Chương 395

Mấy loại hàng này, ai đến cũng vô dụng!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Những chuyện Nhạc Thiên Nam đang bận rộn ở bên này, Nhạc Đông tự nhiên là không hề hay biết. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Nhạc Thiên Nam, Nhạc Đông đi xuống lầu, tiến về phía văn phòng mà cục thành phố đã đặc biệt dành riêng cho văn phòng làm việc của anh. Khi Nhạc Đông tìm thấy Bạch Mặc, anh ta đang cặm cụi lắp đặt thùng máy chủ của mình. Đó không phải loại máy tính văn phòng thông thường mà là một hệ thống phòng máy nhỏ do anh ta tự tay chế tạo. Nhạc Đông không am hiểu mấy thứ này, chỉ lẳng lặng đứng một bên quan sát. "Nhạc cục, anh ngồi nghỉ một lát đi, để tôi lắp xong cái máy này đã." Nhìn Bạch Mặc sắp xếp từng sợi dây cáp thẳng tắp, lại còn đối xứng hoàn hảo đến từng milimet, Nhạc Đông chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thật đúng là bệnh cưỡng chế giai đoạn cuối, e rằng Tĩnh Tâm Phù cũng chỉ có tác dụng xoa dịu đôi chút mà thôi. Nửa giờ sau, Bạch Mặc mới hoàn thành việc lắp ráp. Anh ta phủi tay, liếc nhìn Nhạc Đông một cái rồi khẽ nhíu mày. Nhạc Đông hỏi: "Sao thế?" "Bên trái cổ anh có một vết đỏ." Nhạc Đông đang uống nước, nghe vậy suýt chút nữa thì phun sạch ra ngoài. "Muỗi đốt ấy mà." Câu này thốt ra, chính Nhạc Đông cũng thấy chột dạ. Bạch Mặc thu hồi tầm mắt, hỏi: "Nhạc cục, anh tìm tôi có việc gì sao?" "Nhạc cục gì chứ, cứ gọi tôi là Nhạc Đông hoặc Đông Tử là được rồi. Tôi đến tìm anh là muốn nhờ chút việc riêng." "Nhạc cục vẫn là Nhạc cục, không thể lộn xộn được. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi." "Tôi muốn định vị vị trí của một người thông qua số điện thoại." "Điện thoại có gọi được không?" Bạch Mặc lên tiếng, rồi lại không nhịn được mà bồi thêm một câu: "Sao bên phải cổ anh lại không có vết đỏ nào nhỉ?" "..." Nhạc Đông đầy đầu vạch đen. "Chắc là con muỗi đó không kịp đốt sang bên phải thôi." Dứt lời, Bạch Mặc đột nhiên bật cười khì khì, có chút ngại ngùng nói: "Bệnh cũ tái phát, mong anh lượng thứ. Đúng rồi, chỉ cần điện thoại người đó còn gọi được, tôi chắc chắn có thể định vị được vị trí." Nhạc Đông gật đầu: "Được, vậy làm phiền anh Bạch rồi." Nói xong, Nhạc Đông đọc số điện thoại cho Bạch Mặc. Bạch Mặc ra hiệu cho anh bắt đầu thực hiện cuộc gọi. Nhạc Đông cầm điện thoại nhấn số gọi đi. Ở bên cạnh, ngón tay Bạch Mặc bắt đầu lướt nhanh như bay trên bàn phím. Tiếng chuông đổ hồi lâu nhưng không có người bắt máy, thế nhưng điều này chẳng hề cản trở việc Bạch Mặc khóa chặt tín hiệu phát ra từ chiếc điện thoại kia. Rất nhanh, Bạch Mặc đã đánh dấu được vị trí trên bản đồ. Anh ta gửi tọa độ sang cho Nhạc Đông. Nhạc Đông vừa nhìn thấy thì cả người lập tức bật dậy như lò xo. Vị trí này trùng khớp hoàn toàn với khu xưởng của bố anh. Nhạc Đông không nói lời nào, thân hình loáng một cái đã biến mất khỏi văn phòng. Bạch Mặc định mở miệng nói gì đó thì đã thấy trước mặt trống không, chẳng còn bóng dáng Nhạc Đông đâu nữa. Bạch Mặc dụi dụi mắt, đây... chẳng lẽ mình hoa mắt rồi sao!!! Suy nghĩ một lát, anh ta lập tức gọi điện cho Bạch Trạch Vũ. Bạch Trạch Vũ lúc này đang ở văn phòng cục thành phố để nhận các giấy tờ liên quan, thấy Bạch Mặc gọi đến liền bắt máy ngay. "Trạch Vũ, phía Nhạc cục có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Tôi gửi định vị cho cậu, mau chóng đến chi viện đi!" "Rõ!" Bạch Trạch Vũ nghe vậy, không nói hai lời, lập tức lấy một chiếc xe cảnh sát trong sân cục, chỉ một lát sau đã rú còi rời khỏi Cục Trị An Ly thành, lao như bay về phía tọa độ mà Bạch Mặc vừa gửi. Mười lăm phút sau, Nhạc Đông phanh gấp một cái chói tai, rồi phi thân xuống xe lao thẳng vào xưởng nhà mình. Trong xưởng không có bóng người, nhưng cánh cửa sắt lại đang mở toang. Thấy cảnh này, lòng Nhạc Đông chùng xuống. Anh không gọi điện cho ông già nhà mình mà sải bước tiến thẳng vào khu nhà xưởng, đi về phía kho hàng. Khu xưởng nhà Nhạc Đông rộng hơn một mẫu, trong kho treo đầy các loại đồ mã bằng giấy. Nếu không bật đèn mà đi dạo trong này thì quả thực có chút rợn người. Nhưng với Nhạc Đông, anh đã quá quen thuộc rồi. Từ nhỏ đã tiếp xúc với những thứ này nên nhìn mấy cái người giấy, anh còn thấy có chút thân thiết. Vừa vào đến kho, Nhạc Đông đã chạm mặt ngay bố mình. "Sao con lại tới đây?" Nhạc Thiên Nam nhìn Nhạc Đông với vẻ kinh ngạc. "Bố không sao chứ?" Nhạc Đông lo lắng tiến lên, dùng Pháp nhãn quan sát kỹ Nhạc Thiên Nam một lượt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng với sự an tâm, trong lòng Nhạc Đông bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ không thể kìm nén. Anh quyết định phải đào tận gốc tróc tận rễ lũ người đứng sau, để chúng biết thế nào là lễ độ. "Bố thì có chuyện gì được chứ? Chẳng phải đã gọi điện bảo con rồi sao, bố ra ngoài dọn dẹp đống rác rưởi thôi mà." Nhạc Đông hoàn hồn lại, nhìn bố mình như vừa khám phá ra lục địa mới, kinh ngạc thốt lên: "Con hiểu rồi! Ông nội lừa con, bố cũng từng học những thứ ông truyền lại đúng không?" Nhạc Thiên Nam vỗ vai Nhạc Đông, nói: "Đồ gia bảo trấn áp đáy hòm của họ Nhạc, sao bố có thể không học được? Chẳng qua ông nội con sợ truyền thừa đến đời con bị đứt đoạn, nên mới nói với con là bố không cầu tiến, làm gì cũng hỏng chỉ có ăn là giỏi, rồi đích thân dắt tay dạy bảo con thôi." "..." Nhạc Đông cạn lời, anh chợt nhớ lại tuổi thơ đầy gian khổ của mình. Nhạc Thiên Nam thở dài, tiếp tục: "Học những thứ này suy cho cùng cũng tổn hại đến mệnh số. Năm đó sau khi bố và mẹ con kết hôn, trước khi sinh con, thực ra còn có một người chị gái. Chỉ là vừa sinh ra không lâu đã yểu mệnh. Sau này khi sinh con, ông nội con đã đích thân tọa trấn, dùng đủ mọi thủ đoạn mới giúp con bình an lớn khôn." Không ngờ anh từng có một người chị. Tu hành thuật pháp huyền môn tất sẽ gặp họa ngũ tệ tam khuyết, ngay cả họ Nhạc cũng không thể tránh khỏi cái khảm này. Mà đã sử dụng thủ đoạn huyền môn thì chắc chắn sẽ bị mệnh số phản phệ, đây chẳng phải cũng là một loại ước thúc sao. Nhạc Đông đột nhiên nảy sinh lòng kính trọng đối với Lưu Bá Ôn. Anh lờ mờ hiểu được nguyên nhân sâu xa vì sao năm xưa Lưu Bá Ôn lại đi chém long mạch. Quả không hổ danh là bậc đại tài ngàn năm qua. Nếu không có sự tính toán của ông, huyền môn sẽ trở thành tầng lớp đặc quyền đứng trên người thường. Sau khi có sự ràng buộc, người tu hành dù mạnh hơn người thường nhưng lại không dám tùy ý ra tay, nhẹ thì họa đến bản thân, nặng thì liên lụy đến con cháu đời sau. Người tu hành muốn phúc trạch dài lâu thì bắt buộc phải tu âm đức, từ đó tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực. Tất nhiên, chế độ tốt đến đâu cũng có kẻ phá hoại, huyền môn vẫn không thiếu những con sâu làm rầu nồi canh, ví dụ như những rắc rối mà Nhạc Đông đang gặp phải lúc này. Trong đầu Nhạc Đông chợt lóe lên một ý nghĩ. Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã không cách nào dập tắt được. Trong mơ hồ, Nhạc Đông cảm thấy đây chính là việc mà tương lai mình phải làm. Bên ngoài luật pháp thế tục, sự ràng buộc đạo đức hoàn toàn dựa vào tự giác, nhưng nếu có thêm một loại ràng buộc liên quan khác thì sao? Những thứ mà luật pháp không thể xét xử, liệu có thể có một phương thức phán quyết khác hay không? Nhạc Đông rơi vào trầm tư. Nhạc Thiên Nam ở bên cạnh nói: "Con cứ đi lo việc của con đi. Tìm lúc nào đó, hai cha con mình cùng đi đón bà nội ba về nhà." Nhạc Đông bừng tỉnh, nhìn bố mình rồi lên tiếng: "Đồng chí Nhạc Thiên Nam, nói xem nào, bố đã tra hỏi được những gì rồi? Còn nữa, nhớ phải thượng tôn pháp luật đấy nhé." Nhạc Thiên Nam cười khằng khặc, đáp: "Con cứ yên tâm, bố tuyệt đối tuân thủ pháp luật. Còn những chuyện phía sau con đừng bận tâm, chỉ là mấy lũ chuột nhắt thôi. Con cứ tin bố, ở cái mảnh đất Ly thành này, mạng lưới quan hệ của bố con rộng lắm. Mấy loại hàng này, ai đến cũng vô dụng thôi." Nghe đến ba chữ "mạng lưới quan hệ", khóe miệng Nhạc Đông khẽ giật giật. Ngay khi hai cha con đang trò chuyện, ngoài cửa xưởng đột nhiên vang lên tiếng phanh xe gấp gáp. Ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập đang lao tới!