Chương 303

Hành động, mật danh — Săn Bắn!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sáng sớm hôm sau! Nhạc Đông dậy từ rất sớm, ra khoảnh sân nhỏ trong biệt thự đi vài đường quyền. Sau khi đánh chén bữa khuya hôm qua, anh và Hoa Tiểu Song ai về nhà nấy. Nhạc Đông cũng không nghỉ ngơi mà ngồi thiền thổ nạp suốt hai tiếng đồng hồ. Đối với anh, ngồi thiền chính là cách nghỉ ngơi tốt nhất, hiệu quả hơn cả giấc ngủ sâu. Luyện xong một bài quyền, tinh thần Nhạc Đông vô cùng sảng khoái. Nhạc Tam Cô đã chuẩn bị xong bữa sáng từ sớm, bà nấu món dầu trà mang đậm phong vị Ly thành, lại còn đặc biệt làm thêm bánh thuyền, bánh lá ngải cùng nhiều loại điểm tâm đặc sản quê nhà cho anh. Nhạc Đông cũng chẳng khách khí, anh thêm hành hoa và cốm rang vào bát dầu trà, rồi cứ thế thưởng thức bánh thuyền, bánh lá ngải... mỗi món chỉ hai ba miếng là hết sạch, ăn đến là ngon lành. Thấy Nhạc Đông ăn uống ngon miệng, nụ cười trên gương mặt Nhạc Tam Cô chưa lúc nào ngớt. Rời xa quê hương đã nhiều năm, nỗi sầu lớn nhất thế gian chính là nỗi nhớ nhà. Thứ đáng nhớ nhất nhân gian, chính là vầng trăng sáng nơi cố hương ấy. Nhạc Tam Cô bị buộc phải rời quê đã gần năm mươi năm, chưa từng có giây phút nào bà quên đi nơi chôn rau cắt rốn. Khi thấy người nhà từ quê đến, niềm vui trong lòng bà thật không sao tả xiết. Nhạc Đông vừa ăn vừa nói: "Bà nội ba, có lẽ cháu sắp phải đi phá một vụ án. Lát nữa cháu sẽ báo với bố một tiếng, bà hãy về Ly thành đi. Cả nhà phải ở bên nhau mới gọi là gia đình chứ, sao có thể để bà lang thang một mình ở ngoài này được." Dứt lời, Nhạc Đông không đợi bà phản hồi mà cầm điện thoại gọi thẳng cho ông bố Nhạc Thiên Nam. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy vẻ mệt mỏi của Nhạc Thiên Nam. "Thằng ranh con, gọi sớm thế này có việc gì không?" Nhạc Đông trêu chọc: "Bố thân yêu của con ơi, tuy con không ngại có thêm em trai hay em gái đâu, nhưng bố cũng phải giữ mình một chút, đừng để sụm lưng đấy nhé." "Cái thằng ranh này, không biết lớn nhỏ gì cả, đợi mày về tao sẽ dạy dỗ sau!" "Làm sao thế được. Đúng rồi bố, con vừa nói với bà nội ba rồi, con định đón bà về Ly thành, bố thấy sao?" Nhạc Thiên Nam im lặng hồi lâu, đột nhiên ông lên tiếng: "Thằng ranh, nếu bố bảo với con rằng bà nội ba quay về sẽ gặp rắc rối lớn, con có còn để bà về không?" Nhạc Đông chẳng cần suy nghĩ, đặt ngay bát dầu trà xuống bàn rồi nói: "Đồng chí Nhạc Thiên Nam, tôi thấy ông làm bố như thế là không đạt yêu cầu đâu. Chúng ta quen biết nhau hai mươi hai năm rồi, ông còn không hiểu tính tôi sao?" Đầu dây bên kia, Nhạc Thiên Nam bực dọc đáp: "Tính mày thế nào? Ngoài việc chuyên đào hố chôn bố ra thì còn gì nữa. Tao bảo này, sau này đừng có nhắm vào quỹ đen của tao nữa, không thì tao không để yên cho đâu." "Quyết định thế đi." "Con cứ đưa bà nội về đi, hôm nay bố sẽ đích thân ra thưa chuyện với tổ tiên nhà mình." "Chà chà, đồng chí Nhạc Thiên Nam, con thấy hôm nay bố đẹp trai lạ thường, đúng là bố đẻ của con có khác." Nhạc Thiên Nam lập tức mắng to: "Thằng ranh con kia, chẳng lẽ mày còn có ông bố nào khác nữa chắc?" "Tất nhiên là có rồi." Nhạc Đông trả lời đầy nghiêm túc. Nhạc Thiên Nam cảm thấy không ổn chút nào, ngay khi ông sắp nổi trận lôi đình thì Nhạc Đông lại nhẹ nhàng bồi thêm một câu: "Đợi con kết hôn với lão Tô, bố của cô ấy chẳng phải cũng là bố con sao?" "Khụ khụ khụ!!!" Nhạc Thiên Nam bị nghẹn ngang cổ, ho đến chảy cả nước mắt. Cái thằng nhóc thối này, nhất định phải cho nó một trận mới được, nếu không nó cứ quen thói đào hố chôn bố mình, lúc nào cũng không quên gài bẫy ông. Hai cha con trò chuyện thêm vài câu, Nhạc Thiên Nam bảo Nhạc Đông đưa máy cho Nhạc Tam Cô. Khi đón lấy điện thoại, tay bà run rẩy không thôi. Bà cầm điện thoại đi thẳng vào phòng, chẳng rõ họ đã nói những gì, nhưng khi bà trở ra sau nửa tiếng đồng hồ, đôi mắt đã đỏ hoe, nhưng tinh thần lại hoàn toàn khác hẳn. Người ta thường nói gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, quả thật rất đúng với Nhạc Tam Cô lúc này. "Bà nội ba, có lẽ cháu phải đi phá án ngay bây giờ, bà hãy sớm thu xếp việc ở đây để cùng cháu quay về nhé." Lần này đi phá vụ án xuyên quốc gia, không biết sẽ mất bao lâu, nhưng chắc chắn là không thể nhanh được. Suy cho cùng, đây không phải vụ án bình thường, đối thủ mà anh phải đối mặt là một tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức. Lại thêm việc tác chiến nơi đất khách quê người, độ khó của vụ án là điều không cần bàn cãi. Vì thế, Nhạc Đông phải xử lý ổn thỏa chuyện của Nhạc Tam Cô, nếu không anh chẳng thể yên tâm mà đi làm nhiệm vụ. "Cháu à, bà ngày đêm mong mỏi được trở về, nhưng tạm thời bà vẫn chưa thể về Ly thành ngay được. Bà vừa nói với bố cháu rồi, bà cần thêm một thời gian nữa, nhanh thì một tháng, chậm thì một năm. Chờ bà xử lý triệt để mọi chuyện ở thành phố Du này đã, rồi bà sẽ về." Nhạc Đông nhíu mày. Anh vừa mới đạt được thỏa thuận với lão bố Nhạc Thiên Nam, sao giờ lại thay đổi rồi? Chưa đợi anh kịp mở lời, Nhạc Tam Cô đã nói tiếp: "Chuyện này không liên quan đến bố cháu, là do việc bên phía bà chưa xong. Bà biết cháu lo lắng điều gì, sợ nhà họ Trương gây khó dễ cho bà, rồi còn chuyện hoạt thi và thi yêu ở số 49 phản phệ nữa chứ gì. Cháu cứ yên tâm đi, nếu bà mà dễ bị bắt nạt như thế thì mấy chục năm qua đã bị người ta nuốt chửng không còn mẩu xương nào rồi." Dù nghe vậy nhưng nỗi lo trong lòng Nhạc Đông không hề giảm bớt, anh suy nghĩ một lát rồi nảy ra một ý định. Ăn sáng xong, anh đi vào phòng ngủ. ... Ba ngày sau, Nhạc Đông nhìn dãy núi trập trùng trước mắt, thoải mái vươn vai một cái. Bên cạnh anh, Hoa Tiểu Song diện một bộ áo sơ mi hoa hòe hoa sói, quần đùi hoa, đeo kính râm, trông cực kỳ lòe loẹt. Lúc này, anh ta đang cầm mũ quạt lấy quạt để. Dù thời tiết ở tỉnh Điền quanh năm chỉ tầm hơn hai mươi độ, nhưng đang lúc giữa hè, không khí vẫn khiến người ta cảm thấy oi bức. Hoa Tiểu Song vừa quạt vừa lau mồ hôi trên trán, càu nhàu với Nhạc Đông: "Quỷ tha ma bắt, sao anh chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi nào thế?" "Giữa người với người luôn có khoảng cách mà." Đối mặt với câu trả lời này, Hoa Tiểu Song cảm thấy tự ái, đành chọn cách im lặng cho xong để tránh bị Nhạc Đông làm cho suy sụp tinh thần. Trong ba ngày qua, Hoa Tiểu Song đã được Cục Trị An thành phố Du thuê làm cố vấn đặc biệt để cùng Nhạc Đông đi tỉnh Điền. Ban đầu, Thần Tử Hào cứ đòi đi theo hành động cùng họ, nhưng tổ chuyên án xét thấy hình tượng của anh ta không phù hợp nên đã loại ra. Nhiệm vụ có độ nguy hiểm cực cao này được giao cho Nhạc Đông và Hoa Tiểu Song phối hợp thực hiện. Đó chính là: tiến vào miền Bắc Miến Điện, thâm nhập vào nội bộ kẻ địch... Trước khi hành động, một số lãnh đạo đã phản đối việc để Hoa Tiểu Song đi cùng Nhạc Đông với tư cách cố vấn đặc biệt. Dù sao anh ta còn quá trẻ, lại không có kinh nghiệm công tác liên quan, nếu mạo hiểm sử dụng rất dễ bị đối phương nắm thóp. Thế nhưng Nhạc Đông lại không nghĩ vậy. Càng là người mới thì càng không có "mùi" của dân trị an kỳ cựu, cộng thêm những thủ đoạn đặc thù của Hoa Tiểu Song, có một trợ thủ miễn phí thế này, sao Nhạc Đông có thể bỏ qua được. Dưới sự kiên trì của Nhạc Đông, các lãnh đạo cuối cùng cũng đồng ý. Chuyến đi tỉnh Điền lần này, nhiệm vụ chính của Nhạc Đông và Hoa Tiểu Song là bắt liên lạc với một điệp viên nằm vùng tên là lão Điền. Sau đó, thông qua lão Điền để trà trộn vào nội bộ tập đoàn tội phạm này. Đợi đến khi nắm rõ tình hình của chúng, họ sẽ phối hợp trong ngoài, một nhát nhổ tận gốc hang ổ tội phạm. Hai bên hẹn gặp nhau tại một ngôi làng nhỏ nằm ở biên giới giữa tỉnh Điền và miền Bắc Miến Điện. Còn thân phận của Nhạc Đông và Hoa Tiểu Song là những gã du thủ du thực trong nước đang muốn đổi đời, là người thân của lão Điền, chuẩn bị vượt biên trái phép sang đầu quân cho lão Điền để làm giàu. Lão Điền, tên thật là Điền Bằng, là một nằm vùng kỳ cựu mà hệ thống trị an cài cắm vào băng nhóm buôn ma túy. Trước đây anh ta vẫn chưa được kích hoạt, nhưng hiện tại, trong nước đã hạ quyết tâm nhổ bỏ khối u ác tính này, vì vậy hệ thống trị an quyết định sử dụng lão Điền. Hành động lần này có mật danh là — Săn Bắn!