Chương 288

Văn lộ huyết sắc, âm tà chi khí

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tòa nhà này được xây theo kiến trúc hình chữ Hồi. Ngay lối vào, bên phải là cầu thang dẫn lên lầu, đối diện là một bức tường chắn. Nếu không để ý, người ta dễ lầm tưởng đây là bức tường huyền quan dùng để ngăn sát khí, nhưng thực tế lại không phải vậy. Sau khi bước vào, Nhạc Đông cố ý vòng qua bức tường đó để tiến vào đại sảnh tầng một. Giữa sảnh thế mà lại có một miệng giếng, xung quanh bày biện rất nhiều chậu cây cảnh và hòn non bộ. Nếu không quan sát kỹ, chắc chắn ai cũng nghĩ cái giếng này chỉ để trang trí, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Đó là một miệng giếng thật, và đám cây xanh bên cạnh cũng chẳng phải cây cỏ tự nhiên, mà là hoa cỏ giả dùng để che mắt thế gian. Trên bức tường huyền quan ngay cửa vào có treo một chiếc gương bát quái. Theo lý thường, gương bát quái phải treo hướng ra ngoài cửa, nhưng chiếc gương này lại treo ở mặt sau, đối diện thẳng với miệng giếng. Dường như nó đang dùng để đề phòng thứ gì đó bên trong giếng. Chứng kiến cảnh này, Nhạc Đông trầm ngâm suy nghĩ. Đây là lần thứ hai anh bắt gặp kiểu bố trí này. Lần đầu tiên là trên du thuyền ở sông Vĩnh Giang, lúc phá vụ án xác chết dưới lòng sông. Cái này gọi là phòng nội không phòng ngoại! Trong lúc Nhạc Đông đang quan sát xung quanh, gã đàn ông kia liền thúc giục: "Cậu em, chúng ta cứ lên xem phòng trước đã. Nếu cậu ưng ý thì chỉ cần đưa tôi năm trăm tệ là được. Hợp đồng của tôi vẫn còn hơn nửa tháng, coi như tặng không cho cậu, cậu chỉ cần trả lại tôi khoản tiền cọc đã đóng cho chủ nhà là xong." Nhạc Đông giả vờ hỏi: "Nếu anh cho thuê lại thì tôi cũng phải gặp chủ nhà chứ, nếu không sao tôi biết tiền cọc là bao nhiêu." Gã đàn ông ngẫm nghĩ, gương mặt lộ vẻ do dự, dường như có điều gì đó khó nói. Một lúc sau gã mới lên tiếng: "Được rồi, cứ xem phòng trước đi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho chủ nhà." Nhạc Đông gật đầu đồng ý. Gã chủ nhà đó Nhạc Đông đã từng gặp, họ Trình, còn tên cụ thể là gì thì anh không rõ. Anh chỉ nhớ rõ người đó lẽ ra đã phải chết từ lâu, nhưng lại đang sống trong một trạng thái vô cùng kỳ quặc. Lúc đó Nhạc Đông đã thấy lạ nên còn để lại một lá truy tung phù trên người ông ta. Nhạc Đông theo gã đàn ông lên lầu. Chỗ gã ở là nơi cao nhất, tận tầng bảy. Lên đến nơi, Nhạc Đông liếc nhìn một lượt, có vẻ cả tầng này chỉ có mình gã cư trú. Nhạc Đông tò mò hỏi: "Cả tầng này chỉ có mình anh ở thôi sao?" Sắc mặt gã đàn ông thoáng chút mất tự nhiên nhưng nhanh chóng che giấu đi, gã đáp: "Không có người mới tốt chứ, buổi tối ở đây yên tĩnh lắm, cực kỳ hợp để ở. Nếu không phải vì tôi phải đi thành phố khác sinh sống thì còn lâu mới nỡ rời khỏi đây." Nhạc Đông: "..." Khả năng mở mắt nói điêu của gã này thực sự quá đỉnh, đỉnh đến mức Nhạc Đông suýt thì muốn vỗ tay khen ngợi. Gã không đi làm môi giới nhà đất cũ thì đúng là phí hoài tài năng. "Này anh bạn, vẫn chưa biết tên anh là gì? Tiện thể cho hỏi anh ở đây bao lâu rồi?" Gã đàn ông lại đưa cho Nhạc Đông một điếu thuốc, thuận tay rút bật lửa châm giúp anh. Gã rít một hơi sâu rồi mới nói: "Cứ gọi tôi là lão Tạ là được. Tôi ở đây được bảy ngày thì bị đuổi việc, nên đành phải sang thành phố khác kiếm cơm. Cậu xem, đồ đạc trong phòng phần lớn là tôi mới sắm khi dọn đến, giờ đành phải cắn răng để lại. Cậu cứ trả tiền cọc cho tôi, đống đồ này tôi tặng hết." Nhạc Đông biết lão Tạ không nói thật. Sở dĩ anh chấp nhận dây dưa với gã là vì phát hiện trên người gã có điểm bất thường. Anh cảm nhận được dương khí trên người lão Tạ đang thất thoát với tốc độ rất nhanh. Lúc còn ở ngoài tòa nhà anh đã nhận ra, giờ vào trong và lên đến tầng bảy, tốc độ mất dương khí lại càng kinh khủng hơn. Hướng dương khí thất thoát chính là về phía miệng giếng ở tầng một. Thấy Nhạc Đông im lặng, gã đàn ông lại bồi thêm: "Hay là thế này, mỗi người nhường một bước, hai trăm năm mươi tệ! Cậu đưa tôi hai trăm rưỡi, tôi nhượng lại phòng này cho cậu. Cậu nhìn xem đồ đạc của tôi giá trị hơn hai trăm tệ là cái chắc, tặng hết cho cậu đấy. Như vậy tôi cũng chẳng cần gọi chủ nhà nữa, sau này cậu tự đi làm thủ tục với ông ta là xong." Nhạc Đông giả bộ cắn câu, nói: "Hai trăm rưỡi nghe hãm tài quá, tôi đưa anh hai trăm tròn nhé!" Thấy Nhạc Đông sập bẫy, mặt lão Tạ cười tươi như hoa cúc. Gã chẳng nói chẳng rằng, rút ngay điện thoại mở mã nhận tiền đưa ra trước mặt Nhạc Đông: "Được được, quét mã đi, hai trăm thì hai trăm." Nhạc Đông lắc đầu ngán ngẩm. Cái gã này, vừa nghe thấy tiền là đến diễn cũng lười diễn luôn. Anh rút điện thoại quét cho lão Tạ hai trăm tệ. Nhận được tiền, lão Tạ liền rút một chùm chìa khóa đưa cho Nhạc Đông. "Này, chìa khóa của cậu đây. Sau này cậu tự liên hệ chủ nhà mà làm thủ tục, tôi đi đây!" Nói xong, lão Tạ như chạy trốn, lao thẳng ra cửa. "Chờ đã!" Nhạc Đông đột nhiên lên tiếng. Lão Tạ nghe thấy hai chữ này thì chẳng những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn xuống cầu thang. Gã vừa chạy vừa hét vọng lên: "Phòng giao cho cậu rồi, có chuyện gì thì tự tìm chủ nhà, đừng có tìm tôi!" "Tối nay nếu anh thấy có gì không ổn thì nhớ quay lại tìm tôi, tôi ở ngay đây!" Nhạc Đông thản nhiên nói một câu. Lão Tạ lúc này cũng chẳng thèm giả vờ nữa, gã gào lên: "Quay lại á? Có khướt tôi mới quay lại! Phòng đưa cậu rồi, xảy ra chuyện gì cũng đừng tìm tôi. Cái nơi tà thuật quái quỷ này, ai quay lại người đó là thằng ngu!" "..." Được lắm, lừa tôi hai trăm tệ đúng không? Ai quay lại là thằng ngu đúng không? Để xem lát nữa lúc anh quay lại cầu xin tôi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lòng người hiểm ác. Nhạc Đông lẳng lặng ghi tên gã lão Tạ này vào sổ thù vặt trong lòng. Đợi lão Tạ chạy mất dạng, Nhạc Đông bắt đầu quan sát căn phòng mình đang đứng. Lúc này đang là khoảng hai giờ chiều, dương cực sinh âm. Thời điểm này trong ngày thực chất là lúc âm khí cực thịnh. Nếu một người đang ở trong rừng sâu núi thẳm hay nơi hoang vu hẻo lánh thì phải hết sức đề phòng. Nếu nghe thấy có người gọi tên mình, tuyệt đối đừng tùy tiện thưa ngay, phải nhìn thấy rõ người gọi mới được đáp lời. Nếu không... những chuyện kỳ quái sẽ xảy ra. Nhạc Đông nhìn quanh căn phòng, vẻ bề ngoài không có gì đặc biệt. Thế nhưng, đừng quên Nhạc Đông có Pháp nhãn. Những thứ người thường không thấy được, trong mắt anh lại hiện lên rõ mồn một. Anh quan sát kỹ lưỡng một hồi rồi đi thẳng tới bên giường. Anh kéo đầu giường đang kê sát tường ra. Phía sau đó tường vẫn dán giấy, Nhạc Đông chẳng khách sáo gì, trực tiếp xé toạc lớp giấy dán tường ra. Khoảnh khắc lớp giấy bị xé bỏ, ngay cả Nhạc Đông cũng không tự chủ được mà nhíu chặt đôi mày. Trên bức tường sau lớp giấy dán thế mà lại chằng chịt những văn lộ màu huyết sắc, trông giống hệt như các mạch máu li ti. Những đường vân này lan tỏa từ dưới lên trên, dường như còn kết nối với một căn phòng nào đó ở tầng dưới. Nhạc Đông nhận thấy từ những văn lộ huyết sắc này tỏa ra một luồng âm tà chi khí vô cùng kỳ lạ. Dù Nhạc Đông đã đọc qua rất nhiều cổ tịch nhưng vẫn không biết đây là loại thuật pháp gì. Huyền môn có tới ba ngàn thuật pháp, Nhạc Đông chưa từng thấy qua cũng là chuyện thường tình. Anh khẽ nhíu mày, quyết định sẽ khám phá kỹ tòa nhà này. Hiếm khi gặp được chuyện như vậy, Nhạc Đông không những không thấy kinh sợ mà trong lòng còn nảy sinh cảm giác hưng phấn lạ thường. Cuối cùng!!! Cũng có chỗ để thi triển chân tay rồi. Chỉ hy vọng thứ bên trong tòa nhà này chịu đòn giỏi một chút! Nếu không thì chán chết mất.