Chương 793
Thạch trụ và thạch quan
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Cứ yên tâm đi, ta chỉ vào xem một chút thôi, nếu thực sự không ổn thì sẽ bỏ qua."
Dù Lục Ly đã đạt đến cấp bậc Nguyên Anh lão tổ, nhưng cậu không hề tự phụ rằng tu vi Nguyên Anh là có thể coi trời bằng vung. Thế giới này vốn không đơn giản như vẻ ngoài, ít nhất thì năm xưa Diệp U cũng vì chạm vào những thứ mà người thường không thể hiểu thấu mà suýt chút nữa đã hồn phi phách tán.
"Được rồi."
Thấy Lục Ly kiên quyết, Trần Chung không khuyên ngăn thêm nữa. Ngay khi gã định gọi pháp khí ra để bay đi thì đã bị Lục Ly nắm chặt lấy cánh tay: "Ngươi định bay đến bao giờ mới tới nơi? Để ta đưa ngươi đi."
Dứt lời, Lục Ly vận chuyển chân nguyên, thi triển một tầng hộ chướng phòng thân cho Trần Chung, sau đó xách gã lên, hóa thành một đạo thanh quang lao vút tận chân trời.
"Trời đất ơi! Đại ca, sao huynh có thể nhanh đến mức này!"
Trần Chung chỉ cảm thấy cảnh vật hai bên nhòe đi thành một dải mờ mịt, chưa kịp định thần thì những ngọn núi vốn ở tít xa đã vèo một cái lướt qua dưới chân. Gã không kìm được mà hét lên kinh hãi.
Lục Ly thản nhiên mỉm cười: "Không cần phải ngưỡng mộ, cứ nỗ lực tu luyện, tương lai ngươi cũng sẽ làm được thôi."
"Thật sao? Đại ca, hiện tại huynh đang ở cảnh giới nào rồi?"
"Nguyên Anh."
"Cái gì!!!"
"Nguyên Anh."
Trần Chung không biết là do quá kinh hãi hay rơi vào trạng thái tự ti mà im bặt không đáp lại. Hai chữ Nguyên Anh đối với gã mà nói quả thực quá xa vời, nếu cứ tu luyện theo cách thông thường, e rằng cả đời này gã cũng chẳng có hy vọng chạm tới.
Lục Ly cảm nhận được tâm trạng của gã, khẽ cười khổ: "Bàn Tử, đừng vội nản lòng. Trước đó ta có quên một thứ, có thể giúp ngươi tăng tiến tu vi nhanh chóng trong giai đoạn Trúc Cơ kỳ. Chờ khi nào rảnh rỗi, ta sẽ lấy ra cho ngươi..."
"..."
Dưới tốc độ phi hành cực nhanh, hai người sớm đã tiếp cận phạm vi Hoàn Viên sơn.
Ngọn núi này trông rất đặc sắc, nhìn từ trên cao xuống giống như một chiếc bánh xe khổng lồ nằm ngang trên mặt đất. Phần vành xe bên ngoài là một dãy núi vòng cung cao hơn hai trăm trượng. Phần nan hoa gồm tám dãy núi nối liền từ vành ngoài vào tới chủ phong ở chính giữa.
Chủ phong cao chừng hai trăm trượng, dưới thình trên thon, cây cối xanh rì bao phủ. Ở chân núi phía nam có một vách đá xám xịt, lúc này Lục Ly và Trần Chung đang đứng lơ lửng trên không trung để quan sát vách đá đó.
Trần Chung chỉ tay về phía khu rừng già trước chân vách đá, lên tiếng: "Hang động nằm ngay sau khu rừng kia. Lần trước chúng ta tiến vào không xa thì gặp một thạch môn, vừa mới nổ tung cửa thì đã bị lũ độc trùng tấn công..."
Lục Ly gật đầu, đưa Trần Chung đáp xuống bãi đất trống ngoài rừng già: "Ngươi ở ngoài này đợi ta, ta vào trong xem sao."
Nói xong, cậu sải bước đi thẳng về phía khu rừng.
"Đại ca cẩn thận nhé!" Trần Chung đứng từ xa gọi với theo.
"Biết rồi, đừng có đi theo đấy." Lục Ly không ngoảnh đầu lại, chỉ phất tay một cái rồi biến mất vào trong lâm trung.
Trong rừng cổ thụ mọc san sát, tuy không to lớn bằng những cây ở Thiên Phong sơn nhưng cũng không thể xem thường. Sau khi vào trong, Lục Ly hơi giảm tốc độ lại.
Đi được chừng hai ba dặm, Lục Ly chợt chau mày dừng bước.
Cách đó không xa có một cái xác, phần da thịt lộ ra đã thối rữa hoàn toàn, thậm chí còn thấy rõ những con sâu nhỏ đang bò lổ ngổm trong đống thịt rữa, trông vô cùng buồn nôn.
Liếc qua một cái, Lục Ly tiếp tục tiến lên. Chỉ vài bước sau, cậu lại phát hiện cái xác thứ hai, thứ ba... Khi đến gần vách đá, số thi thể thối rữa đã lên tới mười mấy cái. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là những người của Đãng Ma liên minh đã cùng Trần Chung đến đây lần trước.
Lúc này, Lục Ly cuối cùng cũng nhìn thấy cửa hang hình vòm dưới vách đá.
Vốn tính cẩn trọng, cậu không xông thẳng vào mà đứng ngoài cửa hang vận khởi Đồng thuật để quan sát tình hình bên trong, sau đó mới dè dặt bước vào lối đi.
Trời đã về chiều, bên trong đường hầm càng thêm tối tăm, nhưng với tu vi hiện tại của Lục Ly, dù không dùng Đồng thuật thì việc nhìn xuyên màn đêm cũng chẳng có gì khó khăn.
Đi không bao lâu, Lục Ly thấy một thạch môn đã vỡ vụn phía trước, xem chừng chính là cánh cửa mà nhóm Trần Chung đã phá hủy. Cậu lại thi triển Đồng thuật rà soát lối đi sau cửa, xác định không có nguy hiểm mới bước qua.
Lối đi phía sau thạch môn khác hẳn bên ngoài, mặt đất được lát bằng những phiến đá đen, trông giống như một địa cung được chế tác tinh xảo.
Rắc!
Khi Lục Ly tiến sâu vào khoảng trăm trượng, phiến đá dưới chân đột nhiên phát ra một tiếng động khô khốc. Tim cậu thắt lại, thầm kêu không ổn. Chẳng cần nghĩ cũng biết cậu đã chạm phải cơ quan rồi. Hơn nữa, đây rõ ràng không phải loại cấm chế mà là thuật cơ xảo huyền ảo, nếu không đã chẳng thể qua mắt được thần thức và Đồng thuật của cậu.
Uỳnh!!!
Ngay khoảnh khắc cơ quan bị kích hoạt, hai đầu lối đi lập tức rơi xuống hai khối thạch trụ vuông vức, chặn đứng đường lui tới của Lục Ly. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu cậu, một khối hắc thạch khổng lồ dài tới hai mươi trượng đổ ập xuống với áp lực nghìn cân!
Gặp phải tình cảnh này, nếu là người thường chắc chắn đã bị ép thành thịt vụn. Nhưng Lục Ly chỉ nheo mắt lại, tay phải vung lên, tung ra một chưởng cách không đánh thẳng vào khối đá trên đầu. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, khối cự thạch nặng vạn cân trực tiếp bị đánh bay ngược trở lại.
Tận dụng khe hở đó, Lục Ly lại bồi thêm một chưởng vào khối đá chặn đường phía trước, chấn nó thành một đống vụn đá, rồi thân hình lóe lên lao qua màn bụi đá mịt mù.
Đến lúc này, khối cự thạch bị đánh văng lên trên mới ầm ầm rơi xuống, chấn động khiến cả đường hầm rung chuyển.
Vút!!!
Ở phía bên kia, Lục Ly vừa mới thoát khỏi phạm vi bụi đá thì từ phía trước đường hầm, một mũi ngân tiễn lao thẳng về phía cậu. Mũi tên bạc này to chừng năm thước, chiếm trọn cả lối đi, mũi tên lấp lánh hàn quang, nhìn qua là biết không phải vật tầm thường.
"Chút trò mọn!"
Lục Ly không hề sợ hãi, ngón tay lướt nhanh, búng mạnh về phía mũi ngân tiễn đang lao tới. Ngay lập tức, một chuỗi Hỏa Cầu đỏ rực rít gió lao ra, tiếng sấm sét nổ vang dọc đường đi, uy thế cực kỳ kinh người!
Tiếp đó là những tiếng nổ liên tiếp vang dội khắp đường hầm. Chỉ trong nháy mắt, mũi tên bạc vốn đang hung hãn đã bị nổ thành vô số mảnh vụn rơi rụng đầy đất. Những quả cầu lửa vẫn không dừng lại, tiếp tục lao thẳng về phía trước cho đến khi đánh nát cánh thạch môn tiếp theo mới tan biến.
"Hử!!!"
Đúng lúc này, Lục Ly chợt phát ra một tiếng kinh ngạc. Cơ thể cậu đột ngột rơi tự do xuống dưới. Phiến đá vốn đang vững chãi dưới chân không hiểu sao lại lật mở ra như một cánh cửa.
Điều khiến Lục Ly rùng mình kinh hãi là bên dưới lại là một bể nham thạch đang cuồn cuộn hơi nóng bốc lên! May thay, tu vi của cậu giờ đã thâm hậu, sau thoáng giật mình liền phản ứng kịp thời, thân hình vọt lên, đáp vững vàng xuống phía ngoài cánh thạch môn vừa bị phá vỡ.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Lục Ly mới quan sát phía sau thạch môn.
Nơi này không còn là đường hầm nữa mà là một không gian hình tròn rộng lớn. Chính giữa căn phòng có một thạch trụ chạm khắc hoa văn to lớn chống thẳng lên tận trần. Nhưng đáng tiếc là ngoài một cỗ thạch quan màu xám tro nằm cạnh thạch trụ, cả căn phòng chẳng còn vật gì khác, trông không khác gì một ngôi mộ bình thường...