Chương 80

Nhặt bảo tại hội trao đổi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Hai người bàn bạc thêm một hồi, quyết định ngày mai sẽ lên núi. Ngô Đức chịu trách nhiệm vào Bạch Nhật trại dụ Trương Tùng ra ngoài, còn Lục Ly sẽ mang theo "bảo bối" của mình phục kích trong khu rừng rậm ngoại trấn Bạch Nhật. Cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, Ngô Đức dường như đã thấy từng bình Địa Nhũ Tinh Hoa đang vẫy gọi mình. Trời dần sập tối, trên bức tường vây cao vút của phường thị, mấy viên dạ minh châu to bằng chậu rửa mặt bắt đầu tỏa sáng, chiếu rọi quảng trường Hổ Uy sáng rực như ban ngày. Điều này báo hiệu hội trao đổi sắp sửa bắt đầu. Từng nhóm tán tu bắt đầu tụ tập về phía những con phố bên ngoài quảng trường. Tên lính canh đứng trên bậc thềm đá cao nhất bên tay phải khẽ liếc nhìn đám đông đang vây quanh, chậm rãi lên tiếng: "Quy củ của hội trao đổi là không được phép đánh nhau trên quảng trường, kẻ nào vi phạm... giết!" Đa số người ở đây đều từng tham gia hội trao đổi nên nghe vậy liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này, tên lính canh mới mở lời với đám đông: "Vào đi!" Ngay lập tức, dòng người ùa vào như ong vỡ tổ. Lục Ly và Ngô Đức nhìn nhau một cái rồi sóng vai bước vào trong. Xung quanh quảng trường bố trí không ít thạch đài cao hơn ba thước. Vừa vào cửa, một số người đã lao thẳng về phía những thạch đài đó, khiến Lục Ly cảm thấy khó hiểu, cậu quay sang hỏi Ngô Đức: "Họ làm gì vậy?" Ngô Đức liếc nhìn Lục Ly một cái: "Tất nhiên là tìm sạp hàng rồi. Những kẻ này thường đến với ý định bán đồ là chính, chứ chẳng mấy khi muốn mua gì đâu." "Ồ, hóa ra là vậy." Lục Ly gật đầu tỏ vẻ đã rõ, sau đó lại hỏi: "Lão ca không có món gì muốn bán sao?" "Không có. Lão phu chỉ đi dạo loanh quanh thôi, đồ ở đây cũng thường thôi, chẳng tìm được mấy món vừa mắt đâu." Nói xong, lão nhìn Lục Ly, vừa đi vừa hỏi: "Tiểu tử, ngươi muốn mua gì?" "Đan lò." Lục Ly tùy miệng đáp. "Đan lò?" Ngô Đức kinh ngạc nhìn cậu: "Ngươi còn biết luyện đan sao?" "Sao vậy, nhìn ta không giống à?" "Khì khì, môn học vấn luyện đan này sâu xa lắm. Nào là thuộc lòng dược tính, phân biệt dược liệu, rồi khống chế hỏa hầu, món nào mà chẳng cần trải qua vô số lần luyện tập mới thành. Ngươi tuổi còn trẻ thế này... bảo ngươi muốn học luyện đan thì ta tin, chứ bảo biết luyện đan á... có quỷ mới tin!" Lão già này cũng hiểu biết gớm nhỉ. Lục Ly khẽ liếc Ngô Đức: "Nói vậy nghĩa là lão ca biết luyện đan sao?" "Khà khà, đương nhiên rồi!" Ngô Đức kiêu ngạo ưỡn ngực: "Nếu tiểu tử ngươi cần luyện đan, lão phu có thể giúp, phí tổn thì... trả chút ít gọi là có lòng là được." "Giúp thì không cần đâu, hay là... lão ca tặng cái đan lò của lão cho ta đi, ta sẽ nhớ ơn lão cả đời." "Phi, đừng có mơ!" "Thật keo kiệt!" Lục Ly vừa đi vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Đi suốt một quãng, cậu phát hiện đa số đều bán linh thảo, hơn nữa những linh thảo này hầu như chẳng còn chút linh tính nào, nhìn như thể không được bảo quản tốt, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Đang đi thì Ngô Đức đã chẳng biết biến đâu mất tăm. Lục Ly lắc đầu, tiếp tục lang thang tìm kiếm không mục đích. Đột nhiên, một nữ tử mặc hoàng bào từ phía sau bước tới, đi song song với cậu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Đạo hữu, có cần tinh huyết yêu thú không?" Lục Ly ngẩn người, quay đầu nhìn người phụ nữ: "Cô nương đang nói chuyện với ta sao?" Nữ tử này chừng ba mươi tuổi, mặt rộng da vàng, trông có vẻ là người dầm mưa dãi nắng nhiều. Nàng ta gật đầu: "Phải, đạo hữu có cần không?" Lục Ly thấy dáng vẻ thần thần bí bí của đối phương thì lấy làm lạ, nhưng nghĩ lại sau này học chế phù chắc chắn sẽ cần dùng đến tinh huyết yêu thú, liền hỏi: "Bán thế nào?" Thấy Lục Ly có ý muốn mua, nữ tử hoàng bào lập tức lộ vẻ vui mừng: "Tinh huyết sơ cấp hai mươi Ngưng Chân Đan một bình, trung cấp năm mươi." Nói đoạn, nàng ta lấy ra một bình ngọc chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút đưa cho Lục Ly: "Đây là tinh huyết sơ cấp, đạo hữu xem thử đi, tuyệt đối tinh thuần." Lục Ly thốt lên kinh ngạc: "Chỉ có bấy nhiêu mà đòi hai mươi Ngưng Chân Đan sao?" Nữ tử nói: "Đạo hữu à, đây là giá hời lắm rồi, chỗ tinh huyết này đủ để vẽ hàng chục tấm phù lục sơ cấp đấy." Lục Ly lắc đầu, vẫn thấy quá đắt, cậu chuyển ý rồi nói: "Ta không cần tinh huyết, nếu đạo hữu bằng lòng nhường lại phương pháp chiết xuất, ta sẽ mua với giá cao, thấy sao?" Dạy người ta bắt cá không bằng cho người ta cái cần câu. Cậu ước tính sau này tu luyện chương đầu của Đại Diễn Cấm Thuật sẽ tốn không ít tinh huyết, nếu cứ đi mua mãi thì tốn kém biết bao, nên mới nảy ra ý định chiếm lấy bí pháp chiết xuất của đối phương. Nghe vậy, nữ tử lập tức lộ vẻ cảnh giác, giật phắt bình ngọc lại: "Xin lỗi, ta còn có việc, đi trước đây." Nói xong, nàng ta vội vàng quay người rời đi. Vừa đi, nàng ta còn lén tung thần thức ra cảm nhận động tĩnh của Lục Ly, dường như sợ cậu sẽ đuổi theo vậy. Lục Ly nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương tính toán một hồi, cuối cùng vẫn không đuổi theo. Phương pháp chiết xuất tinh huyết quả thực hiếm thấy ở thế tục giới, nhưng đối với tông môn thì không khó tìm, cùng lắm sau này về Thanh Dương tông hoặc tìm người của tông môn kiếm một bản là được. Sau đoạn khúc mắc nhỏ đó, Lục Ly lại tiếp tục dạo quanh một lát. Đáng tiếc là sau khi đi hết một lượt hội trao đổi, cậu vẫn không thấy ai bán lò luyện đan. "Đạo hữu, xem linh dược đi, vừa mới hái về còn tươi lắm." Ngay khi Lục Ly định rời đi, chủ một sạp hàng bên cạnh đột nhiên vẫy tay gọi cậu. Nghe tiếng, Lục Ly liếc nhìn sạp hàng, thấy trên đó bày biện lộn xộn một đống linh dược, đa số đều chưa trưởng thành, chưa đạt đến nhất giai, lại còn có vài cây đã khô héo. Đột nhiên, ánh mắt cậu khựng lại, nhìn về phía đống thực vật dạng đốt trúc cao nửa thước đang bị cột lộn xộn bên tay trái chủ sạp, giả vờ không biết hỏi: "Cái này là gì vậy?" Đây rõ ràng là Thúy Trúc Thảo, có điều các đốt trúc đã khô vàng, không chút linh khí, niên đại cũng chỉ tầm hai mươi, ba mươi năm. Chủ sạp gãi đầu: "Thật không giấu gì đạo hữu, đây là món tôi vô tình tìm thấy trong một rừng trúc. Thấy nó có linh văn nên đoán chắc là dược liệu, bèn hái về. Để ở đây hai tháng rồi mà chẳng ai ngó ngàng tới." "Đạo hữu muốn mua không? Nếu muốn, tôi có thể để lại giá rẻ cho." Lục Ly giả vờ do dự một chút, cầm bó Thúy Trúc Thảo lớn lên ước lượng, rồi nói: "Linh dược thì chắc là linh dược thật, nhưng niên đại thấp quá, mang về luyện dược cũng chẳng xong, mà nếu đem trồng thì chưa chắc đã sống nổi..." Chủ sạp gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình: "Đúng là như vậy. Tôi hái nó từ hai tháng trước, lần đầu bán không được nên đã thử đem trồng, ai dè không trồng thì thôi, vừa trồng xuống nó lại càng héo nhanh hơn." Chủ sạp này xem ra cũng là người thẳng tính, không có ý định lừa gạt Lục Ly. Lục Ly thầm nghĩ Thúy Trúc Thảo này vốn cực kỳ kén chọn môi trường, ngươi mà trồng sống được mới là lạ. Cậu trầm ngâm một lát rồi nói: "Thế này đi, ta trả mười viên Ngưng Chân Đan, mua về thử xem có cứu sống được một hai gốc không." Nói đoạn, cậu còn giả vờ thở dài: "Tiếc thật, thứ này đã héo rũ ra rồi, nếu không mang về làm cây cảnh ngắm cũng tốt." Nghe Lục Ly đồng ý mua, chủ sạp lập tức cảm ơn rối rít: "Cảm ơn đạo hữu, đạo hữu quả là người tốt!" Thứ này mà để thêm nữa thì hỏng hẳn, lúc đó đừng nói là mười viên Ngưng Chân Đan, có cho không người ta cũng thấy chật chỗ. "Không cần khách sáo." Lục Ly lấy ra một bình ngọc nhỏ đưa cho chủ sạp, sau đó thu bó Thúy Trúc Thảo lại. Không ít người đi ngang qua thấy cảnh này đều thầm lắc đầu, nghĩ bụng kẻ này thật thiếu hiểu biết, lại đi bỏ ra mười viên Ngưng Chân Đan để mua một bó cỏ dại không chút giá trị. Nhưng không ai biết rằng, lúc này Lục Ly đang sướng rơn trong lòng. Bó Thúy Trúc Thảo này e là không dưới trăm gốc, nếu trồng sống được hết thì đúng là trúng đậm rồi.