Chương 925

Một đời của An Bình

Đăng ngày 30/08/2026

19
Y bào của Lục Ly nổ tung, toàn thân chằng chịt những vết rạn như mạng nhện, máu tươi không ngừng tuôn ra ngoài... Nhưng điều kỳ diệu là, ngay khoảnh khắc những tia điện quang kia xé rách làn da, Nguyên Anh trong đan điền của cậu lập tức xoay chuyển cửu sắc lưu quang, cưỡng ép lôi kéo sức mạnh hủy diệt khủng bố này vào bên trong, dễ dàng giúp cậu hóa giải cơn nguy biến. Những luồng điện quang kéo đến nhanh mà đi cũng vội. Chỉ sau chừng hai ba nhịp thở, bên trong đường hầm lại chìm vào bóng tối. Lục Ly nhìn khoảng không vắng lặng trước mắt, thân hình không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt: "Lão Ngô! A Phi! Tiểu Bất Điểm! Vi Nguyệt... các người, các người đang ở đâu... ra đây đi, mau ra đây đi mà..." "Vi Nguyệt!!!" "Tiểu Bất Điểm!" "Ra đây đi..." "..." Lục Ly xoay người loạn xạ trong đường hầm, nhìn những mảnh y bào vụn rơi vãi khắp nơi, đôi môi run rẩy dữ dội, nước mắt nóng hổi tuôn trào như suối... Một tháng sau. Tại một bờ biển phía nam Đại Vân, một thanh niên y phục rách rưới nằm dài trên bãi cát, mặc cho sóng biển từng đợt vỗ về, gột rửa thân thể. Ngày hôm đó, có một tu sĩ trẻ tuổi tình cờ đi ngang qua, phát hiện ra cậu và đưa về nhà. Sau nửa tháng được chăm sóc tận tình, thanh niên này cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng thần sắc tê dại, trong ánh mắt chẳng tìm thấy lấy một tia sức sống. "Ơ, đại ca, huynh tỉnh rồi à?" An Bình vừa đẩy cổng viện vào đã thấy Lục Ly đang ngồi trên thạch giai đối diện, không khỏi lộ vẻ vui mừng, bước nhanh tới trước mặt cậu. "Ngươi đã cứu ta?" Lục Ly đờ đẫn nhìn chằm chằm vào hai viên gạch xanh trong sân. Nơi khe gạch, một nhành cỏ dại nhỏ bé mọc lên, khẽ đung đưa như đang vẫy chào cậu. "Cứu thì không dám nhận, chỉ là đưa huynh về đây thôi. Nhưng phải nói thật, thương thế của huynh hồi phục nhanh quá. Lúc đó ta thấy toàn thân huynh nứt toác, lại còn sưng phù nghiêm trọng, không ngờ mới nửa tháng đã có thể xuống giường rồi..." Nói đoạn, An Bình lắc lắc gói thuốc trong tay: "Huynh cứ ngồi nghỉ một lát, ta đi sắc thuốc cho huynh." Lúc muộn hơn, An Bình bưng bát thuốc đến, ngồi bên cạnh tò mò hỏi thăm thân phận của Lục Ly, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt tê dại, không hé môi nói lấy một lời. An Bình hơi thoáng chút không vui, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Những ngày kế tiếp, An Bình vẫn đều đặn sắc thuốc cho Lục Ly mỗi ngày, nhưng không còn gặng hỏi về lai lịch của cậu nữa. Mỗi lần đặt bát thuốc xuống cạnh Lục Ly, gã sẽ trực tiếp rời đi ngay. Nếu dư dả chút tiền bạc, gã cũng sẽ đến Hồi Xuân Đường mua vài loại cao dược thượng hạng cho Lục Ly. Có điều, cao dược ở đó cực kỳ đắt đỏ, dù gã là người tu hành Luyện Khí tam trọng cũng thấy hơi xót ruột. Trong quá trình đi mua thuốc, An Bình đã quen biết với con gái của chưởng quỹ Hồi Xuân Đường là Mạc Tử Yên. Thế là từ đó, gã chẳng còn thấy tiếc mấy đồng bạc lẻ kia nữa, cứ cách hai ba ngày là nhất định phải ghé qua một lần. Ngay cả khi một tháng sau, ngoại thương của Lục Ly đã gần như bình phục hẳn, gã vẫn mượn cớ đi mua cao dược để tranh thủ trò chuyện vài câu với Mạc Tử Yên. Dần dà, hai người cũng trở nên thân thiết. Nửa năm sau, Mạc Tử Yên theo chân An Bình đến tiểu viện một lần, cũng bắt gặp Lục Ly với thần sắc đờ đẫn kia. Mạc Tử Yên trông rất nhu mì, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, dường như sợ làm phật lòng người khác. Nàng chủ động tiến lên chào hỏi Lục Ly, nhưng cậu vẫn chẳng hề đoái hoài. Mạc Tử Yên tuy có chút ngượng ngùng nhưng không hề giận dỗi. An Bình vội vàng tiến tới giải vây, bảo rằng có lẽ đầu óc Lục Ly bị thương nên mong nàng đừng để bụng. Nghe An Bình kể lại, Mạc Tử Yên mới biết hóa ra là gã đã nhặt Lục Ly về, thiện cảm dành cho An Bình vì thế lại sâu đậm thêm một phần. Hai năm sau, vào một ngày nọ. An Bình đột nhiên hớn hở chạy đến báo với Lục Ly: Mạc Tử Yên đã đồng ý gả cho gã, gã muốn mời Lục Ly làm chủ hôn cho họ. Lần này, Lục Ly không còn tê dại nữa, khóe môi khẽ động đậy: "Được." Thấy Lục Ly đồng ý, An Bình vui lắm, hớn hở ra phố mua mấy vò rượu ngon, mời Lục Ly cùng uống cạn. Trong lúc chén thù chén tạt, Lục Ly đột nhiên hỏi: "Nàng ấy chẳng qua chỉ là một phàm nhân, mà ngươi lại có khả năng đạt tới Trúc Cơ thậm chí xa hơn nữa, ngươi không sợ phải thấy cảnh tóc bạc tiễn đầu xanh sao?" An Bình mỉm cười thản nhiên: "Vì nàng, ta có thể từ bỏ làm tiên nhân." Lục Ly lặng thinh không nói, cùng An Bình uống đến mức say khướt, mãi tới tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại. Hôn lễ diễn ra vào mùng tám tháng ba. Trong sân chăng đèn kết hoa rực rỡ nhưng lại vô cùng đìu hiu, ngoài Lục Ly và cha của Mạc Tử Yên là Mạc Hữu Hằng ra thì chẳng có lấy một vị khách nào. Mạc Hữu Hằng cũng là một phàm nhân, đối với đám cưới quạnh quẽ thế này, trong lòng lão vốn không thoải mái, nhưng không thắng nổi tấm chân tình của con gái rượu nên cũng đành chấp thuận. Hôm nay Lục Ly đặc biệt chải chuốt lại một chút, tuy vẫn mặc bộ đồ vải thô nhưng cả người trông đã có thần thái hơn hẳn. Mạc Hữu Hằng ngồi một mình ở vị trí cao đường. Lục Ly đứng ở phía bên phải, nhìn đôi tân nhân khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ thắm, trong lòng thực tâm mừng cho An Bình. Cậu không biết cách chủ hôn, nhưng may mà lúc nhỏ từng chơi trò đóng vai, nên việc hô to mấy câu như "Nhất bái thiên địa..." thì cũng chẳng có vấn đề gì. Bái đường xong xuôi, An Bình dắt tay Mạc Tử Yên vào đông phòng trước, sau đó mới trở ra uống rượu cùng hai người kia. Mạc Hữu Hằng tuy bất mãn vì hôn lễ giản đơn, nhưng chuyện đã thành cục diện nên lão cũng không so đo nữa, chỉ ra sức dặn dò An Bình phải chăm sóc tốt cho Tử Yên... Lục Ly thần sắc thẩn thờ, tự mình uống hết chén này đến chén khác, trong đầu toàn là giọng nói của Vi Nguyệt để lại trước khi độ kiếp. Chết rồi. Tất cả mọi người đều chết hết rồi. Cậu đã đi tới tận cùng của đường hầm, ngoài một bức thạch môn khó lòng mở ra thì chẳng còn gì cả. Vi Nguyệt không còn, Ngô Đức không còn, Đường Phi, Tiểu Bất Điểm... tất cả đều biến mất, ngay cả tòa bảo tháp trong lòng bàn tay cũng chẳng thấy tăm hơi... Thế giới này, chỉ còn lại mỗi mình cậu. Cậu không biết mình phải làm gì, còn có thể làm gì. Những ngày vui nhanh chóng trôi qua, An Bình để lại tiểu viện cho Lục Ly, chuyển tới Hồi Xuân Đường ở, nói là theo yêu cầu của Mạc Hữu Hằng để kế thừa y bát của lão. Đây chỉ là một thị trấn nhỏ, Mạc Hữu Hằng kiến thức hạn hẹp nên không biết An Bình là người tu hành, nếu biết thì chắc chắn lão sẽ không làm vậy. An Bình cũng không giải thích, gã dường như thật sự đúng như lời đã nói, vì Mạc Tử Yên, gã có thể từ bỏ tu hành. Tuy nhiên, người dù đã dọn đi nhưng cơm nước ba bữa vẫn không quên Lục Ly, hoặc là An Bình đích thân mang tới, hoặc là Mạc Tử Yên đưa qua, tóm lại là không để Lục Ly bị đói. An Bình là tu sĩ, trực giác nhạy bén hơn người thường, gã cảm thấy Lục Ly không hề đơn giản, nhưng cụ thể thế nào thì gã lại không nói rõ được. Năm thứ bảy kể từ khi Lục Ly đến trấn Mạc Tang, An Bình hai mươi bảy tuổi, đã bồng được một đứa trẻ mập mạp, trắng trẻo bụ bẫm trông rất đáng yêu. Ngày đầy tháng, An Bình đến tận cửa mời Lục Ly tới uống rượu. Lục Ly không từ chối, đi tới Hồi Xuân Đường. Tiệc đầy tháng rất náo nhiệt, tiếng hò reo vang dậy, khác hẳn với vẻ quạnh quẽ lúc kết hôn. Lục Ly ngồi trong góc, không nâng ly uống một mình. Có người phát hiện ra Lục Ly, thấy cậu diện mạo tuấn tú, khí chất phi phàm nên muốn gả con gái cho cậu. Nhưng Lục Ly chỉ mỉm cười nhạt, rồi lấy cớ khéo léo từ chối...
Một đời của An Bình — Bảo Tháp Tiên Duyên — Xem Truyện Chữ