Chương 240
Chuyện cũ năm xưa, hình phạt sau lỗi lầm!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Bà lão buông một tiếng thở dài đầy phức tạp.
Nhạc Đông nghe ra được trong đó có sự tiếc nuối, lại cũng có cả nỗi thất vọng.
Anh quan sát một lượt các món đồ mã xung quanh. Trong lúc ngắm nghía, anh nhận thấy những kỹ thuật thủ công rất đạm nét quen thuộc, quả thực đều là bí truyền từ tổ tiên nhà họ Nhạc để lại.
Nhạc Đông cầm lấy con trâu giấy bên cạnh, lột lớp giấy đã dán kỹ trên sừng trâu ra. Một cái lỗ nhỏ hình hoa mai hiện lên trước mắt anh, phần nan tre được vát theo hình vòng cung, trên đó còn khắc một chữ "Sơn".
Thấy đến đây, Nhạc Đông không còn chút nghi ngờ nào nữa.
Bà lão này thật sự đã học nghề tráp chỉ từ nhà họ Nhạc bọn anh. Những ám ký này, nếu không phải người trong nhà thì tuyệt đối không thể biết được.
Ám ký có hai loại, một là cách thắt nút hình hoa mai, hai là chữ "Sơn" trên nan tre, thiếu một trong hai thì đều không phải là tay nghề của nhà họ Nhạc.
Nhận ra những dấu hiệu này, Nhạc Đông cung kính hành một lễ cổ với bà lão:
"Chào bà ạ."
Bà lão mừng rỡ ra mặt, đôi mắt ngân ngấn nước.
Bà run run hỏi:
"Cháu à, ông nội của cháu... ông ấy vẫn khỏe chứ?"
Nhắc đến ông nội, ánh mắt Nhạc Đông tối sầm lại. Thấy biểu cảm của anh, bà lão sững sờ, rồi đổ sụp xuống ghế, liên tục lắc đầu:
"Không thể nào, ông nội cháu sao có thể..."
Nhạc Đông hít một hơi thật sâu mới lên tiếng:
"Ông nội đã mất được gần ba tháng rồi ạ."
"Không đâu, cháu đang lừa già này đúng không?" Sắc mặt hồng nhuận của bà lão lập tức trở nên trắng bệch.
Cảnh tượng này khiến Nhạc Đông cảm thấy có chút không đành lòng.
Anh an ủi bà:
"Bà ơi, đó là sự thật. Lúc ông đi cháu cũng không dám tin, nhưng thực tế là vậy."
"Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tiền bối Thần Toán Tử từng xem bói cho sư huynh, nói thọ nguyên của huynh ấy ngoài trăm tuổi. Hơn nữa, sư huynh từ nhỏ đã tập võ tu luyện, sao có thể qua đời khi chưa đầy bảy mươi, chuyện này không thể xảy ra."
Bà lão nhất quyết không tin, bà nắm chặt lấy tay Nhạc Đông, nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng rồi bà phải thất vọng, bởi bà thấy nỗi đau buồn trong mắt Nhạc Đông không hề là giả tạo.
Bà buông tay một cách vô lực, cả người như già đi thêm mấy tuổi.
"Sao lại như vậy được? Huynh ấy đã hứa với tôi, nhất định sẽ đến thăm tôi. Huynh ấy còn nói, chỉ cần tôi không phạm cấm nữa thì có thể quay về họ Nhạc, tiếp tục làm sư muội của huynh ấy. Sư huynh không thể lừa tôi, huynh ấy tuyệt đối không lừa tôi."
Nói đến cuối, bà lão đau đớn tột cùng, nước mắt già nua tuôn rơi lã chã.
Nhạc Đông thật sự không ngờ mình đi mua đồ mà lại gặp được cố nhân của ông nội, hơn nữa người này còn có liên hệ rất sâu sắc với nhà họ Nhạc.
Thấy bà lão khóc thương tâm, mắt Nhạc Đông cũng đỏ lên.
Dù thi thoảng anh vẫn dùng tê giác để mời ông nội lên trò chuyện, nhưng dù sao cũng đã là âm dương cách biệt.
Một lúc lâu sau, bà lão mới bình tĩnh lại. Bà lau nước mắt, nói với Nhạc Đông:
"Cháu à, để cháu chê cười rồi, bà thật sự không kìm lòng được."
Nói đoạn, bà kéo một chiếc ghế lại, rồi nắm tay Nhạc Đông bảo anh ngồi xuống trước mặt mình.
"Cháu này, trước khi đi ông nội cháu có trối trăng gì không?"
Nhạc Đông lắc đầu. Khi ông nội mất, anh vẫn còn ở trường, đến lúc nhận được tin chạy về thì thi thể đã được hỏa táng xong xuôi.
Anh thậm chí không được nhìn mặt ông lần cuối. Vì chuyện này mà lần đầu tiên trong đời Nhạc Đông đã cãi nhau một trận nảy lửa với cha mình là Nhạc Thiên Nam.
Nhạc Đông nhớ rất rõ lần đó hai cha con tranh cãi vô cùng gay gắt. Người cha vốn luôn yêu chiều anh lại không hề nhượng bộ, dù Nhạc Đông có gặng hỏi thế nào, ông cũng không tiết lộ nửa lời về tình cảnh lúc ông nội ra đi.
Toàn bộ sự việc đều toát lên vẻ bất thường.
Thực ra khi mời hồn ông nội lên, Nhạc Đông rất muốn hỏi, nhưng cuối cùng anh chọn giữ im lặng.
Anh hiểu tính cách của ông nội, nếu ông muốn cho anh biết thì trước khi chết chắc chắn sẽ để lại thông tin. Nhưng ông không sắp xếp gì cả, chứng tỏ ông có những chuyện không muốn anh hay biết.
Dù có hỏi khi mời hồn lên, chắc chắn ông cũng sẽ không nói.
Nhạc Đông không định làm những việc vô ích đó. Nếu cái chết của ông nội thật sự có uẩn khúc, anh nhất định sẽ tự mình điều tra ra.
Thu lại dòng suy nghĩ, Nhạc Đông nhìn bà lão:
"Lúc ông đi cháu vẫn đang học đại học. Đúng rồi bà ơi, cháu nên xưng hô với bà thế nào ạ?"
Không nghe được thông tin mình mong muốn, bà lão rất thất vọng. Bà thở dài:
"Bà từ nhỏ được nhà họ Nhạc nhận nuôi, đương nhiên cũng mang họ Nhạc. Bà xếp thứ ba trong nhà, tên là Nhạc Tam Cô, cháu cứ gọi bà là Tam bà nội là được."
Xếp thứ ba, vậy còn một người nữa là ai?
Nhạc Đông có chút thắc mắc, xem ra những câu chuyện phía sau ông nội còn nhiều lắm đây. Có cơ hội nhất định phải tìm hiểu kỹ mới được.
"Tam bà nội, cháu có một câu hỏi, tại sao từ nhỏ đến lớn cháu chưa từng nghe thấy tên của bà?"
Nhạc Tam Cô đáp:
"Bà đã phạm phải đại kỵ. Nếu không phải ông nội cháu bảo lãnh, bà đã bị ông cố cháu đánh chết tươi rồi."
Nhạc Đông: "..."
Kiêng kỵ?
Nghề tráp chỉ tượng có khá nhiều điều kiêng kỵ, nhưng thứ được gọi là đại kỵ thì chỉ có một.
Đó là không được làm người giấy cho người sống.
Còn việc điểm nhãn cho người giấy thì chỉ được coi là kiêng kỵ thông thường, không tính là đại kỵ.
"Cháu à, không nhắc chuyện đó nữa, để bà nhìn kỹ cháu nào. Đúng rồi, bà vẫn chưa biết tên cháu."
Nói xong, Nhạc Tam Cô nhìn Nhạc Đông từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy anh giống sư huynh lúc trẻ. Nhìn một hồi, nước mắt bà lại bắt đầu rơi.
"Tam bà nội, cháu tên là Nhạc Đông, bà cứ gọi cháu là Đông Tử là được ạ."
"Cái tên này hay đấy, người cũng khôi ngô, còn tuấn tú hơn cả ông nội cháu thời trẻ."
Nói rồi, bà lại cảm thán:
"Năm đó khi bà bị đuổi đi, ông nội cháu mới mười tám tuổi. Chớp mắt một cái đã năm mươi năm trôi qua. Năm tháng như thoi đưa, suốt năm mươi năm này, bà luôn đợi ông nội cháu liên lạc, nhưng... bà mãi vẫn không đợi được."
"Không ngờ rằng, cuối cùng thứ bà đợi được lại là tin ông ấy qua đời."
Nhạc Tam Cô thở dài một tiếng dài, vẻ mặt cô độc không sao tả xiết.
Nhạc Đông không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ đành im lặng ngồi bên cạnh.
Một lát sau, Nhạc Tam Cô mới mở lời:
"Đúng rồi cháu, cháu đến thành phố Du là để du lịch hay có việc gì?"
"Cháu đến đây để phá án ạ!"
"Phá án? Cháu đã vào cửa công rồi sao?"
Nhạc Đông biết "cửa công" mà bà nói chính là hệ thống trị an, nên anh gật đầu.
"Cũng tốt, có chỗ dựa cửa công thì dễ tu hành. Chắc là ông nội đã truyền dạy hết bản lĩnh cho cháu rồi nhỉ?"
Nhạc Đông gật đầu, sau đó khiêm tốn:
"Cháu cũng chỉ học được chút da lông thôi ạ."
Nhạc Tam Cô lại cười nói:
"Bà nhìn tay cháu là biết, cháu đã học được bảy tám phần bản lĩnh của ông nội rồi. Cháu này, ngoài nghề tráp chỉ này ra, những thứ khác đừng nên dùng bừa bãi. Có những thứ dùng vào là tiêu hao mệnh số của chính mình đấy."
Nhạc Đông gật đầu. Nhạc Tam Cô lại kéo anh hỏi han kỹ lưỡng về tình hình gia đình. Nhạc Đông chọn lọc kể một vài chuyện, đối với Nhạc Tam Cô anh vẫn có chút dè chừng, dù sao thì lòng người khó đoán.
"Tam bà nội, tại sao bao nhiêu năm qua bà không về Ly thành xem thử ạ?"
Nhạc Đông hỏi ra nỗi thắc mắc trong lòng.
Nghe câu hỏi này, Nhạc Tam Cô suy nghĩ hồi lâu rồi cười khổ:
"Đây là hình phạt cho lỗi lầm năm xưa của bà."