Chương 356
Chuyến này đi, trả lại nhân gian một cõi Càn Khôn sáng lạng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tiếng chuông báo động vừa vang lên, chín mươi con người đang tụ tập ở đó không hẹn mà cùng run rẩy toàn thân, sau đó đồng loạt ôm chặt lấy đầu, quỳ rạp xuống đất.
Nhạc Đông thở dài một tiếng, anh khẽ vén rèm cửa sổ nhìn xuống dưới lầu.
Theo tiếng chuông dồn dập, một đội ngũ được huấn luyện bài bản, súng ống đầy đủ đang tập hợp tại sân bãi. Nhìn tư thế của bọn chúng, có vẻ như không phải nhắm vào phía bên này, Nhạc Đông mới hơi buông lỏng nắm tay.
Anh nảy ra một ý, trực tiếp cầm lấy bộ đàm của một tên quản lý bộ phận, nhấn nút đàm thoại rồi cất tiếng hỏi:
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Chúng tôi đang bàn đơn hàng lớn, các người đừng có làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi."
Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến những âm thanh hỗn tạp.
"Thằng mặt trắng hay đi theo Chủ tịch trốn khỏi khu rồi, chúng tôi đang tổ chức truy bắt."
Nhạc Đông: "..."
Thằng mặt trắng đi theo Chủ tịch?
Đầu tiên phải loại trừ Hoa Tiểu Song ra, nói cách khác, kẻ đang bỏ trốn chính là cái gã ngáo ngơ Tào Sở Tiêu kia.
Ái chà, khá đấy chứ! Trước đây anh sao lại không nhận ra lão Tào cũng có bản lĩnh ra phết nhỉ?
Anh vốn định để Tổ trưởng đưa gã sang khu phẫu thuật nội tạng để dọa cho gã một trận, không ngờ gã này lại có thể trốn thoát khỏi đó, thậm chí còn chạy được ra khỏi khu công nghiệp.
Đúng là nhân tài, không làm hổ danh phòng 666.
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này mà rơi vào tay Âu Dương Thần thì chắc chắn là "nát cúc" từ lâu rồi, còn nếu là Diệp Chí Cần, e là thuộc tính trung nhị phát tác thì người cũng chẳng còn.
Vẫn cứ phải là lão Tào thôi! Ngoài cái sở thích nhắm vào vợ người khác ra thì gã cũng có chút năng lực đấy.
Nhạc Đông suy nghĩ một lát rồi rút điện thoại ra gọi cho Chu Toàn, chuông vừa reo đã có người nhấc máy.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng của Chu Toàn:
"Nhạc Đông, tôi đã bảo Bạch Mặc xâm nhập vào hệ thống điện bên đó rồi, chờ tín hiệu của cậu là chúng tôi sẽ ngắt điện ngay."
"Tốt quá, lãnh đạo giúp tôi cảm ơn anh Bạch nhé, đợi tôi về sẽ mời anh ấy đi ăn phở dê."
"Được, đợi cậu về, tôi sẽ mời."
"Lãnh đạo mời à? Sao không nói sớm, chúng ta đổi sang combo hải sản ở Đại Hải Loan được không? Tôi muốn ăn cua hoàng đế, muốn ăn cá hồi Na Uy."
"Được, tôi sắp xếp hết!" Chu Toàn sảng khoái đồng ý.
Nhạc Đông cười khì khì: "Lãnh đạo, chốt thế nhé, bữa đại tiệc này tôi ăn chắc rồi."
"Nhạc Đông..." Giọng Chu Toàn bỗng trở nên nghiêm trọng, ông ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp: "Tính tới tính lui cũng không ngờ tiến độ bên cậu lại nhanh như vậy, bộ phận đối ngoại của chúng ta vẫn chưa thương lượng xong với phía Miến Điện. Cậu ở bên đó nhất định phải bảo vệ an toàn cho bản thân, nếu tình hình thật sự rơi vào thế nguy cấp, cậu có thể từ bỏ nhiệm vụ, mọi trách nhiệm tôi sẽ gánh hết."
Nhạc Đông thấy ấm lòng vô cùng!
Đúng lúc này, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng phanh xe gấp.
"Chu xử, Nhạc lão đệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Giọng nói này nghe rất quen, Nhạc Đông ngẫm nghĩ một chút là nhận ra ngay giọng của Đường Chí Cương.
Chu Toàn đáp: "Tình cảnh của Nhạc Đông bên đó đang rất không ổn."
Đường Chí Cương lập tức cuống lên, ông vội vàng nói: "Tôi đang nghĩ cách đây, ông nói với Nhạc lão đệ là dù có thế nào, Đường Chí Cương tôi dù có tán gia bại sản cũng phải cứu cậu ấy về bằng được."
Câu nói này của Đường Chí Cương thực sự khiến Nhạc Đông thầm kinh ngạc. Trước đây, anh chỉ coi Đường Chí Cương như một người anh xã giao bình thường, dù sao ông ấy cũng là thương nhân, mà bản chất thương nhân là sẽ tránh họa tìm lợi. Thế nhưng, anh không ngờ ông ấy lại có thể thốt ra những lời gan ruột như vậy.
Ngay giây phút này, Nhạc Đông đã liệt Đường Chí Cương vào danh sách bạn bè chí cốt.
Trong cuộc sống, hạng người xưng huynh gọi đệ thì đâu đâu cũng có, nhưng đa số chỉ là diễn kịch qua đường, được mấy ai là bạn chân thành. Lúc bạn gặp nạn, những kẻ đó không đâm sau lưng đã là phúc đức tám đời rồi, đừng nói chi đến chuyện khác.
Thời buổi này, kẻ nào có thể không rời bỏ và đưa tay giúp đỡ lúc bạn khốn cùng nhất, kẻ đó mới thực sự là bạn.
Nhạc Đông lên tiếng: "Mọi người đừng lo lắng, chỉ là cái miền Bắc Miến Điện cỏn con này thôi, muốn giữ chân tôi là chuyện không thể nào! Có điều, anh Đường đã đến rồi thì tôi thực sự có việc cần anh giúp một tay."
Nghe thấy giọng Nhạc Đông từ trong điện thoại, Đường Chí Cương giật lấy máy từ tay Chu Toàn.
"Lão đệ nói đi, anh đảm bảo sẽ làm được. Cậu cứ yên tâm, nếu không xong anh sẽ vung tiền triệu thuê lính đánh thuê sang cứu cậu, chỉ cần có anh ở đây, cậu chắc chắn sẽ không sao."
Thuê lính đánh thuê quả thực là một cách, nhưng những người trong ngục nước không chờ nổi. Ở lại thêm một ngày là có thể có thêm vài mạng người phải bỏ xác nơi đất khách quê người.
Nhạc Đông tuyệt đối không phải kẻ thánh mẫu. Thế nhưng, đứng trước những sinh mạng ấy, anh không đành lòng làm ngơ.
Họ đều là những người đáng thương, sau lưng mỗi người là một gia đình, cứu thêm được một người là cứu vãn được một tổ ấm đang tan vỡ.
Nhạc Đông hít một hơi thật sâu, nói với Đường Chí Cương: "Anh à, tình hình bên này rất đặc thù, thời gian không còn nhiều. Thế này đi, anh có thể tìm cho tôi ba chiếc xe khách lớn được không? Đúng rồi, trên xe tốt nhất nên trang bị đầy đủ vật tư y tế, ở đây có rất nhiều người đã thoi thóp lắm rồi."
Đường Chí Cương không chút do dự, đáp ngay: "Chuyện này để anh lo, khi nào cần, đưa địa chỉ cho anh."
"Càng nhanh càng tốt."
"Được, anh đi sắp xếp ngay đây, cậu nhất định phải chú ý an toàn, đợi cậu về, anh sẽ đưa cậu đi ăn sạch đặc sản cả nước."
"Ha ha, vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé."
Sau khi cúp máy, Nhạc Đông lập tức gửi định vị qua.
Làm xong những việc này, Nhạc Đông lại quan sát xuống dưới lầu, đội vũ trang súng ống đầy đủ kia đã dắt theo chó dữ rời khỏi khu công nghiệp.
Chuyện này xem ra hơi rắc rối rồi. Lão Tào mà không chạy thì không sao, anh chỉ dọa gã thôi, lúc nào cũng có thể cứu được, giờ hay rồi, gã lại chạy thẳng ra ngoài khu.
Suy nghĩ một hồi, Nhạc Đông trực tiếp lấy la bàn cùng ba nén hương thắp ra.
Anh đã sớm để lại truy tung phù trên người Cao Sở Tiêu, giờ anh cần định vị hành tung của gã xem gã đã chạy đi đằng nào rồi.
Sau một hồi thao tác, Nhạc Đông bỗng ngẩn người.
Khá khen cho cái gã này, tung tích của gã vẫn ở ngay trong khu công nghiệp, gã chẳng chạy đi đâu cả mà lại quay đầu lẻn về văn phòng của chị Phượng.
Đây là trò gì đây? Trong ba mươi sáu kế thì đây là "Dương đông kích tây" hay là "Điệu hổ ly sơn"?
Nhưng như vậy cũng tốt, coi như lão Tào gặp may. Nếu gã trốn ra ngoài thật, Nhạc Đông ngược lại không thể để mắt tới gã, còn nếu vẫn ở trong khu thì vấn đề không lớn.
Nhạc Đông chọn ra ba người biết lái xe khách từ trong đám đông, sau đó gọi gã đeo kính tới, bảo gã chia mọi người thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm cử một người đáng tin cậy làm trưởng nhóm.
Làm xong xuôi, Nhạc Đông khởi động gân cốt một chút.
Tiếp theo, sẽ là trận chiến của riêng mình anh!
Anh định một mình ra ngoài giải quyết toàn bộ lực lượng vũ trang của cả khu công nghiệp này.
Theo lời khai của bọn Tiền Hữu Phúc, khu này có tổng cộng một trăm ba mươi tên vũ trang đầy đủ, không chỉ có súng mà ngay cả vũ khí hạng nặng cũng có. Súng cối, súng chống tăng, thậm chí cả súng máy hạng nặng gắn trên xe bán tải...
Một người trốn ra khỏi đây còn có chút hy vọng mong manh, nhưng nếu là một đám người muốn thoát ra thì đúng là si tâm vọng tưởng. Nếu không giải quyết sạch bọn chúng, những người bị nhốt ở đây tuyệt đối không thể bước ra khỏi hang ma này!
Trong mắt Nhạc Đông lóe lên sát ý vô biên.
Đã như vậy, anh sẽ giết ra một con đường máu. Một con đường nhuốm máu để trở về nhà.
Nhạc Đông chậm rãi bước ra khỏi cửa văn phòng.
Giây phút này, sau lưng anh như có biển máu núi xác đang cuộn chảy.
Tất cả mọi người có mặt ở đó, khi nhìn thấy bóng lưng kiên định của Nhạc Đông, một thứ gọi là hy vọng dần nhen nhóm và lan tỏa khắp đám đông.
Chuyến này đi, quyết trảm đại ác nhân gian.
Chuyến này đi, nguyện trả lại nhân gian một cõi Càn Khôn sáng lạng!!!