Chương 790

Huynh đệ trùng phùng

Đăng ngày 30/08/2026

19
Động phủ này không lớn, diện tích xung quanh chỉ chừng hai ba trượng. Bên trong bài trí cũng vô cùng đơn giản, chỉ có hai chiếc giường đá cùng một bộ bàn ghế đá, ngoài ra chẳng còn vật dụng nào khác dư thừa. Lúc này, trên chiếc giường đá phía đông có một hán tử thân hình cực kỳ hùng tráng đang nằm nghiêng. Người này cao tới tám chín thước, đầu tóc bù xù, mặt lớn, tứ chi tráng kiện như một gã khổng lồ. Có điều, trạng thái của gã khổng lồ này có vẻ không được tốt lắm. Trên chân tay để trần và khuôn mặt đầy râu quai nón đã xuất hiện rất nhiều đốm đen xanh lục, thậm chí còn có dấu hiệu lở loét. Khi Lục Ly nhìn rõ dung mạo người này, cả người cậu sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, cậu lao vụt tới như một cơn gió: "Bàn Tử! Tỉnh lại đi...!" Cậu vạn lần không ngờ tới, người huynh đệ trong miệng gã thanh niên kia lại chính là Trần Chung đã nhiều năm không gặp. Điều này khiến lòng cậu vừa mừng rỡ lại vừa lo âu. Thấy biểu cảm này của Lục Ly, gã thanh niên nhếch nhác lúc trước không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng bước nhanh theo sau: "Tiền bối, ngài... ngài quen biết vị huynh đệ này của ta sao?" Lục Ly nghe vậy liền đứng dậy, hỏi ngược lại: "Các ngươi quen biết nhau như thế nào?" Gã thanh niên vội vàng đáp lời: "Chừng năm sáu năm trước, ta cùng mấy người bạn đi tới rừng Vọng Hải ở phía đông tìm kiếm linh dược, tình cờ gặp được hắn ở bờ biển. Lúc đó hắn tuy đang hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn còn chút sinh cơ, thế là chúng ta ra tay cứu giúp. Sau đó, hắn cùng chúng ta lập đội đi phiêu bạt. Năm ngoái, Đãng Ma liên minh thành lập, những tán tu như chúng ta ngày càng khó sống, thường xuyên bị tu sĩ của liên minh ức hiếp. Hắn bèn mượn hộ thiếp của ta, một mình đi gia nhập Đãng Ma quân. Hai tháng trước, trong một lần hành động, nghe nói bọn họ phát hiện ra một tòa cổ mộ. Nhưng vừa mới tiến vào đã bị đám độc trùng dày đặc lao tới cắn xé, lập tức mười mấy cao thủ Đãng Ma quân thương vong sạch sành sanh. Còn vị huynh đệ này của ta không biết là phúc lớn mạng lớn hay nhờ thể phách kinh người mà may mắn chạy thoát về được. Có điều không lâu sau thì hoàn toàn hôn mê, biến thành bộ dạng như hiện tại..." Lục Ly nghe xong, sắc mặt lập tức dịu đi đôi chút: "Ngươi tên là gì?" Nếu những lời người này nói là thật, thì y quả thực là đại ân nhân của Trần Chung. Không chỉ cứu mạng gã ở ven Thiên Tuyền hải, mà sau khi gã bị độc trùng cắn, y còn chạy vầy khắp nơi nghe ngóng phương pháp chữa trị. Cuối cùng, y có được một tin tức không mấy chắc chắn rằng Thanh Linh Quả có thể có tác dụng. Thế là y lại bắt đầu lặn lội tìm kiếm tung tích Thanh Linh Quả, dẫn đến cảnh tượng Lục Ly cứu y lúc trước. Nếu Lục Ly không kịp thời ra tay, e rằng người này đã bỏ mạng dưới vuốt Hắc Vân Báo rồi. "Bẩm tiền bối, vãn bối tên là Cố Sính." Thấy Lục Ly hỏi tên mình, gã thanh niên thầm mừng rỡ. Trong mắt y, Lục Ly ít nhất cũng là cao thủ lợi hại trong hàng ngũ Kim Đan kỳ. Một tán tu như y mà có thể kết giao với nhân vật như vậy thì đúng là đại vận. "Cố Sính phải không, được, ta ghi nhớ rồi." Lục Ly gật đầu, không để ý đến Cố Sính nữa mà chuyển hướng nhìn về phía Trần Chung vẫn đang hôn mê. Cậu cúi người xuống, đặt tay lên cổ tay Trần Chung tỉ mỉ thăm dò một lượt. Sau đó, cậu khẽ chau mày, nói với Cố Sính: "Đưa Thanh Linh Quả cho ta." Cố Sính hơi do dự một chút nhưng vẫn đưa quả cho Lục Ly. Lục Ly chẳng nói lời thừa, trực tiếp dùng chân nguyên chấn nát Thanh Linh Quả thành nước cốt, cạy miệng Trần Chung đổ hết vào trong. Ngay sau đó, cậu kết một đạo pháp quyết màu xanh, chân nguyên thuộc tính mộc bao bọc lấy toàn thân Trần Chung, từ từ thấm vào cơ thể gã. Kế đến, cậu đanh mắt lại, năm ngón tay chộp vào hư không rồi kéo mạnh về phía sau! Tức thì, từng sợi tơ nhỏ màu xanh lục đậm bị Lục Ly cách không kéo ra ngoài. Nhìn kỹ lại, đó đâu phải sợi tơ gì, rõ ràng là những con sâu nhỏ li ti như sợi tóc! Đám sâu nhỏ này sau khi bị kéo ra vẫn còn đang điên cuồng giãy giụa. Cố Sính thấy cảnh này thì há hốc mồm, nhìn đám sâu dày đặc mà mặt cắt không còn giọt máu, chẳng biết là do sợ hãi hay bị thủ pháp của Lục Ly làm cho kinh động. Lục Ly dùng lực hút đám sâu sang một bên, cổ tay khẽ rung, những sợi tơ dày đặc kia lập tức nổ tung thành một làn sương mù xanh ngắt. Khụ khụ... Phụt! Đúng lúc này, Trần Chung vốn đang hôn mê bỗng ho mạnh mấy tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu đen lên trời. "Lão Trần, huynh không sao chứ!" Cố Sính giật mình, vội vàng lao tới cạnh giường đá ngồi xuống, lo lắng nhìn Trần Chung. "Là... là ngươi sao, ta vẫn chưa chết à..." Trần Chung yếu ớt mở mắt, nhìn thoáng qua Cố Sính rồi lại nhắm nghiền lại. "Chưa chết, huynh tất nhiên là chưa chết rồi!" Cố Sính thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm: "Huynh đừng nói chuyện vội, mau chóng điều dưỡng đi..." Lục Ly lấy ra một ngọc bình đưa cho Cố Sính, dặn dò: "Đây là Dưỡng Nguyên Đan nhị giai, cho hắn uống hết đi." "Dưỡng Nguyên Đan nhị giai?!" Cố Sính ngẩn người, vội vàng đón lấy. Khi thấy bên trong đầy ắp một bình, có tới hơn hai mươi viên, y trực tiếp ngây dại, thầm nghĩ vị này cũng quá hào phóng rồi? Lúc này dù Cố Sính có ngốc đến đâu cũng đoán được Lục Ly và vị huynh đệ này của mình quan hệ chắc chắn không hề đơn giản. "Đại ca..." Dường như nghe thấy giọng nói của Lục Ly, Trần Chung đột nhiên trợn to mắt, không thể tin nổi mà nhìn cậu. Lục Ly lắc đầu: "Đừng nói gì cả, cứ điều dưỡng cho tốt đã." Trần Chung khẽ gật đầu, thân hình vừa mới gượng dậy lại mềm nhũn xuống. Cố Sính thấy thế liền vội vàng lấy đan dược đút cho gã. Lục Ly thở dài một tiếng, chậm rãi bước ra khỏi sơn động, tìm một phiến đá sạch sẽ bên ngoài ngồi xuống, tâm tư có chút bay bổng... Chừng nửa canh giờ sau. Bên trong động lại có tiếng động, ngay sau đó, Cố Sính dìu Trần Chung chậm rãi bước ra. Trần Chung lúc này tuy vẫn còn yếu nhưng sắc mặt so với lúc nãy đã tốt hơn gấp bội, trong mắt tràn đầy ánh sáng hưng phấn. Vừa ra khỏi động, gã đã thoát khỏi tay Cố Sính, vội vã chạy về phía Lục Ly. Lục Ly cười khổ, lắc đầu rồi bước tới đỡ gã ngồi xuống: "Vết thương chưa lành thì đừng có chạy loạn, ta cũng có biến mất đâu mà sợ." Trần Chung gãi đầu, cười hì hì: "Lão tử cứ ngỡ mình hoa mắt, muốn ra ngoài xác nhận một chút, không ngờ đúng là đại ca thật, tốt quá rồi..." "Tất nhiên là ta rồi. Năm đó nghe nói ngươi tiến vào Thiên Ma hải, ta cứ ngỡ ngươi ở Đông Hoang, không ngờ đi một vòng lại gặp nhau ở Bắc Huyền, nói ra đúng là ý trời..." Lục Ly cảm thán. Nghe lời này, Trần Chung bỗng cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe: "Là... là đệ không chăm sóc tốt cho Linh nhi cô nương, không trông coi tốt cho huynh đệ Hổ Nha bang, đệ... đệ có lỗi với đại ca..." Lục Ly lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai Trần Chung: "Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa. Có những thứ không phải ngươi muốn thay đổi là được. Ngươi còn sống đã là vạn hạnh rồi, huống hồ ta cũng chưa từng trách ngươi, chỉ là ngươi đột ngột rời đi khiến ta rất lo lắng mà thôi..." Nghe vậy, Trần Chung càng thấy khó chịu hơn, gã cúi gầm mặt, hai nắm đấm siết chặt, hai hàng lệ nóng tuôn rơi: "Là đệ vô dụng, đệ là một kẻ phế vật..."
Huynh đệ trùng phùng — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ