Chương 221
Hóa ra là tính toán chuyện này!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhạc Đông bảo Bạch Trạch Vũ nằm xuống, sau đó đặt một ngọn đèn hoa sen ngay phía trên đỉnh đầu anh ta. Ngọn đèn này rất có lai lịch, chính là một ngọn Định Hồn Đăng được chế tác đặc biệt.
Nói một cách chính xác thì không phải bản thân ngọn đèn đặc biệt, mà thứ quý giá nằm ở phần dầu đèn và tim đèn bên trong.
Tim đèn được làm từ lõi của cây thông thảo, quá trình chế tác cực kỳ gian nan. Thời xưa, lõi thông thảo thường được các bậc nghệ nhân dùng để làm hoa thông thảo – loại hoa được mệnh danh là "đóa hoa không bao giờ tàn", chuyên dùng làm trang sức đội đầu cho hoàng hậu. Dù việc làm tim đèn không cầu kỳ bằng làm hoa, nhưng nó lại đòi hỏi phải tinh chế cùng rất nhiều loại dược liệu quý hiếm. Thứ này vốn dĩ đã không thể đong đếm bằng tiền bạc.
Còn về phần dầu trà, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng quy trình sản xuất lại vô cùng khắt khe. Loại dầu này phải được ép từ những hạt trà dại hái trong rừng sâu, đem ngâm trong nước không rễ suốt bảy ngày trời, sau đó mới phối hợp với một loạt dược liệu đặc thù để ép ra. Trong quá trình ép, dầu không được phép dính chút hơi hướm trần tục hay dầu mỡ, người ép dầu thậm chí phải ăn chay niệm Phật, cấm dục suốt ba tháng ròng. Chính vì thế, giá của loại dầu này đắt đến mức cắt cổ, nhưng hiệu quả mang lại thì cực tốt, không vướng nhân quả, là linh dược để định hồn.
Hai thứ này thực sự không phải cứ có tiền là mua được. Số hàng dự trữ hiện tại đều là do ông nội Nhạc Đông tự tay làm lúc sinh thời, dùng chút nào là vơi chút nấy. Tuy nhiên, trước khi qua đời, ông nội đã bí mật rỉ tai Nhạc Đông rằng ông đã truyền thụ lại kỹ thuật này cho Nhạc Thiên Nam.
Nghĩ đến đây, Nhạc Đông thầm nhủ sau này phải đối xử tốt với lão cha một chút, kẻo lỡ ông ấy dỗi mà bỏ nghề thì mấy thứ bảo bối này chẳng lấy đâu ra nguồn cung nữa.
Nhưng mà, hình như có một vấn đề nho nhỏ...
Bắt đồng chí Nhạc Thiên Nam cấm dục ba tháng trời...
Chuyện này xem ra có vẻ hơi thiếu nhân đạo thì phải. Nhạc Đông lắc đầu, thầm nghĩ giá mà ông nội còn sống thì tốt quá. Anh luôn thắc mắc, ông nội khi đó chưa đầy bảy mươi, người ngợm vẫn còn tráng kiện lắm, sao lại nói đi là đi ngay được.
Nghi vấn này Nhạc Đông vẫn luôn chôn giấu trong lòng. Lúc ông nội mất, anh còn đang lên lớp ở trường, khi nhận được tin thì cả người cứ ngẩn ngơ ra. Anh chưa từng nghĩ tới việc ông lại ra đi đột ngột đến vậy. Có lẽ sau này có cơ hội, anh phải "mời" ông lên để hỏi cho ra lẽ mới được.
Sau khi sắp xếp ngọn đèn xong xuôi, Nhạc Đông lấy ra một đoạn tim đèn thông thảo, rót thêm một ít dầu trà vào. Không phải Nhạc Đông keo kiệt, mà là mấy thứ này quý quá, dùng tí nào xót tí nấy.
Tiếp đó, anh dùng nan tre bắt đầu dựng khung đèn lồng. Đây vốn là nghề tủ của anh nên thao tác cực nhanh, loáng cái đã làm xong sáu chiếc đèn lồng nhỏ nhắn. Nhạc Đông tiện tay phết giấy lên, rồi đặt nến vào bên trong. Sáu chiếc đèn lồng nhỏ được xếp lần lượt quanh người Bạch Trạch Vũ theo vị trí của chòm sao Nam Đẩu lục tinh.
Bắc Đẩu chủ tử, Nam Đẩu chủ sinh.
Việc Nhạc Đông đang làm lúc này chính là mượn pháp Nam Đẩu, dùng sức mạnh của sự sống để tẩy sạch dấu ấn trên người Bạch Trạch Vũ!
Cái gọi là dấu ấn chính là hai vệt đen trong mắt anh ta. Hai vệt đen này cũng có tên tuổi hẳn hoi, gọi dân dã là "dấu ấn tử thần", còn chuyên môn hơn thì gọi là "Minh Tiêu". Một khi hai vệt đen này lan rộng ra, nó đồng nghĩa với việc đồng tử đã tan rã, mà đồng tử tan rã thì kết cục thế nào ai cũng hiểu rõ.
Địa hồn của Bạch Trạch Vũ đã sa vào âm tào địa phủ, nếu không xử lý kịp thời thì tuổi thọ của anh ta chắc chỉ còn chừng bốn mươi chín ngày nữa thôi.
Nhạc Đông cảm thấy mình đối với Kỳ Linh vẫn còn hơi nhân từ, mới chỉ bẻ gãy một nửa số xương của hắn, đáng lẽ nên nghiền nát hết thì hơn. Thôi kệ, để sau này có dịp tính tiếp, giờ việc chính là giải quyết rắc rối trên người Bạch Trạch Vũ đã.
Lúc này, Bạch Trạch Vũ nằm đó im lặng không nói lời nào. Không phải anh ta không muốn nói, mà là từ khi bước ra khỏi tòa nhà kia, anh ta cảm thấy mình không thể mở miệng được nữa. Dù trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng anh ta tin tưởng tuyệt đối rằng Nhạc Đông sẽ có cách cứu mình.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Nhạc Đông nói với Bạch Trạch Vũ:
"Anh Bạch, lát nữa anh cứ nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trí là được. Yên tâm, mọi chuyện đã có em lo."
Bạch Trạch Vũ gật đầu rồi nhắm nghiền mắt lại.
Nhạc Đông không nói thêm lời nào, anh tập trung tinh thần, hít thở sâu vài nhịp. Đợi đến khi tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng, anh dùng kiếm chỉ điểm nhẹ vào ấn đường và hai vai của mình.
"Thiên Phủ, Thiên Lương, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Tương, Thất Sát!"
Mỗi khi xướng lên một cái tên, kiếm chỉ của Nhạc Đông lại hướng về phía chiếc đèn lồng tương ứng. Theo hướng chỉ tay của anh, những ngọn nến đỏ trong đèn lồng lập tức bùng cháy. Khi cả sáu ngọn đèn đều đã sáng rực, Nhạc Đông khẽ quát một tiếng, luồng khí tức mạnh mẽ trực tiếp châm lửa cho ngọn đèn hoa sen trên đỉnh đầu Bạch Trạch Vũ.
Ngay khoảnh khắc đèn hoa sen rực sáng, Bạch Trạch Vũ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, dường như có thứ gì đó vừa rời khỏi cơ thể mình. Nếu phải mô tả kỹ hơn, thì cảm giác đó giống như vừa trút bỏ được một xiềng xích nặng nề vậy.
Nhạc Đông vẫn chưa dừng lại, anh dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải cẩn thận kẹp lấy lõi thông thảo đang cháy. Dù lửa đang bắt vào lõi cây, Nhạc Đông vẫn trực tiếp kẹp lấy rồi điểm mạnh vào ấn đường và hai vai của Bạch Trạch Vũ.
Mỗi lần điểm xuống, sắc mặt Nhạc Đông lại tái đi vài phần. Sau ba lần điểm, vẻ hồng nhuận trên mặt anh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ trắng bệch như tờ giấy. Làm xong những việc này, Nhạc Đông mới đặt lại lõi thông thảo vào trong đèn hoa sen.
Đèn hoa sen tiếp tục cháy, còn Nhạc Đông thì ngồi xếp bằng xuống đất. Bạch Trạch Vũ cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hẳn đi rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Nhạc Đông mới mở mắt ra. Lửa trong đèn hoa sen và các đèn lồng đều đã cháy hết sạch. Bạch Trạch Vũ nằm trên giường đã lấy lại sắc mặt bình thường. Nhạc Đông vạch mí mắt anh ta ra kiểm tra, vệt đen thẳng đứng đã biến mất hoàn toàn.
Minh Tiêu đã được trừ bỏ.
Nhạc Đông lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh vẽ thêm một tấm An Hồn Phù và một tấm Bình An Phù rồi thu dọn toàn bộ đồ đạc. Anh liếc nhìn đồng hồ, hóa ra đã chín giờ tối.
Màn hình điện thoại hiển thị sáu cuộc gọi nhỡ. Có của lão cha Nhạc Thiên Nam, của Chu Toàn, thậm chí có cả của Trần Kiến An, ngoài ra còn có hai số lạ. Anh cầm máy lên gọi lại cho lão cha trước.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia Nhạc Thiên Nam đã oang oang:
"Thằng ranh con, tao đang uống rượu với nhạc phụ tương lai của mày đây. Mày cứ yên tâm, có bố mày ở đây thì cái bông cải Tô Uyển Nhi này chắc chắn không chạy thoát được đâu."
Nhạc Đông: "..."
Nhạc Thiên Nam tiếp tục: "Đúng rồi, tao vừa bàn bạc với nhạc phụ tương lai của mày xong, đợi Uyển Nhi thi đỗ cao học thì hai đứa mày cứ đính hôn trước đi. Ha ha, cuối cùng tao cũng có cớ để bày mười bàn tám bàn tiệc cho náo nhiệt rồi!"
Nghe đến đây, Nhạc Đông thấy đau cả đầu. Sao lão cha nhà mình cứ bị ám ảnh bởi chuyện mở tiệc thế nhỉ? Mình được vào biên chế ông ấy muốn bày tiệc, mình đính hôn ông ấy cũng muốn bày tiệc, tư tưởng của đồng chí Nhạc Thiên Nam này có vẻ hơi nguy hiểm đấy!
Nhạc Đông đáp: "Lão cha kính yêu ơi, bố nghĩ có con và chú Tô ở đây, cái ước nguyện bày tiệc linh đình của bố có thành hiện thực được không?"
Đầu dây bên kia, giọng Nhạc Thiên Nam im bặt, một lúc lâu sau mới nghe ông lẩm bẩm: "Lỗ to rồi, lỗ to rồi! Tao đi tiền mừng cưới bao nhiêu năm nay, giờ chẳng thu lại được đồng nào à?"
Nhạc Đông: "..."
Khá khen cho lão cha, hóa ra ông ấy tính toán chuyện này, chỉ nhăm nhe thu lại tiền mừng thôi. Thật là khiến người ta dở khóc dở cười.
Hai cha con tán gẫu vài câu rồi cúp máy. Ngay sau đó, Nhạc Đông gọi lại cho Trần Kiến An.
Điện thoại vừa thông, Trần Kiến An đã nói thẳng luôn:
"Nhạc Đông, cậu đến chỗ tôi ngay lập tức đi."