Chương 129
Sóng ngầm cuộn trào, nơi này không hề đơn giản!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Gây rắc rối? Không, không hề!
Nếu Nhạc Đông có thể tóm gọn cả băng Chuột Đất này, chẳng những không gây phiền phức mà còn giúp Hồ Tín Tuyết một vố lớn.
Sau khi trao đổi ngắn gọn vài câu, ông thật sự không chịu nổi cái giọng khoe khoang của Lâm Chấn Quốc nữa nên trực tiếp cúp máy!
Đặt điện thoại xuống bàn làm việc, Hồ Tín Tuyết chợt nhớ ra điều gì đó.
Ông đã sắp xếp người canh chừng ở khu chung cư kia mà, chẳng lẽ lại canh chừng công cốc sao? Đám Chuột Đất kia đi hết rồi mà cấp dưới lại chẳng phát hiện ra chút gì.
Nghĩ đến đây, ông lập tức gọi điện cho nhân viên công tác ở hiện trường.
Điện thoại vừa thông, Hồ Tín Tuyết đã bực bội quát:
"Tôi bảo các cậu trông chừng băng Chuột Đất đó, các cậu nhìn đi đâu rồi?"
Đầu dây bên kia, nhân viên công tác nghe lãnh đạo mắng mà ngơ ngác.
Chẳng phải đám Chuột Đất đó vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài sao? Họ đã canh gác suốt cả đêm, không thấy ai rời đi, cũng chẳng thấy bóng người nào xuống lầu mà!
Thấy đối phương im lặng, Hồ Tín Tuyết tức tối nói:
"Thôi được rồi, rút về hết đi. Mục tiêu các cậu theo dõi đi mất xác rồi. Các cậu đấy, có bấy nhiêu việc cũng làm không xong."
Thật ra chuyện này cũng chẳng trách họ được. Đám Chuột Đất này vốn đã chuẩn bị sẵn đường lui, chúng thuê mấy căn phòng trong tòa nhà, mỗi ngày lại đổi chỗ ở một lần. Không chỉ vậy, chúng còn chuẩn bị sẵn dây thừng để đu từ cửa sổ xuống.
Đêm qua, để tránh tai mắt, chúng đã đu dây từ phía hẻo lánh nhất của tòa nhà rồi leo tường ra khỏi khu chung cư. Đám nhân viên chỉ canh giữ lối cầu thang và cổng chính, để mất dấu cũng là chuyện thường tình.
Cúp điện thoại, Hồ Tín Tuyết thở dài, đột nhiên thấy hơi ghen tị với người bạn cũ Lâm Chấn Quốc.
Lão Lâm đúng là gặp vận may lớn mới vớ được một nhân tài như Nhạc Đông. Quan trọng là phía trị an Ly thành cũng dám làm, trực tiếp giao chỉ tiêu tuyển dụng nhân tài đặc biệt cho một cậu nhóc vừa tốt nghiệp đại học như Nhạc Đông.
Nếu là ở chỗ của ông... loại chỉ tiêu này làm sao đến lượt một tân binh 22 tuổi vừa ra trường cơ chứ.
Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, ông bảo Bạch Trạch Vũ đi tìm Thần Tử Hào, để hai người lập thành một đội phụ trách công tác điều tra thực địa tại thôn Phạn Bồn.
...
Tại tỉnh lỵ tỉnh Tây Nam cách đó ngàn dặm.
Đường Chí Cương đặt tập tài liệu trong tay xuống.
Hiện giờ ngoài lúc làm việc, ông đều ở nhà bầu bạn với vợ con. Những ngày qua ông cũng bận đến sứt đầu mẻ trán. Sau khi nhận được lời cảnh báo "gà bay trứng muối" của Nhạc Đông, ông đã vội vàng sang nhượng hết các dự án hợp tác với Cố Nam Thành, cái nào không sang nhượng được thì cũng cho tạm dừng.
Cũng may ông ra tay quyết đoán. Sau khi Cố Nam Thành bị bắt, ông chẳng những không thiệt hại gì mà còn nhân cơ hội mua lại chiếc du thuyền kia với giá rẻ mạt.
Còn việc nó có phải "thuyền dữ" hay không thì đơn giản thôi. Quay về thay đổi nội thất, đổi cái tên khác là xong xuôi hết. Chuyện có ám quẻ hay không lại càng dễ giải quyết, ông đã tận mắt chứng kiến thần hiệu từ phù lục của Nhạc Đông rồi.
Những ngày đầu con trai ông được cứu về, thằng bé cứ khóc lóc om sòm, dỗ thế nào cũng không nín. Vì chuyện này, ông đã mời không ít đại sư đến xem, ngay cả đại sư Minh Căn Sinh nổi tiếng vùng Tây Nam cũng đã xem qua cho con trai ông.
Làm lễ cũng làm rồi, vẽ bùa cũng vẽ rồi, nhưng chẳng có tác dụng quái gì cả. Thằng bé cứ đến đêm là quấy phá, quấy suốt cả đêm ròng.
Cuối cùng, sau khi hai đạo phù của Nhạc Đông gửi tới, ông làm theo lời dặn, một lá để dưới gối, một lá mang theo người. Hiệu quả cực kỳ tốt! Con trai ông ăn được ngủ được, mọi thứ trở lại bình thường.
So sánh như vậy, trình độ cao thấp thế nào đã rõ mười mươi!
Với hạng kỳ nhân như Nhạc Đông, chỉ có thể kết giao chứ tuyệt đối không được đắc tội. Đường Chí Cương tung hoành thương trường nhiều năm, đạo lý này ông hiểu rõ hơn ai hết.
Ông đứng dậy, vươn vai một cái. Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông. Đường Chí Cương cầm lên xem, thấy là Chu Toàn gọi tới.
Ông bắt máy, cười nói:
"Đại lãnh đạo Chu sao lại có rảnh gọi điện cho tôi thế này?"
Đầu dây bên kia, Chu Toàn hỏi thẳng:
"Có chút việc. Đúng rồi, anh có quen thân với Minh Căn Sinh không?"
"Sao thế, lãnh đạo cũng tin mấy thứ này à? Minh Căn Sinh rất có tiếng ở tỉnh lỵ Tây Nam này, là một đại sư phong thủy đấy. Nếu anh có nhu cầu gì, cứ để tôi sắp xếp."
"Phong thủy gì chứ, tôi không tin cái đó. Tôi gọi điện là vì chuyện khác."
"Chuyện khác? Anh nói đi, tôi đang nghe đây." Đường Chí Cương khôn ngoan không hỏi thêm sâu.
Chu Toàn nói tiếp:
"Anh thấy con người Minh Căn Sinh này thế nào? Lão ta có món đồ tốt nào muốn bán không?"
Nghe Chu Toàn hỏi vậy, Đường Chí Cương nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhiều năm lăn lộn thương trường, ông đã luyện được một trái tim tinh tường. Nếu không, làm sao ông có thể chèo lái con tàu kinh doanh khổng lồ của mình được.
Ông suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Dạo này tôi cũng đang muốn mua vài thứ về trấn trạch, để lát nữa tôi tiện thể qua xem sao."
"Được, đợi Nhạc Đông về, chúng ta tìm lúc nào đó tụ tập một chuyến. Thằng nhóc đó cứ nhắc chuyện tôi mời khách suốt thôi."
"Cậu em Nhạc đúng là người có cá tính, đợi cậu ấy về cứ để tôi sắp xếp."
"Cái này anh đừng có tranh, thằng nhóc đó không thịt tôi một bữa chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu."
"Ha ha, vậy chốt thế nhé. Tôi cũng coi như hưởng sái cậu em Nhạc, được ăn ké một bữa cơm của lãnh đạo."
"Vậy hẹn gặp sau, có chuyện gì thì liên lạc kịp thời."
"Được, anh cứ bận việc đi, tôi cũng có chút chuyện cần xử lý."
Sau khi cúp máy, Đường Chí Cương rơi vào trầm tư. Ông cảm nhận được ở tỉnh Tây Nam đang có một luồng sóng ngầm cuộn trào. Trực giác mách bảo ông rằng luồng sóng này không hề nhỏ, e rằng sẽ có vài kẻ phải gặp xui xẻo rồi.
Những chuyện xảy ra bên ngoài Nhạc Đông đều không hay biết. Lúc này, anh đang dẫn mọi người bước ra khỏi cánh rừng sương mù dày đặc.
Khi bãi cát hiện ra trước mắt chú Lượng và những người khác, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Khu rừng rậm này quá tà môn, im lìm đến đáng sợ. Lại thêm màn sương dày đặc không tan, nếu không tìm được đường, chắc người ta sẽ phát điên vì bị nhốt ở trong đó mất.
Ra khỏi rừng, chú Lượng rút tẩu thuốc lào bên hông ra, châm lửa rít hai hơi. Những người khác kẻ thì hút thuốc, người thì ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.
Đây là lần thứ ba Nhạc Đông đến nơi này, anh đưa mắt quan sát xung quanh. Nói cũng lạ, sương mù chỉ có ở trong rừng, còn trong lòng chảo thì chẳng có lấy một chút sương nào. Hiện tượng kỳ lạ này khiến ngay cả Nhạc Đông cũng thấy khó tin, thầm kinh ngạc trong lòng. Chẳng biết đây là thủ đoạn của ai, hay là do tạo hóa kỳ diệu tạo nên.
Lúc này đã gần chín giờ sáng. Đi từ cánh rừng bên ngoài thôn vào đây mà mất tận mấy tiếng đồng hồ!!! Lần trước, khi Nhạc Đông đi từ trong thôn đến đây chỉ mất chừng mười mấy phút. Khu rừng này đúng là có chút thú vị.
Nghỉ ngơi xong, chú Lượng đứng dậy chắp tay cúi người hành lễ với Nhạc Đông:
"Đa tạ cậu Nhạc, nếu không có cậu, chúng tôi đã bị kẹt cứng trong rừng rồi."
Nhạc Đông hơi khó hiểu hỏi:
"Trước đây các anh chẳng phải cũng từng đến sao? Sao lại không tìm được đường?"
"Trước đây vào đây chúng tôi đều nhờ người dẫn đường, cũng có làm dấu ký hiệu. Nhưng trận sương mù này đến quá kỳ quái, dù có làm dấu thì chúng tôi vẫn bị lạc đường."
Nhạc Đông gật đầu. Anh vừa quan sát kỹ khu rừng này, dường như có bóng dáng của Bát Quái trận ở bên trong.
Đang lúc anh quan sát xung quanh, chú Lượng lên tiếng:
"Đi thôi cậu Nhạc, nơi chúng ta cần đến vẫn còn một đoạn đường nữa."
Mọi người đứng dậy tiếp tục lên đường. Nhạc Đông vừa đi vừa quan sát địa thế, càng nhìn càng thấy kinh hãi. Lần trước vào đây, sự chú ý của anh đều dồn vào việc tìm nơi chôn xác Triệu Dân Sinh nên không quá để tâm đến môi trường xung quanh.
Lần này nhìn kỹ lại, anh phát hiện cái lòng chảo này thực sự không hề đơn giản!!!