Chương 933
Gặp lại Diệp U
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Ca ca, muội muội kia cầm thứ gì trong tay thế, trông có vẻ ngon lắm."
Trên đường phố không mấy rộng rãi, người qua kẻ lại tấp nập, Tiểu Thanh bỗng nhiên kéo tay Lục Ly, chỉ vào một bé gái trong đám đông với vẻ mặt đầy tò mò.
Lục Ly nhìn theo hướng Tiểu Thanh chỉ, khẽ mỉm cười nói:
"Cái đó gọi là đường hồ lô, trẻ con đều thích ăn cả."
"Đường hồ lô sao, trông thật sự rất ngon nha."
Tiểu Thanh vừa đi vừa túm lấy ống quần Lục Ly, không nhịn được mà nuốt nước bọt ừng ực. Thấy Lục Ly vẫn chưa có phản ứng gì, nó không khỏi bĩu môi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương lên nhìn cậu:
"Ca, Tiểu Thanh cũng muốn ăn."
Lục Ly ngẩn người một lát rồi gật đầu:
"Được, để ta xem chỗ nào có bán."
"Hì hì, ca ca là tốt nhất!"
Nghe vậy, Tiểu Thanh lập tức vui mừng khôn xiết. Lục Ly cười cười, xoa đầu nó:
"Đi thôi, lên phía trước xem sao."
Hai người len lỏi trong đám đông một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được gánh hàng rong bán đường hồ lô. Sau khi mua một xâu, Tiểu Thanh cảm thấy vẫn chưa đủ, lại đòi thêm một xâu nữa. Cuối cùng, nó thậm chí thấy cả cái bia cỏ dùng để cắm đường hồ lô cũng rất thú vị, đòi mua bằng được.
Lục Ly thầm thấy buồn cười nhưng cũng chiều theo ý nó, bỏ ra một thỏi bạc mua đứt cả bia cỏ lẫn số đường hồ lô còn lại, để Tiểu Thanh vác trên vai. Điều này khiến Tiểu Thanh sướng rơn, dọc đường cứ cười khì khì không ngớt.
Đúng lúc này, đám đông bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên, không ít người bắt đầu chạy về hướng đông thành. Lục Ly thấy lạ, bèn giữ một nam tử mặc áo vải lại hỏi:
"Vị tiểu ca này, mọi người đang đi đâu mà vội vã thế?"
Nam tử kia bị giữ lại thì ngẩn ra, nhìn Lục Ly một lượt rồi hỏi:
"Vị công tử này chắc không phải người của Vọng Hải thành chúng ta nhỉ?"
"Sao ngươi biết?"
"Khì khì, vì người Vọng Hải thành sẽ không hỏi câu đó đâu. Ta nói cho ngài hay, tiên tử ở Tiên Nữ sơn ngoài thành lại xuất hiện rồi, mọi người đều đang kéo nhau đi chiêm ngưỡng tiên nhan đấy."
"Tiên tử?"
"Chao ôi, không nói với ngài nữa, ta phải đi chiếm chỗ tốt đây. Nếu mà được tiên tử để mắt tới, kiếp sau ta có làm trâu làm ngựa cũng đáng."
Nam tử áo vải nói với vẻ mặt đầy khao khát, rồi vội vã chạy về phía đông thành.
"Ca, chúng ta đi xem không?"
Tiểu Thanh vác bia cỏ, vừa gặm đường hồ lô vừa hỏi, giọng nói có chút ngọng nghịu vì đầy thức ăn trong miệng.
"Đi xem... cũng không sao."
Lục Ly cũng thấy tò mò, rốt cuộc là hạng người gì mà lại gây ra chấn động lớn đến thế. Nói đoạn, cậu cũng theo chân dòng người đi về hướng đông.
Vọng Hải thành vốn không lớn, chỉ đi bộ một lát đã ra khỏi thành. Điều khiến Lục Ly bất ngờ là Vọng Hải thành trông có vẻ không mấy phồn hoa, nhưng con đường lộ ngoài thành lại được lát một lớp gạch xanh bằng phẳng.
Đi theo đại lộ gạch xanh một quãng, phía trước bỗng truyền đến tiếng tiêu thê lương. Tiếng tiêu nức nở, như oán như hận, như khóc như than, dư âm lượn lờ khiến người nghe không khỏi xót xa trong lòng. Không ít người dừng chân lại, đưa tay áo lau nước mắt.
Lục Ly hơi nhíu mày, phóng tầm mắt ra xa nhưng khó lòng tìm thấy nơi phát ra tiếng tiêu. Sau khi dừng lại một chút, cậu lại chậm rãi bước tiếp. Càng đi tới, cậu càng cảm nhận được trong tiếng tiêu chứa đựng nỗi u sầu và thương nhớ vô hạn. Một cách tự nhiên, trong đầu cậu hiện lên bóng dáng của vài người cũ...
"Haiz, trước khi rời đi, vẫn nên tìm cơ hội quay về thăm một chuyến..."
Lục Ly thầm thở dài, quyết định trước khi rời khỏi Huyền Chân sẽ đi qua Nam Đẩu và Đông Hoang một chuyến để hoàn thành tâm nguyện. Bởi cậu biết, lần này rời đi e rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa, hoặc có lẽ là không thể quay lại được nữa...
Đi thêm một lúc, Lục Ly vòng qua một ngọn núi tú lệ, cuối cùng cũng tìm thấy nơi phát ra tiếng tiêu ở mặt sau ngọn núi. Trên một thạch đài nhô ra ở lưng chừng núi, có một nữ tử váy trắng nghiêng nước nghiêng thành đang ngồi đó. Nàng nhìn về phía Hắc Long hải, gương mặt đượm vẻ u sầu đậm nét.
"Chuyện này..."
Nhìn rõ dung mạo nữ tử, Lục Ly không dám tin vào mắt mình, cậu dụi mắt thật mạnh rồi lập tức tung người bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống phía sau nàng.
Tiếng tiêu đột ngột im bặt. Nữ tử nhíu mày, chậm rãi quay người lại. Giây tiếp theo, nàng lộ vẻ không thể tin nổi, thốt lên:
"Ngươi... ngươi là người hay là ma?"
"Hả?"
Câu hỏi đột ngột khiến Lục Ly ngẩn ngơ, cậu bật cười nói:
"Lão tỷ, tỷ rủa ta như vậy e là không tốt đâu nhỉ?"
"Lão đệ, đệ... đệ thật sự chưa chết!"
Diệp U nghẹn ngào, lao tới ôm chặt lấy Lục Ly:
"Đệ... những năm qua đệ đã đi đâu thế, tỷ cứ ngỡ đệ đã chết rồi..."
Lục Ly đứng yên không động đậy, hai tay có chút lúng túng không biết đặt vào đâu, để mặc Diệp U trút bỏ nỗi lòng một lát mới chậm rãi đẩy nàng ra, trêu chọc:
"Lão tỷ, tỷ không phải bị ai đoạt xá đấy chứ? Sao bỗng dưng lại đa sầu đa cảm thế này?"
"Đệ mới bị đoạt xá ấy! Lão tỷ khóc thành thế này mà đệ còn cười được, thật chẳng có lương tâm chút nào."
Diệp U lau nước mắt, hờn dỗi nói.
"Oa, tỷ tỷ xinh đẹp quá!"
Đúng lúc này, Tiểu Thanh vác theo bia đường hồ lô bay lên, tò mò quan sát Diệp U. Tiểu Thanh và Diệp U tuy đều từng ở bên cạnh Lục Ly, nhưng hai người chưa từng xuất hiện cùng lúc, nên giờ gặp mặt chẳng ai biết ai.
Thấy Tiểu Thanh, Diệp U không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lục Ly đầy vẻ kỳ quái:
"Lão đệ, đệ...?"
Lục Ly thấy vậy vội vàng giới thiệu hai bên với nhau. Tính cách Tiểu Thanh tuy thiên về trầm tĩnh nhưng không hề gò bó, lập tức cười hì hì chào hỏi Diệp U. Sau khi biết được thân phận của Tiểu Thanh, Diệp U mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Sau đó, ba người tiến vào trong động phủ, kể cho nhau nghe về những trải nghiệm trong những năm qua. Khi Lục Ly nhắc đến việc đã tìm được cách rời khỏi giới này, Diệp U dù có chút chấn động nhưng không hề tỏ ra phấn chấn như cậu tưởng, trái lại sắc mặt nàng có phần trầm xuống.
Lục Ly thấy vậy liền thắc mắc:
"Lão tỷ có tâm sự sao?"
Diệp U thở dài:
"Trước kia tỷ cũng được xưng tụng là thiên tài số một Bắc Huyền. Để giữ vững vinh quang đó, tỷ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc tăng tiến tu vi, nhưng cuối cùng lại chuốc lấy kết cục cả tộc bị diệt, bản thân cũng suýt thì hồn phi phách tán. Tỷ đang nghĩ, chúng ta nỗ lực tu luyện như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Vì bảo vệ? Vì vinh quang? Hay là vì tự do tự tại, không gì ràng buộc? Nếu là vì những thứ đó, với tu vi hiện tại của chúng ta đã hoàn toàn đủ rồi. Dù chưa đủ, tu luyện thêm vài chục vài trăm năm nữa cũng đủ để đứng đầu một phương, hà tất phải sang thế giới khác để tự tìm phiền não..."
Lục Ly nghe xong thì đôi mày khóa chặt, im lặng không nói gì. Thấy vậy, đôi môi Diệp U khẽ run rẩy:
"Lão đệ, lòng người không đáy, dừng tay có được không? Với tu vi hiện giờ của đệ, thế giới này đã chẳng còn mấy ai cản được đệ nữa rồi. Sống một đời bình an ổn định, không tốt sao?"
Lục Ly vẫn giữ im lặng. Diệp U thấy vậy thì cười khổ một tiếng, chậm rãi cúi đầu:
"Được rồi, tỷ hiểu ý đệ rồi. Tỷ sẽ ở núi Cô Vân tại Đông Vọng thành đợi đệ. Lúc nào đi thì nhớ báo cho tỷ một tiếng. Nếu đệ dám lén lút bỏ đi một mình, cả đời này tỷ sẽ không tha thứ cho đệ đâu."