Chương 343

Không cần cảm ơn, đây là vở kịch lớn tôi mời anh xem!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trên đường đi, Nhạc Đông thuận tay cầm lấy một chiếc ly thủy tinh, dùng kiếm chỉ kẹp lấy người giấy bỏ vào bên trong. Người giấy lập tức tự bốc cháy, hóa thành một luồng khói xanh lẩn quẩn trong ly. Nhạc Đông lên tiếng: "Chủ tịch, tôi mời bà một ly." Nói xong, Nhạc Đông cầm ly đưa về phía Phượng. Lúc này ả đang bị sắc dục làm mờ mắt, trong đầu chỉ toàn là thân hình rắn rỏi và khuôn mặt điển trai của Nhạc Đông cùng Hoa Tiểu Song nên cũng chẳng để ý gì nhiều. Ả đón lấy chiếc ly, theo bản năng đưa lên miệng định uống. Đến khi sắp chạm môi, ả mới phát hiện bên trong ly trống không, liền ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhạc Đông. Vừa định mở miệng hỏi, Nhạc Đông đã nhanh tay nâng đáy ly lên, úp ngược vào miệng ả. Ả vừa há hốc mồm, vừa vặn hít sạch luồng khói kia vào phổi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ả trợn ngược mắt rồi ngã vật sang một bên. Chẳng biết ả gặp phải chuyện gì mà gương mặt già nua đỏ bừng lên, bắt đầu tự tay mơn trớn khắp cơ thể mình. Nhạc Đông vội vàng dời tầm mắt, quay người đi thẳng về phía mật đạo trong phòng kín. Hoa Tiểu Song vẫn chưa kịp hoàn hồn, lắp bắp hỏi: "Đại ca, anh mau nhìn xem, mụ già này bị động kinh à?" Nghe Hoa Tiểu Song nói vậy, Nhạc Đông đột nhiên muốn bổ não anh ta ra xem bên trong chứa cái gì. Anh có thấy ai bị động kinh mà lại đi tự xé quần áo mình không? Cái gã Hoa Tiểu Song này thật khó hiểu, bảo anh ta ngu thì anh ta rất thông minh, mà bảo thông minh thì đôi khi lại ngây ngô đến phát bực. Nhạc Đông bất đắc dĩ nhún vai: "Liệu có khả năng không phải động kinh, mà là mùa xuân đã đến, bà ta đang mơ một giấc mơ đặc biệt nào đó không?" Hoa Tiểu Song nhìn Nhạc Đông một cái, đột nhiên ra vẻ sâu xa: "Đại ca, chiêu này của anh dùng thuần thục thật đấy, bình thường có phải anh hay dùng với chị dâu..." Nhạc Đông: "..." Anh thật sự muốn bóp chết cái thằng cha này cho xong, thích nói nhiều phải không? Được lắm! Nhạc Đông rút ngay ra một lá bùa, thần tốc viết lên tên tuổi và sinh thần bát tự của Hoa Tiểu Song, sau đó nở nụ cười hớn hở nhìn anh ta, giơ tay dán thẳng lên ấn đường. Hoa Tiểu Song chưa kịp nói hết câu đã bị lá bùa dán trúng. Tiếng nói im bặt, ngay cả người cũng cứng đờ không thể cử động, đến mí mắt cũng chẳng nháy nổi một cái. Anh ta chỉ có thể đứng trân trân nhìn Phượng đang tự làm trò đồi bại phía trước. Thấy phù chú đã có hiệu nghiệm, Nhạc Đông cười xấu xa một tiếng, quay người nhấc bổng Hoa Tiểu Song lên, xoay anh ta sang hướng khác. "Cậu thích nói nhiều đúng không, tôi cho cậu nói thỏa thích, cứ đứng đó mà xem cho sướng mắt đi!" Hoa Tiểu Song cuống quýt đảo mắt liên hồi nhưng không cách nào phát ra âm thanh. Sau khi xử lý xong Hoa Tiểu Song, Nhạc Đông lấy hình nhân giấy đặt lên bàn, thắp hai cây nến phía trước, rồi lại cắm thêm hương thắp vào. Khi nén hương vừa cắm xuống, căn phòng kín đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo. Nhạc Đông phủi tay, liếc nhìn Hoa Tiểu Song rồi nói: "Hời cho cậu rồi nhé, được thưởng thức kịch hay miễn phí. Đừng có cảm ơn tôi, lần trước cậu mời tôi uống rượu hoa, lần này tôi mời cậu xem phim hành động kịch tính." Nói đoạn, Nhạc Đông quay ngoắt đi sang một bên, dùng tinh thần lực bắt đầu tìm kiếm lối vào mật đạo. Hoa Tiểu Song bên cạnh chỉ có thể trố mắt nhìn Phượng bày ra đủ loại tư thế nhức mắt, khổ nỗi ngay cả việc nhắm mắt anh ta cũng không làm được. Chỉ sau hai giây, nước mắt Hoa Tiểu Song đã trào ra, chẳng rõ là do quá lâu không nháy mắt hay là bị những hình ảnh kia làm cho cay mắt nữa. Một lát sau, Nhạc Đông tìm thấy công tắc mật đạo, bấy giờ mới quay lại xé lá bùa trên trán Hoa Tiểu Song ra. Ngay khi phù lục vừa rời khỏi, Hoa Tiểu Song lập tức khôi phục khả năng cử động. Việc đầu tiên anh ta làm là lao đến ôm lấy bồn tắm mà nôn thốc nôn tháo. Cú nôn này khiến anh ta xây xẩm mặt mày, nôn đến mức ruột gan lộn nhào. Nhạc Đông đứng bên cạnh cười hì hì: "Thế nào, vở kịch nồng cháy vừa rồi xem có hay không?" "Đại ca, anh..." Chưa nói dứt lời, Hoa Tiểu Song lại nghe thấy những âm thanh kỳ quái từ phía Phượng phát ra, thế là anh ta lại không nhịn được mà nôn tiếp. Đến khi không còn gì để nôn, Hoa Tiểu Song mới lả người nằm bệt xuống sàn. "Không ai chơi kiểu này cả, lỡ sau này em bị ám ảnh tâm lý thì sao? Em vẫn còn là một đứa trẻ mà, anh cho em xem mấy thứ này thật sự ổn sao?" "Đứa trẻ hơn hai trăm sáu mươi tháng tuổi?" "Chưa kết hôn thì vẫn tính là trẻ con!" Nhạc Đông lại có thêm nhận thức mới về sự vô liêm sỉ của Hoa Tiểu Song, anh bẻ khớp tay răng rắc: "Xem ra lúc nãy cậu vẫn chưa xem đủ nhỉ." "Dừng dừng dừng! Nếu anh bắt em xem lần nữa, em thà chết cho anh xem. Anh thử nghĩ mà xem, ngộ nhỡ sau này em mất hết hứng thú với phụ nữ mà lại nảy sinh hứng thú với anh thì tính sao???" Nhạc Đông: "..." "Vấn đề này tôi đúng là chưa cân nhắc tới. Tôi vừa suy nghĩ kỹ lại, để triệt tiêu khả năng đó, hay là tôi xử lý cậu luôn tại đây cho rảnh nợ?" "Đại ca, đừng đùa dai thế chứ, hu hu hu!" Hoa Tiểu Song dứt khoát nhận sai. Tuy biết Nhạc Đông chỉ đang nói đùa, nhưng ngộ nhỡ anh lại cho mình xem thêm một trận "phim nóng" nữa thì đúng là muốn chết còn hơn. Nhạc Đông mở mật đạo, liếc nhìn Hoa Tiểu Song rồi dặn: "Cậu cứ ở đây đợi, tôi vào trong xem sao. Cậu có thể tìm chỗ nào đó mà ngủ một giấc, yên tâm đi, mụ Phượng kia được 'ma' phục vụ chu đáo rồi, không đến sáng mai thì tuyệt đối không tỉnh lại đâu." "Ma???" Hoa Tiểu Song rùng mình một cái. Tuy anh ta theo Minh Hi lão đạo lăn lộn ở Thiên Cơ môn vài năm, nhưng cái anh ta học là bói toán và phong thủy, còn mấy việc trừ tà bắt ma thì anh ta chẳng học chữ nào. Với Hoa Tiểu Song mà nói, biết càng ít càng tốt, bởi dùng mấy thứ đó nhiều sẽ tổn hại đến mệnh số của bản thân. Anh ta không muốn bị ngũ tệ tam khuyết, cuối cùng biến thành một gã độc thân nghèo khổ tàn phế đâu. Gia đình Hoa Tiểu Song vốn giàu nứt đố đổ vách, nếu không phải bị lão già Minh Hi kia lừa gạt, anh ta đã chẳng thèm học mấy thứ này. Chỉ trách lúc đó mình còn quá trẻ, đọc tiểu thuyết nhiều quá nên bị trung nhị phát tác mà thôi. Nhạc Đông quay người tiến vào mật đạo. Hoa Tiểu Song suy nghĩ một chút, dứt khoát ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nhắm tịt mắt rồi dùng hai tay bịt chặt tai lại. Tiếng rên rỉ của mụ Phượng kia nghe chói tai quá, nghe tiếp chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý mất. Thôi bỏ đi, dây không được thì lánh cho lành. Anh ta vừa ngồi xuống sofa, mông đã bị vật gì đó cộm lên. Cầm vật dưới mông lên xem, bụng dạ Hoa Tiểu Song lại một phen nhào lộn, nếu không phải vì dạ dày đã trống rỗng thì chắc chắn anh ta sẽ nôn thêm một trận nữa. Anh ta đen mặt vứt thứ đó đi, chạy tót đến cửa mật đạo ngồi xổm xuống. Lúc này! Nhạc Đông đã đi sâu vào trong mật đạo. Đường hầm này có chút khác biệt so với bên phía Khôn Sa, nó chỉ đơn thuần là một lối đi bí mật, không có mật thất nào, nhưng dường như lại có đến mấy lối vào khác nhau. Nhạc Đông không bận tâm đến các lối vào khác mà cứ men theo đường hầm đi tới trước. Trong mật đạo ánh đèn lờ mờ, đi được chừng hai phút, Nhạc Đông đột ngột dừng bước. Phía trước có một mùi hương rất đặc biệt!!!