Chương 348

Chứng cứ hay không, đã không còn quan trọng nữa!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau khi nắm được một số tin tức xác thực, Nhạc Đông túm cổ tám kẻ nhóm Tiền Hữu Phúc vứt vào một góc. Anh rút điện thoại ra gọi cho tổ công tác liên hợp, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Đầu dây bên kia, người phụ trách liên lạc đơn tuyến với Nhạc Đông không phải ai khác, chính là Chu Toàn. Vừa thông suốt, Nhạc Đông đã lên tiếng: "Lãnh đạo, bên này tôi đã nắm được tình hình cơ bản rồi, phía các ông chuẩn bị đến đâu rồi?" Giọng Nhạc Đông có chút trầm xuống. Chu Toàn không trả lời ngay vào vấn đề chính mà quan tâm hỏi han: "Nhạc Đông, đợi sau khi về nước hãy nghỉ ngơi một chuyến cho tử tế để điều chỉnh lại tâm trạng." "Lãnh đạo yên tâm, tôi sẽ không làm bừa đâu. Cho dù tôi có muốn làm gì đi nữa, cũng sẽ không để ai nắm được thóp." Nhạc Đông châm một điếu thuốc, ngồi ngay cửa mật đạo. Thấy Nhạc Đông đang gọi điện, những người vừa được anh cứu thoát đều lộ ra ánh mắt tràn đầy hy vọng. Họ cứu được rồi, cuối cùng cũng được cứu rồi!!! Lúc này đây, nếu không phải vì quá suy nhược, chắc chắn họ đã bò dậy dập đầu tạ ơn Nhạc Đông ba cái thật kêu. Những ai chưa từng trải qua sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác tuyệt vọng tột cùng mà họ đã chịu đựng. Chu Toàn không ngờ Nhạc Đông sang đó chưa đầy bốn ngày đã nắm thóp được toàn bộ gốc gác của băng nhóm tội phạm này. Tổ công tác liên hợp vẫn đang thương thảo với phía Miến Điện. Chuyện giữa các quốc gia không bao giờ là chuyện nhỏ, bàn bạc đến tận bây giờ mà hai bên vẫn chưa đạt được một khung hiệp định cụ thể nào. Ông chỉ có thể nói với Nhạc Đông: "Vẫn đang trao đổi, chắc là sẽ sớm có kết quả thôi." Nhạc Đông thở dài một tiếng: "Lãnh đạo, đông người thế này, muốn đưa hết về một lượt thì một mình tôi chắc chắn không làm nổi. Tài liệu về cả tập đoàn tội phạm tôi đã thu thập gần đủ rồi. Thành phần của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này khá phức tạp, ngoài thế lực bên đất nước Phù Tang, còn dính líu đến một số nhân vật và gia tộc trong nước nữa." Nói đến đây, giọng Nhạc Đông trở nên nghiêm trọng, anh tiếp tục: "Hành tung của tôi đã bị kẻ nào đó tiết lộ cho cấp cao của băng nhóm này." "Cái gì!!!" Giọng Chu Toàn trở nên đanh lại. Số người biết Nhạc Đông đi miền Bắc Miến Điện không nhiều, có thể dùng cụm từ 'đếm trên đầu ngón tay' để mô tả. Hơn nữa, những người này đều nằm trong bộ phận trị an. Nếu hành tung của Nhạc Đông bị rò rỉ, điều đó chứng minh cái gì? Chứng minh trong hệ thống trị an có kẻ cấu kết với băng nhóm tội phạm này. Suy nghĩ kỹ hơn, kẻ đó rất có khả năng đã bị bọn lùn Phù Tang mua chuộc, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. "Nhạc Đông, mọi việc phải lấy sự an toàn của bản thân cậu làm trọng, thời điểm cần thiết cậu có thể về nước trước." Chu Toàn không hề do dự mà dặn dò ngay, sau đó ông nói tiếp: "Tôi sẽ đi báo cáo việc này với Trần Giám đốc Sở ngay lập tức, cậu đợi tin của tôi." Tầm quan trọng của Nhạc Đông đối với hệ thống trị an là không cần bàn cãi. Ban đầu khi Nhạc Đông quyết định đi miền Bắc Miến Điện, Chu Toàn đã phản đối. Chàng trai này là một nhân tài hiếm có, để anh dấn thân vào nơi nguy hiểm, vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì đó là tổn thất không thể đong đếm. Nhưng vì Nhạc Đông kiên trì, vả lại xét về mọi mặt, anh quả thực là người phù hợp nhất, cuối cùng cấp trên mới phê chuẩn kế hoạch hành động. Vì lẽ đó, hệ thống trị an đã hạ lệnh nghiêm ngặt phải bảo mật hành tung của Nhạc Đông. Ngay cả Kỳ Minh của Cục 749 cũng phải tốn bao công sức mới biết được anh đang ở đâu. Vậy mà nực cười thay, băng nhóm tội phạm lại biết rõ thông tin anh lẻn sang. Cái tát này quả thực đã vả thẳng vào mặt hệ thống trị an một cú đau viếng người. Sau khi cúp máy, Chu Toàn chẳng màng lúc này đã là đêm muộn, vội vã chạy đến cơ quan cấp trên để báo cáo. ... Nhạc Đông hạ điện thoại xuống. Dữ liệu ghi âm thẩm vấn anh em Tiền Hữu Phúc lúc nãy đã được anh gửi cho Chu Toàn. Làm xong xuôi, Nhạc Đông mệt mỏi xoa xoa thái dương. Anh thấy hơi đuối, không phải về thể chất mà là vì phải suy tính quá nhiều thứ. Người ta thường bảo biết càng nhiều càng mệt, trước đây Nhạc Đông vốn chẳng coi câu này ra gì, giờ anh mới thấy nó đúng đến lạ lùng. Nhạc Đông thở hắt ra, thu xếp lại tâm trạng rồi nhìn về phía những người mình vừa cứu. Tổng cộng có 36 người, trong đó khoảng 20 người còn tương đối nguyên vẹn, 10 người cơ thể đã bắt đầu có vấn đề, 6 người còn lại thì da thịt đã lở loét, có dấu hiệu hoại tử. Nếu không được cứu chữa kịp thời, e rằng họ chẳng trụ được bao lâu. Nhạc Đông suy tính một lát, quyết định lên trên tìm ít thức ăn và đồ y tế để những người khỏe mạnh khôi phục thể lực, đồng thời dùng thuốc kháng viêm cho những người bị lở loét. Còn về đám oán hồn ở đây, Nhạc Đông định bụng quay lại xử lý sau. Tám kẻ nhóm Tiền Hữu Phúc, Nhạc Đông không định để chúng thoát tội dễ dàng như vậy. Đúng rồi, còn có Khôn Sa, chị Phượng, và nếu mụ đàn ông Phù Tang tên Anh Tử kia còn xuất hiện, Nhạc Đông cũng sẽ không khách khí. Về kẻ đứng đầu thực sự của tập đoàn tội phạm này, Nhạc Đông cũng đã có suy đoán sơ bộ, nhưng dù sao cũng chỉ là đoán, chưa có chứng cứ cụ thể. Mà thôi, chẳng quan trọng! Trong lòng Nhạc Đông đã tuyên án tử hình cho bọn chúng rồi. Chứng cứ này nọ chỉ dành cho các bộ phận liên quan xét xử, còn Nhạc Đông đã quyết định sẽ dùng thủ đoạn của riêng mình để giải quyết. Thế nên, mấy cái gọi là chứng cứ đối với anh mà nói, đã không còn quan trọng nữa. Khi Nhạc Đông bước ra khỏi mật đạo, Hoa Tiểu Song đang canh ở cửa, đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc. Nhạc Đông nhìn gã một cái, chỉ biết cạn lời! Cái tên này tim gan cũng lớn thật đấy. Thay là người khác thì chắc chẳng ai dám ngủ gật ở chỗ này đâu. Anh vung tay vỗ một phát lên đầu Hoa Tiểu Song, khiến gã giật bắn mình tỉnh giấc. "Ai đấy???" Gã cảnh giác nhìn quanh quất, đến khi thấy là Nhạc Đông mới thở phào nhẹ nhõm. "Đại ca, anh cũng chịu về rồi. Em đợi anh nửa ngày trời, nếu anh còn không ra chắc em cũng định mò vào mật đạo tìm anh đấy. Anh yên tâm, có em canh ở đây, không có vấn đề gì xảy ra hết." Nhạc Đông: "..." Cậu canh cái nỗi gì, canh giấc nồng thì có! Nhạc Đông bước ra, tiện tay đóng cửa mật đạo lại. Anh liếc nhìn khối thịt mỡ của chị Phượng, vội vàng quay mặt đi, dùng tinh thần lực điều khiển một chiếc áo che lại những chỗ gây nhức mắt trên người ả. Tiếp đó, Nhạc Đông lấy ra một lá bùa, rạch nhẹ một đường lên ấn đường của chị Phượng để lấy một giọt máu thấm vào bùa chú. Làm xong, anh cầm lấy hình nhân giấy bên cạnh, kẹp lá bùa dính máu ấn đường vào rồi đưa cho Hoa Tiểu Song. "Cầm lấy cái này, đây là Khôi Lỗi Phù. Nếu chị Phượng tỉnh lại, cậu có thể dùng hình nhân này tạm thời khống chế mụ ta. Nhưng phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được để hình nhân bị ánh nắng chiếu vào, cũng không được để vật gì trừ tà chạm trúng, nếu không bùa sẽ mất linh." Hoa Tiểu Song gật đầu lia lịa. "Đại ca, tiếp theo chúng ta làm gì?" "Tôi phải đi tìm ít băng gạc với thuốc kháng viêm. Đúng rồi, nhà bếp ở đâu nhỉ? Tôi còn phải kiếm chút gì ăn nữa. Dưới mật đạo có hơn ba mươi người bị nhốt trong ngục nước, tôi vừa mới cứu họ ra." "Hơn ba mươi người? Ngục nước ư???" Hoa Tiểu Song thầm tặc lưỡi kinh hãi. "Thôi được rồi, cậu cứ thủ ở đây, tôi đi tìm đồ trước." Nói đoạn, Nhạc Đông vừa định rời khỏi thư phòng thì từ văn phòng của chị Phượng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Nhạc Đông lắng tai nghe, chân mày lập tức nhíu lại!
Chứng cứ hay không, đã không còn quan trọng nữa! — Tôi Chỉ Là Thợ Đồ Giấy, Thế Mà Bắt Tôi Phá Trọng Án — Xem Truyện Chữ