Chương 366

Đây chẳng phải là mùi vị nồng nặc của tình yêu sao

Đăng ngày 30/08/2026

19
Mấy người đang tán gẫu thì điện thoại của Nhạc Đông reo lên. Anh cầm máy nhìn qua, màn hình hiển thị bốn chữ "Đại ma đầu họ Tô". Nhạc Đông cầm điện thoại đi ra ngoài. "Họ Nhạc kia, anh tiêu đời rồi!" Đầu dây bên kia vừa mở lời, Nhạc Đông lập tức cảm thấy da đầu tê rần. "Cái đó... Lão Tô này, tôi về rồi đây!" Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Nhạc Đông theo bản năng nói tiếp: "Alo, alo? Lão Tô, cô có đang nghe tôi nói không đấy?" "Nhạc Đông." "Ơi!" "Em nhớ anh!" Nhạc Đông cầm điện thoại, đứng ngây ra tại chỗ. Giây phút này, anh chỉ cảm thấy một thứ tình cảm khó diễn tả bằng lời đang lan tỏa trong lồng ngực. Chỉ vỏn vẹn ba chữ, lại đánh trúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Nhạc Đông. "Em nhớ anh", câu nói này còn thắng cả ngàn vạn lời đường mật trên thế gian. Nhạc Đông hồi tưởng lại từng chút một những kỷ niệm khi ở bên Tô Uyển Nhi. Họ không có cảnh hẹn hò dưới trăng, cũng chẳng có thề non hẹn biển, nhưng khi ở bên cô, Nhạc Đông có thể trút bỏ mọi gánh nặng để hoàn toàn thả lỏng bản thân, không cần bất kỳ sự ngụy tạo nào, chung sống vô cùng tự nhiên. Trước đây, Nhạc Đông chỉ nghĩ đó là tình bạn, là sự ăn ý của đám chiến hữu cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Giờ nghĩ lại, đây chẳng phải là mùi vị nồng nặc của tình yêu sao? "Anh cũng nhớ em. Em đang ở đâu, anh qua tìm em ngay!" Nói xong, Nhạc Đông không nhịn được tự khen mình một câu, khá lắm, da mặt lại dày thêm một chút rồi. Đầu dây bên kia, Tô Uyển Nhi đỏ bừng cả vành tai, cô lý nhí nói: "Bà nội sức khỏe không được tốt, em cùng bố mẹ đều đang ở quê thăm bà." Bà nội của Tô Uyển Nhi thì Nhạc Đông đã gặp từ sớm, sức khỏe cụ bà vốn luôn rất tốt. Không ngờ mấy năm trôi qua, cơ thể người già cũng yếu đi. Năm tháng vô thanh như bóng câu qua khe cửa, chẳng hay biết từ lúc nào mà dung nhan đã nhuốm màu già nua. Nhạc Đông dứt khoát bảo: "Đợi đấy, anh qua ngay đây!" Lúc này là 11 giờ trưa, từ Ly thành đi về quê bà nội Tô Uyển Nhi cũng chưa đầy một tiếng đồng hồ, chạy qua đó vẫn kịp ăn ké bữa trưa. Nhạc Đông có chút nóng lòng, anh tuyệt đối không phải vì nhớ Tô Uyển Nhi đâu, anh chỉ là muốn đi thăm người già, tiện thể kiếm chút gà ta vịt cỏ ăn thôi. Nghe điện thoại xong, Nhạc Đông chạy bước nhỏ vào văn phòng của Lâm Chấn Quốc. Dáng vẻ vội vã của anh khiến Lâm Chấn Quốc và Hướng Chiến đang ngồi bên trong tưởng có chuyện gì, cả hai đồng thanh hỏi: "Vụ án có phát hiện mới gì sao?" "Hi hi, chú Lâm, anh Hướng, em đi gặp bạn gái đây, bái bai!" Lâm Chấn Quốc và Hướng Chiến nhìn nhau, đều thấy được vẻ dở khóc dở cười trong mắt đối phương. Cái cậu Nhạc Đông này, lúc này mới giống dáng vẻ nên có của thanh niên ở độ tuổi này. "Đi mau đi mau, cứ làm giật cả mình, tôi còn tưởng vụ án có manh mối gì mới." Hướng Chiến tức giận nói. "Nhạc Đông à, người trẻ tuổi phải chú ý tiết chế đấy nhé!" Lâm Chấn Quốc nói xong còn không quên tặng Nhạc Đông một ánh mắt "chú hiểu mà". Nhạc Đông: "..." Khá khen cho chú Lâm, anh thật không ngờ đồng chí lão Lâm còn có mặt này đấy. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn mặt, không được để vẻ ngoài chính khí lẫm liệt của chú ấy đánh lừa. Nhạc Đông chẳng buồn để ý đến họ, trực tiếp ra cửa bắt xe về nhà. Vừa vào cửa đã thấy mẫu thân đại nhân - bà Chu đang phơi quần áo vừa giặt xong. Nhạc Đông lao tới tặng bà Chu một cái ôm thật lớn. "Mẹ hiền yêu dấu, có nhớ con không?" Chu Thanh đặt quần áo trong tay xuống, lườm anh một cái: "Con còn biết đường mò về nhà à?" "Mẹ nói thế tội con quá, con cũng phải làm việc mà lị." Nhìn Nhạc Đông đang cười cầu hòa, ánh mắt Chu Thanh rất phức tạp, có sự an lòng, cũng có chút hụt hẫng. Chớp mắt một cái, đứa trẻ đã trưởng thành, không còn là cái thằng nhóc hay bám lấy mình không rời như trước nữa. Điều khiến bà an lòng là con trai mình từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan, lớn lên cũng không nhiễm phải bất kỳ thói hư tật xấu nào. Nói cách khác, Nhạc Đông chính là thành tựu lớn nhất đời này của Chu Thanh. Bà hơi kiễng chân, giơ tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của Nhạc Đông, sau đó trêu chọc: "Được lắm, trông giống một đấng nam nhi rồi đấy!" Đối với Chu Thanh, bà không cầu Nhạc Đông có tiền đồ to tát, cũng chẳng mong anh đại phú đại quý hay thăng quan tiến chức nhanh chóng. Bà chỉ cầu anh bình bình an an là đủ. Nhạc Đông ngó nghiêng phòng khách, không thấy ông bố Nhạc Thiên Nam đâu, anh tò mò hỏi: "Bố con đâu rồi ạ?" "Nghe tin con về, ông ấy chẳng kịp ngủ nghê gì, chạy ra ngoài mua thức ăn rồi, bảo là phải làm cho con một bữa thật ngon." Nhạc Đông nghe vậy, trong lòng bỗng thấy ấm áp vô cùng. Được rồi, hứa là lần sau sẽ không hố đồng chí Nhạc Thiên Nam nữa! Ý nghĩ này còn chưa kịp tan biến thì Nhạc Thiên Nam đã lái chiếc BMW về tới nơi. Vừa thấy Nhạc Đông, Nhạc Thiên Nam lập tức nghiến răng nghiến lợi: "Thằng ranh con, xem bố có xử mày không!!!" "Sao thế bố yêu của con?" "Mày còn dám hỏi à, mày đã nói cái gì với mẹ mày hả?" Nhạc Đông cười khì khì, đáp: "Con cam đoan là con không hề nói với mẹ chuyện bố giấu tiền riêng dưới chậu cây phát tài cạnh ghế sofa đâu." "Trời ạ, tao liều mạng với mày!" Mặt Nhạc Thiên Nam xanh mét, ông chẳng nói chẳng rằng, làm bộ lao lên phía trước. Còn chưa kịp hành động, tay Chu Thanh đã vươn ra, túm chính xác vào tai đồng chí Nhạc Thiên Nam. "Á á á, vợ ơi nhẹ tay chút!!!" Nhạc Đông cười đến mức không thở nổi. Sau một hồi đùa giỡn, Nhạc Thiên Nam nhìn Nhạc Đông, hài lòng gật đầu, nói với anh: "Thằng nhóc làm tốt lắm, không hổ là giống nhà họ Nhạc chúng ta." Nghe thấy câu này, Nhạc Đông đột nhiên thắc mắc: "Bố, sao bố biết chuyện gì?" Nhạc Thiên Nam bĩu môi: "Sao, mạng lưới quan hệ của bố mày cũng rộng lắm đấy, muốn biết chút chuyện thì có gì khó?" Không đúng nha, quan chức lớn nhất mà bố quen chẳng phải là chú Tô sao? Ngoài chú Tô ra, trước đây cũng chẳng thấy ông qua lại với vị lãnh đạo nào khác. Chu Thanh ở bên cạnh bồi thêm một nhát: "Con đừng nghe bố con bốc phét. Mấy vụ án con phá ở thành phố Du đã lên bản tin rồi, bố con chỉ xem trên tivi thôi. Mạng lưới quan hệ cái nỗi gì, đấy gọi là mạng truyền hình cáp!" Nhạc Đông: "..." Nhạc Thiên Nam chỉ biết cười gượng: "Cái đó... mẹ con nói đúng, chính là mạng truyền hình!" Cả nhà ba người trò chuyện thêm một lát, Nhạc Đông vỗ đùi một cái rồi bảo: "Đúng rồi mẹ, vừa nãy Uyển Nhi nói bà nội cô ấy sức khỏe không tốt, cô ấy cùng chú dì đều về quê rồi, con phải qua đó xem sao." Nhạc Thiên Nam nghe vậy, cất nguyên liệu mua về vào tủ lạnh rồi nói: "Đây là chuyện lớn, chúng ta cũng nên qua thăm." Chu Thanh kéo Nhạc Thiên Nam lại, bảo: "Ông đi làm gì?" "Đi thăm bà cụ chứ sao." "Ông để sau hãy đi, để Nhạc Đông đi trước đã. Ông đi làm bóng đèn à?" Nhạc Thiên Nam lập tức tỉnh ngộ, giơ ngón tay cái với Chu Thanh. "Vẫn là vợ nghĩ chu đáo. Thằng ranh, lên lầu lấy củ nhân sâm quý tao cất kỹ mang theo biếu bà nội Tô. Còn nữa, tối nay đừng có về quấy rầy thế giới hai người của bố mẹ, đi mà tận hưởng cuộc sống của giới trẻ đi." Nhạc Đông: "..." Cái ông bố này!!! Chẳng biết bao giờ mới nghiêm túc được một chút. Nhạc Đông chẳng buồn đôi co thêm, lên lầu lấy quà, lái chiếc Cullinan rồi xuất phát. Còn chiếc A6 kia đã bị Chu Thanh vung tay một cái, tặng luôn cho con dâu tương lai Tô Uyển Nhi rồi.