Chương 318
Đọc sách tốt mà, người có học mới làm được việc lớn!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Vừa bước chân vào cửa, Nhạc Đông đã thầm giật mình.
Anh không ngờ lại thấy tên ngốc Cao Sở Tiêu đang đi theo sau một người phụ nữ đẫy đà. Xem chừng dạo này gã sống cũng khá ổn, trông trắng trẻo béo tốt hẳn ra.
"Chị Phượng này, gần đây phía Cửu Châu kiểm tra gắt quá, hàng bên tôi rất khó lọt qua, tình hình kinh doanh bên chị thế nào rồi?"
Ngồi trước bàn là một người đàn ông mặc vest trắng, áo sơ mi hoa, dù đang ở trong nhà nhưng vẫn đội một chiếc mũ phớt trắng.
Giọng nói của người này rất đặc biệt, khàn khàn như bị xé rách. Nhạc Đông tinh mắt, lập tức nhận ra bên má trái của hắn là một mảng sẹo bỏng lớn loang lổ đỏ trắng. Mắt trái cũng bị thiêu rụi, chỉ còn lại hốc mắt trống hoác, trông vô cùng đáng sợ.
Có lẽ do thời tiết quá nóng, hắn thỉnh thoảng lại dùng khăn tay thấm mồ hôi trên lớp da bị bỏng.
Người phụ nữ đẫy đà được gọi là chị Phượng khẽ vuốt ngực, cười nũng nịu: "Anh không biết đấy thôi, giờ chính quyền Cửu Châu tung ra cả ứng dụng chống lừa đảo rồi, ai nấy đều khó sống cả."
"Thôi đi, ai mà chẳng biết chị Phượng giờ là người tâm phúc của ông trùm, lợi nhuận mang về cho tập đoàn năm sau luôn cao hơn năm trước. Chị Phượng này, sau này chị phải chiếu cố anh em tôi một chút đấy."
"Ôi dào, anh Khôn cứ nói quá, ai mà không biết lợi nhuận lớn nhất tập đoàn đều nằm trong tay anh. Ông trùm đã bảo rồi, tập đoàn này thiếu ai cũng được chứ không thể thiếu anh Khôn."
Hai người vừa pha trà vừa tâng bốc nhau. Cao Sở Tiêu đứng sau lưng chị Phượng cứ nhìn quanh quất, khi ánh mắt lướt qua Nhạc Đông, gã khẽ khựng lại.
Cái quái gì thế này, tên này trông sao giống Đông tử thế nhỉ? Chẳng lẽ là anh em thất lạc của nó sao?
Giống, thật sự quá giống!
Nếu đây không phải là miền Bắc Miến Điện, cộng thêm gã này xăm trổ đầy mình, từ đầu đến chân toát ra khí chất của một tên lưu manh chính hiệu, thì Cao Sở Tiêu suýt nữa đã khẳng định đây chính là Nhạc Đông.
Đang trò chuyện vui vẻ, Khôn ca và chị Phượng bất chợt nhìn về phía nhóm Nhạc Đông. Khôn ca vẫy tay, Điền Bằng hơi khom lưng tiến lên phía trước, cung kính nói: "Đại ca."
Nói xong anh ta liền im lặng. Khôn ca đánh giá anh ta một lượt, cười nói: "Lão Điền, tôi đã nói rồi, anh là người anh em vào sinh ra tử với tôi. Không có anh cứu mạng thì tôi đã xanh cỏ từ lâu rồi, không cần phải khách sáo thế đâu."
"Vâng, thưa đại ca."
Chị Phượng ở bên cạnh cười khanh khách: "Đây chính là Cô Lang Điền Bằng sao? Tôi đã nghe danh Khôn ca có một người anh em chí cốt từ lâu, cứ muốn đến gặp mặt, hôm nay mới được thấy người thật."
Điền Bằng khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy cung kính: "Chị Phượng, cứ gọi tôi là lão Điền được rồi."
Chị Phượng nhìn lão Điền, rồi lại liếc sang Nhạc Đông đứng phía sau, đôi mắt lập tức sáng lên.
"Vị này là?" Chị Phượng mở lời.
Ánh mắt Khôn ca hơi nheo lại, Điền Bằng lập tức hạ thấp người hơn nữa, đáp: "Đại ca, đây là Điền Đông, em họ của tôi, mới từ bên kia sang đây theo tôi."
"Biểu ca, đây chính là đại ca của anh sao? Quả nhiên có khí chất của bậc đại lão!" Không đợi Điền Bằng kịp nói hết, Nhạc Đông đã cố ý giả bộ lưu manh, cướp lời ngay lập tức.
Điền Bằng đứng bên cạnh liền quát lớn: "Hỗn xược, đáng đánh!" Nói đoạn, Điền Bằng giơ tay tát thẳng vào mặt Nhạc Đông. Nhìn lực tay của anh ta, hoàn toàn không giống như đang diễn kịch.
"Được rồi, được rồi, lão Điền. Thanh niên chưa hiểu chuyện, anh chấp nhặt nó làm gì. Cậu là em trai của Điền Bằng, sau này cứ theo tôi mà làm giàu."
Khôn ca ra hiệu cho Điền Bằng dừng tay. Bàn tay của Điền Bằng dừng khựng lại ngay sát mặt Nhạc Đông vào phút chót.
Sau đó, anh ta trừng mắt nhìn Nhạc Đông một cái đầy cảnh cáo.
Nhạc Đông hơi lùi lại, tỏ vẻ bất cần đời nói: "Vẫn là đại ca hiểu chuyện. Tôi bảo biểu ca dẫn đi làm giàu, anh ấy không những không dắt mối mà còn mắng tôi là phế vật, bảo tôi phải chăm chỉ đọc sách. Đọc sách à, đọc sách thì là việc của người làm chắc!"
Cao Sở Tiêu đứng sau chị Phượng khóe miệng giật giật, gã cảm nhận được một luồng ác ý không hề nhẹ.
Khôn ca cười bảo: "Anh cậu nói không sai đâu, đọc sách tốt mà, người có học mới làm được việc lớn."
"Đại ca, ngài nói thế là tôi không phục rồi. Đọc sách chẳng phải cũng vì tiền tài danh vọng sao? Nhưng biểu ca theo đại ca, không cần đọc sách vẫn có tiền có thế, đàn em theo sau nườm nượp, tiền lớn kiếm đều tay, thế mới là cuộc sống chứ."
"Mày câm miệng cho tao!" Điền Bằng lập tức bước tới trước mặt Khôn ca, cúi đầu thật thấp: "Đại ca, thằng em họ này của tôi không hiểu chuyện, tôi đi dạy dỗ nó ngay đây, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nó."
Khôn ca lại bật cười lớn. Có lẽ do lớp da bị bỏng làm co rút cơ mặt ảnh hưởng đến dây thanh quản, tiếng cười của hắn nghe rất quái dị, giống như tiếng một con cú đêm đang kêu khằng khặc.
"Tốt, thanh niên phải có chí khí như vậy mới được. Lão Điền à, tôi như thấy lại hình ảnh của anh ngày xưa đấy."
"Đại ca..." Điền Bằng định nói gì đó nhưng bị Khôn ca ngắt lời.
"Được rồi, không cần nói nữa. Từ hôm nay, anh cứ dắt nó theo, để nó học hỏi cho kỹ, sau này còn đóng góp sức lực cho tập đoàn. Cố gắng lên, tôi tin tưởng cậu!"
Lúc này, chị Phượng đột nhiên lên tiếng: "Cậu nhóc này trông cũng được đấy, hay là qua chỗ chị đi?"
Khôn ca cười hỏi: "Chị Phượng chấm Điền Đông rồi à?"
Chị Phượng cũng chẳng thèm che giấu, ả nhìn Nhạc Đông từ trên xuống dưới, bình phẩm: "Cơ bụng này, cánh tay này, cặp đùi này, rồi cả cái thắt lưng kia nữa... Anh Khôn này, hay là để cậu ta qua chỗ tôi thật đi."
Khôn ca lại cười đáp: "Chị Phượng à, sau lưng chị chẳng phải cũng đang có một tiểu soái ca đó sao, chị nỡ đổi cậu ta đi à?"
Cao Sở Tiêu đứng sau lưng chị Phượng lập tức không giữ được bình tĩnh, gã lí nhí: "Chị Phượng, tôi..."
"Nỡ chứ, sao lại không nỡ, để cậu ta đi theo anh Khôn rèn luyện một chút cũng tốt."
"Thôi đi, ai mà chẳng biết chị thích người có học, cậu thanh niên này cũng là người có học phải không?" Khôn ca trêu chọc.
"Tốt nghiệp đại học Chấn Đán đấy, mới bị đưa sang đây vài ngày thôi." Chị Phượng cười đáp lại.
Khôn ca gật đầu: "Đọc sách tốt, người có học đủ tàn nhẫn, có thể làm việc lớn. Bên cạnh tôi cũng đang thiếu một người có học, hay là chúng ta đổi cho nhau đi."
Nghe thấy lời này của Khôn ca, sắc mặt Cao Sở Tiêu lập tức trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Gã biết rõ nếu đi theo Khôn ca thì kết cục sẽ ra sao.
Cả vùng miền Bắc Miến Điện này ai cũng biết Khôn ca ghét nhất là người có học. Những kẻ có học ở bên cạnh hắn đều bị hắn dùng những thủ đoạn tàn độc nhất để hành hạ đến chết. Nếu gã bị chị Phượng giao vào tay Khôn ca, chắc chắn mạng nhỏ khó bảo toàn.
Dù mới bị đưa đến đây vài ngày, nhưng nhờ cái miệng dẻo quẹo và khả năng xử lý các loại bảng biểu số liệu, gã mới tạm thời thoát khỏi số phận bị lôi đi làm lừa đảo điện thoại.
Nếu không, giờ này gã đã bị ép thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đánh đập, bỏ đói, bị chích điện...
Không lừa được người ngoài thì sẽ bị tập đoàn bắt lừa chính gia đình mình. Nếu lừa được tiền thì còn đỡ, nếu nhà cũng không có tiền, thì xin chúc mừng, chuẩn bị đi làm "lợn thịt" đi.
Khi có nhu cầu, gã sẽ bị lôi đi cắt thận, cắt gan, rút máu...
Nơi này đúng là địa ngục trần gian!
Cao Sở Tiêu vô cùng hối hận, nhưng hối hận chẳng giải quyết được gì. Gã bắt buộc phải tìm cách sống sót.
Nhạc Đông nhìn thấy vẻ mặt của Cao Sở Tiêu, liền lên tiếng giải vây: "Cái gã này tôi nhìn là thấy ngứa mắt, muốn đấm cho một trận rồi. Người có học à, nhổ vào! Đại ca, tôi chỉ muốn theo ngài thôi!"
Điền Bằng khẽ nhíu mày, anh ta biết sắp có chuyện chẳng lành.
Quả nhiên, Khôn ca đột nhiên cười khằng khặc quái dị, hắn nhìn về phía Nhạc Đông, rồi rút ra một khẩu Desert Eagle màu vàng kim chỉ thẳng vào anh!