dĩ nhiên, tiền đề là các hạ thật sự là tán tu, bằng không nếu đến đó thì chỉ có con đường chết mà thôi..." Gã nói xong liền ra hiệu cho mấy người bên cạnh, sau đó đạp đất bay vút lên không trung rời đi, để lại Lục Ly đứng ngẩn ngơ tại chỗ với vẻ mặt cạn lời. "Thời buổi này, kẻ lừa đảo cũng kiêu ngạo vậy sao?" Lục Ly thầm oán trách một câu rồi mới mở bản đồ trong tay ra xem. Vừa nhìn qua, cậu phát hiện đây chính là bản đồ Thiên Phong sơn, vị trí khoanh tròn đỏ nằm ở phía đông nam Thiên Phong sơn, dường như cách nơi cậu bế quan lần trước không xa lắm. "Suýt... mắt của ta!" Đột nhiên, đôi mắt Lục Ly lại truyền đến một cơn đau nhói, nước mắt không kìm được mà trào ra. Cậu vội vàng nhét bản đồ và ngọc phù vào ngực áo, định tìm một nơi thanh tịnh khác để tiếp tục tĩnh dưỡng. Nhưng ngay khi cậu vừa định rời đi, một luồng lục quang lại bay về phía này. Người nọ vừa đáp xuống đã không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên: "Trương Tùng ca ca, quả nhiên là huynh! Mà khoan đã, sao huynh lại khóc thế này?" Nghe thấy giọng nói của người tới, Lục Ly sững người một chút, vội dùng ống tay áo lau mặt: "Sao lại là muội nữa?!" "Sao lại không thể là muội chứ? Muội thấy bên này có người đánh nhau nên chạy qua xem thôi mà. Đúng rồi, những người đó đâu?" Kiều Kiều vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh quất. "Đi rồi." Lục Ly đáp gọn lỏn rồi ngồi xếp bằng xuống đất. "Ồ, Trương ca ca, mắt huynh bị thương sao? Có cần người ta xoa bóp giúp huynh không?" Kiều Kiều ngồi xổm xuống, đôi mắt láo liên đánh giá Lục Ly từ trên xuống dưới. "Hừ! Ta khuyên muội đừng có nảy sinh ý đồ xấu, bằng không ta ra tay sẽ không nương tình đâu." Lục Ly đột ngột mở mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Kiều. Cậu luôn cảm thấy nữ tử này có mưu đồ với mình, nhưng lại không nói rõ được là mưu đồ gì, khiến lòng dạ không khỏi phiền muộn. "Hung dữ thế làm gì chứ, người ta có lòng tốt mà. Nếu huynh đã không muốn gặp người ta, vậy người ta đi là được chứ gì..." Nói đoạn, nàng vẻ mặt đầy ủy khuất đứng dậy, làm bộ như sắp rời đi. Nhưng ngay sau đó nàng lại dừng bước, phồng má nhìn Lục Ly, dường như đang đợi cậu lên tiếng giữ lại. Thấy Lục Ly nhất quyết không mở miệng, cuối cùng nàng mới hừ một tiếng, định rời đi thật. "Chờ đã." Đúng lúc này, Lục Ly bất ngờ lên tiếng gọi Kiều Kiều lại. Nghe vậy, Kiều Kiều lập tức cười khì khì: "Muội biết ngay mà, Trương ca ca vẫn là không nỡ để muội đi..." "Được rồi! Cứ 'người ta' này 'người ta' nọ, nghe mà ta nổi hết cả da gà..." Lục Ly nói được nửa câu mới nhận ra mình bị cuốn theo cách nói của nàng, lập tức ngậm miệng. Kiều Kiều thấy vậy không nhịn được mà bật cười khanh khách. "Bỏ đi, chúng ta nói chuyện chính sự, ta muốn hỏi muội một việc..." Im lặng một hồi, Lục Ly đột nhiên thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói. "Việc gì?" "Lần trước muội chẳng phải nói tông môn các muội dùng ba nhóm linh dược đổi một viên Hóa Anh Đan sao? Ta muốn hỏi, muội đã từng thấy thứ này chưa?" Lục Ly vừa nói vừa lấy miếng ngọc phù và bản đồ vừa nhận được đưa cho Kiều Kiều...