Chương 999
Lãnh địa tư nhân
Đăng ngày 30/08/2026
19
Bùm!!!
Cú va chạm kinh thiên động địa lần này trực tiếp hất văng Ngưu Đầu quái thú ra xa hai ba dặm. Gã quái vật lảo đảo đứng không vững, nơi khóe miệng một dòng máu tươi không ngừng tuôn ra.
Rõ ràng, đòn toàn lực vừa rồi của Thiền Bảo đã khiến Tích Thân Ngưu Đầu Thú bị trọng thương bên trong.
Thế nhưng trạng thái của Thiền Bảo cũng chẳng khá hơn là bao. Sau một kích đó, thân hình khổng lồ của nó bắt đầu co rút lại với tốc độ chóng mặt, chỉ trong vài nhịp thở đã chỉ còn dài chừng một hai trượng.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Lục Ly lại một lần nữa nắm bắt thời cơ. Cậu không lùi mà tiến, thân hình lóe lên, dồn toàn bộ sức mạnh thi triển một đạo Độ Linh Ấn đánh thẳng vào Huyễn Nguyệt Kiếm.
Huyễn Nguyệt Kiếm lập tức bộc phát thanh quang rực rỡ, "xoẹt" một tiếng xé gió, nhắm thẳng vào cổ họng con quái thú vẫn chưa kịp đứng vững mà chém ngang qua!
Ngưu Đầu quái thú kinh hãi tột độ, trong cơn nguy cấp liền vung tay phải ra hòng dùng da thịt thô dày để ngăn cản hung uy của Huyễn Nguyệt Kiếm.
Tuy nhiên, nó đã quá coi thường uy lực của Huyễn Nguyệt Kiếm khi được Lục Ly dốc toàn lực thúc vận.
Chỉ nghe một tiếng "phập" sắc lẹm!
Cánh tay xám xịt khổng lồ kia bị Huyễn Nguyệt Kiếm chém đứt lìa như cắt đậu phụ, rơi rụng xuống biển!
Cũng may nhờ có cánh tay kia cản lại một chút thế kiếm, con quái vật mới có cơ hội né tránh đòn chí mạng ở cổ.
"Á!!! Lão già kia, ngươi cứ đợi đấy cho bản đại gia, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!!!"
Ở cách đó mười dặm, Ngưu Đầu quái thú gào thét đau đớn, sau đó chẳng chút do dự mà đâm sầm xuống biển sâu.
"Muốn chạy sao!"
Sắc mặt Lục Ly trầm xuống, cậu vọt tới xách theo Huyễn Nguyệt Kiếm khổng lồ, cũng lao thẳng xuống làn nước biển.
"Tiểu tử, ngươi còn dám đuổi theo, bản đại gia sẽ lấy mạng ngươi!"
Dưới đáy biển sâu, Ngưu Đầu quái thú thấy Lục Ly bám riết không buông thì vừa kinh vừa giận.
"Hừ! Ba hoa thì ai chẳng nói được. Loại súc sinh như ngươi dám trêu chọc lão phu, hôm nay lão phu sẽ khiến ngươi không có chỗ chôn thân!"
Thân hình Lục Ly lóe lên linh quang, ngay lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai bên xuống còn mười dặm.
Tiếp đó, cậu vung cự kiếm, một đạo kiếm mang màu xanh đen rít gào lao ra, chém mạnh vào lưng Ngưu Đầu quái thú.
"Trò mèo!"
Ngưu Đầu quái thú chẳng hề sợ hãi, nó đột ngột quay người há miệng, nuốt chửng đạo kiếm mang kia vào bụng.
Cảnh tượng này khiến Lục Ly có chút ngẩn ngơ. Tên này lợi hại như vậy, tại sao lại phải bỏ chạy?
Cậu tiếp tục vung thêm vài đạo kiếm mang để dò xét.
Nhưng Ngưu Đầu quái thú vẫn như cũ, cứ há miệng là nuốt sạch mọi kiếm mang vào trong.
Hơn nữa, sau khi nuốt xong, khí thế vốn đang suy yếu của nó lại dần ổn định trở lại. Lục Ly kinh hãi vô cùng, không dám dùng kiếm mang để tấn công gã này thêm nữa.
"Lão già, không được nữa rồi sao? Tiếp tục đi chứ!"
Thấy Lục Ly đột ngột dừng tay, Ngưu Đầu quái thú bắt đầu lên tiếng giễu cợt.
"Khì khì, như ngươi mong muốn!"
Lục Ly nở nụ cười nham hiểm, ngay sau đó liền dùng sức ném mạnh Huyễn Nguyệt Kiếm ra ngoài.
Cậu đã nhìn thấu rồi, con quái vật này hoàn toàn không sợ công kích pháp thuật, ngay cả chân nguyên phát ra từ linh khí cũng không gây thương tổn được cho nó, nhưng nó lại đặc biệt sợ công kích vật lý.
Dĩ nhiên, công kích vật lý bình thường cũng khó lòng làm khó nó vì lớp da giáp kia quá mức kiên cố.
Nhưng không may cho nó, Huyễn Nguyệt Kiếm của Lục Ly vượt xa linh khí thông thường, độ sắc bén của bản thể thanh kiếm đủ để xé toạc lớp da giáp của yêu thú này.
Quả nhiên, thấy Huyễn Nguyệt Kiếm lao tới, Ngưu Đầu quái thú liền chửi bới liên hồi, không dám giao đấu mà vắt chân lên cổ bỏ chạy trối chết.
Lục Ly hừ lạnh một tiếng, bám sát phía sau.
Đúng lúc này, Ngưu Đầu quái thú bất ngờ quay đầu phun ra một luồng khí, tức thì tạo thành một vùng sương mù dày đặc phía sau lưng.
Lục Ly không kịp đề phòng, đâm sầm vào trong sương mù. Ngay lập tức, cậu cảm thấy chân nguyên trong người vận chuyển không được trơn tru. Quá đỗi hãi hùng, cậu cố nén một hơi, lách mình vọt ra khỏi vùng ảnh hưởng.
Thế nhưng khi thoát khỏi sương mù, Ngưu Đầu quái thú đã biến mất không còn tăm hơi. Dù có phóng thần thức ra cũng không thể cảm nhận được chút hơi thở nào của đối phương.
Lục Ly cau mày, thầm nghĩ chẳng lẽ gã này dùng thiên phú thần thông gì đó để ẩn nấp quanh đây?
Cậu lập tức thi triển Đồng thuật, đưa mắt tìm kiếm khắp bốn phía.
Điều khiến cậu phiền lòng là sau một hồi sục sạo vẫn không thấy tung tích đối phương đâu. Rõ ràng con quái vật kia đã mượn cơ hội vừa rồi để tẩu thoát.
"Thật là đáng tiếc."
Lục Ly lẩm bẩm một câu rồi tung người nhảy vọt lên khỏi mặt biển.
"Ơ, nơi này lại có đảo sao?"
Lên tới mặt nước, Lục Ly mới phát hiện ở phía cuối tầm mắt thấp thoáng bóng dáng của một hòn đảo.
Hơn nữa, linh khí ở đây bắt đầu trở nên nồng đậm. Cậu ước tính linh khí trên hòn đảo kia chắc chắn không tệ, chỉ là không biết đã có ai chiếm đóng hay chưa.
"Chủ nhân, đợi người ta với."
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng gọi của Thiền Bảo.
Lục Ly ngoảnh lại, thấy Thiền Bảo đang dùng chân nguyên bao bọc một cánh tay khổng lồ màu xám chạy về phía mình. Cậu không khỏi ngẩn ngơ:
"Sao ngươi lại nhặt cái thứ này về?"
"Cánh tay này to thế này, chắc là luyện hóa được không ít tinh huyết đâu, bỏ đi thì phí lắm ạ." Thiền Bảo cười hì hì đáp.
"Được rồi."
Lục Ly đưa tay chộp một cái vào không trung, kéo cánh tay khổng lồ về phía trước, sau đó vận chuyển Cửu Chuyển Luyện Huyết Thuật để bắt đầu tinh luyện. Chỉ trong vài nhịp thở, lớp da thịt trên cánh tay đã héo quắt lại.
Thật không ngờ, cánh tay trông xám xịt chẳng có chút linh tính nào này lại tinh luyện ra được một khối tinh huyết to bằng miệng bát.
Lục Ly chia lượng tinh huyết đó vào năm chiếc ngọc bình, rồi lấy ra một chiếc Linh chu màu xám phóng to, cùng Thiền Bảo bước lên thuyền.
Đợi đến khi phân thân đuổi kịp, cậu mới điều khiển Linh chu hướng về phía hòn đảo mờ ảo kia.
"Thiền Bảo, ngươi có biết gã vừa rồi là loại hải thú gì không?" Lục Ly đứng ở mũi thuyền, bất chợt quay sang hỏi.
Đó là lần đầu tiên cậu thấy một con hải thú có hình thù kỳ quái như vậy, hơn nữa bản lĩnh lại vô cùng quái dị, có thể miễn nhiễm sát thương pháp thuật, thật là vô lý.
"Hình như gọi là Thôn Linh Thú, bẩm sinh đã vô cùng thân cận với linh khí..." Thiền Bảo suy nghĩ một chút rồi nói.
"Thôn Linh Thú!"
Nghe thấy ba chữ này, giọng Lục Ly bất chợt cao vút hẳn lên.
"Chủ nhân sao vậy?"
"À, không có gì, chỉ là hơi kinh ngạc thôi. Ta vốn luôn muốn tìm một ít tinh huyết của Thôn Linh Thú để khắc họa phù văn cho Tụ Linh Trận, không ngờ đánh nhau nửa ngày trời, tên đó lại chính là Thôn Linh Thú."
Lục Ly vừa cảm thán vừa không khỏi hối hận. Nếu biết sớm tên đó là Thôn Linh Thú, cậu chắc chắn sẽ dốc toàn lực để giữ nó lại.
Cũng may gã kia để lại một cánh tay, không biết năm bình tinh huyết này có đủ dùng hay không...
Linh chu lao đi vun vút, phát ra những tiếng xé gió chói tai.
Bóng dáng hòn đảo phía xa cũng ngày một rõ nét hơn.
Một lát sau, Linh chu đã tới trên không hòn đảo. Lục Ly quan sát một lượt, nhận thấy đây là một hòn đảo cô độc, trong tầm mắt không có bất kỳ hòn đảo nào khác xung quanh.
Nơi này thoạt nhìn vô cùng thanh tĩnh.
Hơn nữa, trên đảo không hề có Ngũ Thái Mê Vụ trận hay Lãnh Kỳ nào, có vẻ như vẫn là nơi vô chủ.
Quan trọng nhất là hòn đảo này rộng chừng vạn dặm, chỉ cần Lục Ly cắm cờ tứ cấp xuống, nơi đây sẽ chính thức trở thành lãnh địa tư nhân của cậu...