Chương 29
Tôi cũng chỉ đoán mò thôi
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khoa kỹ thuật thuộc tổ trọng án.
Trần Gia Dĩnh mặc chiếc áo blouse trắng từ phòng kỹ thuật bước ra. Dù lớp áo rộng thùng thình cũng không thể che giấu được vóc dáng cực kỳ nóng bỏng của cô.
Đi ngay phía sau cô là một nữ nhân viên tóc ngắn, trông khá xinh xắn và đáng yêu, hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
"Gia Dĩnh này, lát nữa tan làm đi dạo phố Trung Sơn với tớ nhé, lâu rồi tớ chưa được ăn đậu phụ thối ở đó." Cô nàng tóc ngắn tiến lên ôm lấy cánh tay Trần Gia Dĩnh, liếc nhìn những đường cong ẩn hiện dưới lớp áo công tác mà khẽ nuốt nước miếng.
"Gia Dĩnh, rốt cuộc cậu ăn cái gì mà lớn được như vậy hả, nhìn mà đến phụ nữ như tớ còn thấy rung động nữa là."
Trần Gia Dĩnh bất đắc dĩ nhìn cô bạn bên cạnh, đáp: "Cô Vương Huệ ơi, sao cậu cũng nông cạn như mấy gã đàn ông háo sắc vậy. Cái này có gì tốt đâu, lúc làm việc chỉ thấy vướng víu thôi."
"Xì, cậu đúng là sướng mà không biết hưởng. Tớ mà có thân hình như cậu thì đã chẳng phải đau đầu vì bị gia đình ép đi xem mắt mỗi ngày." Vương Huệ lè lưỡi tinh nghịch, "Nghe nói bộ phim 'Đường Về' mới chiếu cũng hay lắm, tối nay ăn xong ở phố Trung Sơn thì tụi mình đi xem phim luôn nhé?"
Buổi tối Trần Gia Dĩnh cũng không bận việc gì nên gật đầu đồng ý.
"Được thôi, tan làm chúng ta lái xe qua đó."
"Hi hi, vậy tớ phải quá giang xe sang của cậu mới được."
Đúng lúc hai cô gái đang tán gẫu rôm rả thì một tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Trần Gia Dĩnh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Nhạc Đông cùng Lâm Chấn Quốc đang xách một chiếc túi nilon sải bước đi tới. Người chưa đến gần mà một mùi hôi thối nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi.
Trần Gia Dĩnh và Vương Huệ nhìn nhau, đều thấy rõ sự bất lực trong mắt đối phương. Độ nhạy bén nghề nghiệp mách bảo các cô rằng kế hoạch đi chơi tối nay coi như tan thành mây khói rồi. Nhìn cái điệu bộ này của Lâm Chấn Quốc, e là tối nay phải tăng ca thâu đêm suốt sáng.
"Gia Dĩnh, may mà cô ở đây. Có một số vật chứng cần các cô phân tích kết quả nhanh nhất có thể!"
Lâm Chấn Quốc nói xong liền bổ sung thêm: "Việc này liên quan đến một vụ án phân xác, cho nên vất vả các cô kiểm tra dữ liệu thật nhanh, xem đống thịt vụn này có phải mô cơ thể người không. Nếu đúng thì trích xuất DNA luôn."
Trần Gia Dĩnh nhanh chóng đeo khẩu trang và găng tay, cô đón lấy chiếc túi từ tay Lâm Chấn Quốc, nhưng đôi mắt đẹp lại khóa chặt lên người Nhạc Đông.
"Lại là vụ án cậu phát hiện ra à?"
Nhạc Đông gật đầu: "Tôi cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi."
"Tôi bắt đầu thấy hứng thú với cậu rồi đấy." Nói xong, mặt Trần Gia Dĩnh hơi đỏ lên, câu này nghe kiểu gì cũng thấy dễ gây hiểu lầm, cô vội vàng chữa cháy: "Ý tôi là hứng thú với bản lĩnh của cậu."
Vương Huệ đứng bên cạnh quan sát Trần Gia Dĩnh một lượt, đột nhiên cười nói: "Gia Dĩnh, cậu em đẹp trai này là ai thế, trông cũng được đấy chứ, rất xứng đôi với cậu nha!"
"Xứng đôi? Tôi không thích đàn ông!" Trần Gia Dĩnh dứt khoát phản bác.
"..."
Trần Gia Dĩnh không muốn tiếp tục chủ đề này với Vương Huệ, cô quay sang nói với Lâm Chấn Quốc: "Lâm sở, việc sàng lọc dữ liệu DNA mất khá nhiều thời gian, sớm nhất cũng phải sáng mai mới có kết quả."
Lâm Chấn Quốc suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được, chuyện này khá gấp, vất vả các cô tăng ca làm giúp, lát nữa tôi sẽ sang báo với đội trưởng Hướng một tiếng."
"Vâng, chúng tôi đi làm việc đây." Nói xong, Trần Gia Dĩnh và Vương Huệ quay lưng bước vào phòng kỹ thuật. Ngay khoảnh khắc sắp bước qua cửa, cô đột nhiên quay lại nhìn Nhạc Đông: "Nghe nói hồ sơ tuyển đặc cách của cậu đã thông qua rồi, hôm nào cậu định mời chúng tôi đi ăn mừng đây?"
"Ơ!"
Thật lòng mà nói, Nhạc Đông không ngờ Trần Gia Dĩnh lại chủ động mở lời hẹn.
"Không vấn đề gì, chờ khi nào có quyết định bổ nhiệm chính thức, tôi sẽ mời mọi người đi ăn một bữa thật thịnh soạn."
"Quyết định thế nhé." Nói xong, Trần Gia Dĩnh bước đôi chân dài miên man tiến vào phòng kỹ thuật.
Đợi các cô đi khuất, Lâm Chấn Quốc cười tủm tỉm nhìn Nhạc Đông, ra vẻ hóng hớt: "Cậu Nhạc này, Gia Dĩnh là hoa khôi của tổ trọng án, thậm chí là của cả hệ thống trị an Ly thành đấy, tôi ủng hộ cậu."
"Đồng chí Lâm già, ông từ bao giờ mà trở nên nhiều chuyện thế hả?"
"Có gì đâu, tuổi trẻ thì phải lo mà yêu đương đi chứ." Lâm Chấn Quốc hớn hở nói, rồi tiếp lời: "Đi thôi, sang văn phòng lão Hướng."
Văn phòng của Hướng Chiến nằm ở tầng 6 tòa nhà làm việc.
Khi Lâm Chấn Quốc và Nhạc Đông đến nơi, Hướng Chiến vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Thấy hai người cùng tới, ông hơi thắc mắc hỏi: "Sắp hết giờ làm rồi, lão Lâm với Nhạc Đông qua đây lúc này, chẳng lẽ lại có án mạng à?"
"Ông đoán đúng rồi đấy." Lâm Chấn Quốc ngồi phịch xuống ghế, tiện tay đưa cho Hướng Chiến và Nhạc Đông mỗi người một điếu thuốc.
Hướng Chiến đón lấy, còn Nhạc Đông xua tay từ chối. Dù anh cũng biết hút nhưng chỉ là thi thoảng nghịch ngợm chút thôi chứ không nghiện, chẳng bù cho Lâm Chấn Quốc và Hướng Chiến, đúng nghĩa là những "lão đại ống khói" thuốc không rời tay. Những người làm trong ngành trị an, đặc biệt là mảng hình sự, hiếm có ai không nghiện thuốc, đó là do đặc thù công việc căng thẳng tạo nên.
Nhạc Đông không hút, Lâm Chấn Quốc cũng không ép, ông cùng Hướng Chiến châm lửa, chẳng mấy chốc khói thuốc đã mù mịt khắp văn phòng. Nhạc Đông đứng dậy mở cửa sổ cho thoáng.
"Nhạc Đông, cậu kể lại vụ án một lần nữa đi."
Nhạc Đông đành bất lực thuật lại những gì mình phát hiện. Nghe xong, chân mày Hướng Chiến nhíu chặt lại thành hình chữ "xuyên".
"Đã giám sát nghi phạm chưa?"
"Cái đó còn cần ông nhắc sao, tôi đã bảo lão Dương dẫn theo hai phụ tá canh chừng Chương Kiệt 24/24 rồi, chỉ cần dữ liệu từ khoa kỹ thuật có kết quả là bên đó sẽ bắt người ngay lập tức."
Hướng Chiến dụi tắt đầu thuốc, giơ ngón tay cái về phía Nhạc Đông.
"Nhạc Đông, Hướng Chiến tôi rất ít khi khâm phục ai, nhưng cậu chắc chắn là một trong số đó. Không chỉ có bản lĩnh đặc biệt mà tâm tư còn vô cùng tỉ mỉ, cậu mà theo ngành trị an này thì tương lai thật sự không thể đong đếm được."
"Tôi cũng chỉ tình cờ gặp phải thôi. Đúng rồi đội trưởng Hướng, Lâm sở, ở đây tạm thời không còn việc gì nữa, tôi xin phép về trước."
Hai lão nghiện thuốc này mà đã châm lửa là không dứt ra được, Nhạc Đông không muốn hít khói thuốc thụ động nên dứt khoát chuồn sớm.
"Đừng đi vội, cậu đến đúng lúc lắm, tôi cũng đang có việc tìm cậu đây. Chiều nay tôi lên cục thành phố, đưa phương án của cậu cho Lý cục xem, cậu đoán xem Lý cục nói gì?"
"Có phải ông ấy khen tôi là một nhân tài không?"
"... Cậu nghe lén cuộc đối thoại của tôi với Lý cục đấy à?"
"Tôi cũng chỉ đoán mò thế thôi."
Hướng Chiến bật cười, Nhạc Đông đoán đúng thật, mà cũng không hẳn là đúng hoàn toàn. Lý cục đánh giá Nhạc Đông cao hơn thế nhiều, ông ấy trực tiếp khen Nhạc Đông là một đại tướng tài ba hiếm có, có tầm nhìn bao quát, không cổ hủ, biết linh hoạt mà vẫn giữ vững nguyên tắc, tương lai tiền đồ rộng mở.
"Đúng rồi, tiền thưởng vụ án Minh Châu lần trước cục thành phố đã phê duyệt rồi, cậu ký tên vào đây, lát nữa tôi bảo kế toán chuyển khoản cho cậu. Hôm nay lúc lên cục làm việc, tôi tình cờ gặp đội trưởng Mao Dật của đội chống ma túy, gã đó cũng đang làm thủ tục lĩnh thưởng cho cậu đấy. Tôi xem qua rồi, số tiền không nhỏ đâu, tầm khoảng 400.000 tệ, cậu sắp phát tài to rồi."
Vừa nghe thấy tiền, Nhạc Đông lập tức hào hứng hẳn lên. Anh đón lấy tập tài liệu từ tay Hướng Chiến, xoẹt xoẹt ký tên mình vào. Lại có thêm 100.000 tệ vào tài khoản, sướng rơn!
Trong thẻ đã có sẵn 220.000 tệ, cộng thêm 400.000 tệ sắp tới tay, Nhạc Đông cảm thấy cả người khoan khoái vô cùng.
Ký xong, Nhạc Đông hớn hở cười nói: "Đội trưởng Hướng, Lâm sở, đợi khi nào các anh rảnh, chúng ta đi đánh chén một bữa thật linh đình nhé."
"Thế thì phải chém cậu một bữa ra trò mới được." Lâm Chấn Quốc lập tức tuyên bố sẽ khiến Nhạc Đông phải "đau ví" một lần.
Một bữa cơm đáng bao nhiêu đâu, chuyện nhỏ! Với mức tiêu dùng ở Ly thành, có ăn uống xả láng cũng chẳng đáng là bao. Nhạc Đông phẩy tay, ung dung rời khỏi văn phòng.