Chương 451
Bước vào tầng mười ba, Sinh nhân tháp nứt vỡ!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thỉnh thần thuật là một pháp môn thường dùng của Đạo gia, khi vẽ phù lục cũng thường xuyên áp dụng, ngoài ra còn có một nhánh biến thể khác chính là Thần đả.
Cái gọi là Thần đả, thực chất là mời thần linh, tổ sư gia, ma quỷ hay tinh quái nhập vào thân xác mình. Đây cũng là một cách thức khác của Thỉnh thần thuật.
Mấy món nghề này thì Thương Tùng đương nhiên là biết rõ. Lúc này tình thế ép buộc, lão không thể không đồng ý, chỉ đành bất đắc dĩ bước ra phía trước.
"Cậu muốn mời vị đại thần nào?"
"Dùng chú mời Ba mươi sáu Quan tướng."
Thương Tùng thở dài, lấy từ trong túi vải đeo bên mình ra một tấm vải vàng trải xuống đất, sau đó bày biện lư hương cùng hương nến cẩn thận.
Nhạc Đông đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột:
"Ông nhanh lên chút đi, chỉ là một cái chú mời thần thôi mà, có cần làm nhiều nghi thức rườm rà thế không?"
"..."
Cái gì mà "chỉ là mời thần thôi"? Mấy thứ này đâu có dễ mời như vậy. Bình thường ở trong tông môn, muốn mời thần vẽ bùa đều phải tắm gội ăn chay, sau đó thắp hương cầu nguyện đủ kiểu. Cậu tưởng mời thần dễ ăn lắm sao?
Đúng là tuổi trẻ, tuy bản lĩnh đầy mình nhưng rốt cuộc vẫn còn quá kiêu ngạo.
Thương Tùng đạo trưởng đốt hương, cung kính vái ba vái, vừa định cất tiếng đọc chú mời Ba mươi sáu Quan tướng thì ở phía bên kia, Nhạc Đông đã dùng giọng khàn khàn quát lên:
"Có mời Ba mươi sáu Quan tướng!"
Giây tiếp theo, nén hương trong tay Thương Tùng đạo trưởng kêu "xoẹt" một tiếng rồi cháy sạch bách chỉ trong chớp mắt. Cảnh tượng này làm lão sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, vội vàng đốt thêm một nén khác cắm vào, sau đó lập tức chạy về bên cạnh người giấy của mình.
Ba mươi sáu người có mặt tại đó chỉ cảm thấy người giấy trong tay mình như vừa sống lại, tỏa ra hơi thở khác lạ.
Trở lại bên cạnh người giấy, sự kinh ngạc trong lòng Thương Tùng không từ nào diễn tả nổi. Đây mà gọi là mời thần à? Đây là trực tiếp ra lệnh sai bảo thì có! Chú ngữ không niệm, lễ bái cũng không, chỉ hô lên một tiếng là người ta tới luôn.
Mẹ kiếp, đúng là so người với người chỉ có nước phát điên! Thương Tùng cảm thấy lòng tự trọng của mình lại bị đả kích thêm một lần nữa.
Dưới sự sắp xếp của Hoa Tiểu Song, ba mươi sáu người đứng vào vị trí theo sơ đồ thiên cương. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các vị trí rất hẹp. Hoa Tiểu Song đứng ở vị trí đầu tiên, lên tiếng:
"Đại ca, em vào thay anh trước."
"Được, nhớ kỹ, một khi người giấy nổ tung thì phải rời đi ngay lập tức, người thứ hai phải bám sát vào thay thế, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy."
Tiết Húc Đông lập tức khẳng định:
"Cục trưởng Nhạc yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm được."
Đồng lòng hiệp lực có thể chiến thắng tất cả.
Nhạc Đông quát: "Chuẩn bị!"
Gương mặt Hoa Tiểu Song hiện lên vẻ kiên định. Nhạc Đông huy động toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, hai tay kết ấn Phiên Thiên, quát lớn một tiếng:
"Lên!"
Tiếng quát vừa dứt, người anh đứng thẳng lên thêm vài phần. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân Nhạc Đông nứt toác ra, tiếng "rắc rắc" vang lên không ngớt! Những vết nứt to bằng ngón tay cái lấy đôi chân anh làm trung tâm lan rộng ra xung quanh như một mạng nhện khổng lồ. Một tiếng "oàng" vang lên, vị trí Nhạc Đông đang đứng lún xuống vài phân.
Lúc này, tòa nhà vốn đang nghiêng về phía vị trí Khôn cư nhiên bị một sức mạnh vô hình kéo ngược trở lại trạng thái ban đầu.
"Lại đây!"
Nhạc Đông bước ra một bước, nhưng anh không rời đi ngay. Hoa Tiểu Song ôm người giấy lập tức lao vào vị trí Nhạc Đông vừa đứng. Vừa mới vào vị trí, ngũ quan của Hoa Tiểu Song đã lập tức rỉ máu. Người giấy trong lòng anh ta tỏa ra một luồng sáng, bao bọc lấy Hoa Tiểu Song để bảo vệ.
Sau khi thoát khỏi trận vị, Nhạc Đông kiệt sức ngã quỵ xuống đất. Anh hít một hơi thật sâu, dặn dò Hoa Tiểu Song cùng mọi người:
"Ráng trụ vững, tôi lên lầu kích hoạt các trận pháp khác để san sẻ áp lực cho mọi người."
Lúc này, Mạc Quang Diệu dẫn theo một nhóm người đi tới. Nhóm người này ai nấy đều mặc đạo bào màu xanh, vừa đến nơi đã lập tức thay thế cho những trị an viên đang ôm người giấy.
Mạc Quang Diệu ra lệnh:
"Tất cả mọi người hãy vây quanh tòa nhà thành một vòng tròn, dù có chết cũng phải bảo vệ được những pháp kính khác, rõ chưa?"
"Rõ!"
Tất cả trị an viên không chút do dự tạo thành một vòng vây, bảo vệ từng mặt pháp kính ở chính giữa. Nhạc Đông nhìn thấy cảnh này, trong lòng trào dâng một luồng nhiệt huyết. Vào những thời khắc nguy hiểm nhất, dân tộc này luôn có những con người sẵn sàng đứng ra gánh vác.
Có lẽ thế giới này đầy rẫy những lỗ hổng, nhưng luôn có những người âm thầm vá víu, khiến xã hội trở nên ấm áp hơn. Những người giao hàng nhảy cầu cứu người, những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy lao vào biển lửa, những quân nhân trấn giữ biên cương, những trị an viên chống ma túy ở tuyến đầu... nhiều không kể xiết. Chỉ cần có họ, mảnh đất Cửu Châu này sẽ không bao giờ trở nên lạnh lẽo, và dân tộc này sẽ không bao giờ mất đi xương sống của mình.
Nhạc Đông siết chặt nắm tay, dứt khoát nói:
"Đợi tin tốt của tôi."
Nói xong, anh kiên định bước vào lối lên cầu thang của chung cư Dung Thành. Khoảnh khắc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bóng lưng anh. Đi ngược chiều ánh sáng, đương đầu với gian nan!
Đợi đến khi bóng dáng Nhạc Đông biến mất sau lối vào, mọi người mới thu hồi tầm mắt. Dưới sự sắp xếp của Mạc Quang Diệu, các vị trí trận nhãn đều được bố trí nhân viên ứng trực, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Cùng lúc đó, toàn bộ đường phố xung quanh chung cư Dung Thành đều bị phong tỏa, ở khu vực vòng ngoài, một nhóm các đại sư đang ngồi tụng kinh niệm Phật.
...
Nhạc Đông chạy thẳng lên tầng mười hai, nơi anh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho Bát Quái Trận. Khi lên đến nơi, thấy con gà trống và mèo đen mà Hoa Tiểu Song chuẩn bị vẫn còn đó, Nhạc Đông khẽ thở phào. Dù lúc này đã kiệt sức nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Anh phải chuẩn bị mọi thứ thật nhanh.
Hoa Tiểu Song đã vẽ xong hình âm dương Thái Cực, Nhạc Đông không dừng lại, lập tức dùng sáu mươi tư cái người giấy đó vây quanh hình Thái Cực, sắp xếp thần tốc theo vị trí của Phục Hy Tiên Thiên Lục Thập Tứ Quái.
Sắp đặt xong, Nhạc Đông trực tiếp rạch một vết thương trên tay, dùng bút lông thấm máu của mình, di chuyển như bóng ma trước sáu mươi tư hình nhân giấy. Rất nhanh sau đó, đôi mắt của các người giấy đều được Nhạc Đông điểm lên những nhãn cầu đỏ rực.
Sau khi điểm nhãn xong, anh đứng vào chính giữa đồ hình âm dương, lấy ra một ngọn đèn dầu, cho dầu trà truyền đăng và tim đèn thông thảo vào. Anh chụm hai ngón tay thành kiếm, lập tức thắp sáng tim đèn. Ngọn lửa vừa cháy lên, ánh đèn liền chiếu rọi vào đám người giấy, chỉ trong tích tắc, những hình nhân xung quanh như thể sống lại.
Xưa có bậc đại tu hành rải đậu thành binh, nay có Nhạc Đông điều khiển giấy thành trận. Nhạc Đông thanh âm trong trẻo quát lên:
"Lục Đinh Lục Giáp, Nhật Dạ Du Thần, mau mau về vị trí!"
Giây tiếp theo, ngọn đèn dầu trong trận pháp từ màu ấm áp chuyển sang ánh xanh leo lét. Cùng với sự xuất hiện của ánh xanh, toàn bộ tầng mười hai trở nên trang nghiêm và lạnh lẽo.
Ở phía dưới lầu, Hoa Tiểu Song vừa cảm thấy người giấy mình đang ôm sắp nổ tung thì đột nhiên thấy áp lực trên người nhẹ bẫng, người giấy vốn sắp vỡ vụn cư nhiên lại trụ vững được. Hoa Tiểu Song biết, đây là do đại ca ở trên lầu đã bắt đầu hành động.
Sau khi bày trận xong, Nhạc Đông nhanh chóng đảo qua một lượt tầng mười hai nhưng không thấy bóng dáng bà nội ba và đạo trưởng Minh Húc đâu, xem ra họ đã lên tầng mười ba. Nhạc Đông không chần chừ thêm mà tiến thẳng về phía lối vào tầng mười ba.
Khác với Nhạc Tam Cô, Nhạc Đông có Pháp nhãn nên việc tìm lối vào tầng mười ba không hề khó khăn. Những thứ ma dẫn lối đối với anh chẳng có chút tác dụng nào. Rất nhanh, anh đã xuất hiện ở tầng mười ba.
Khi vừa bước chân vào đây, anh sững sờ nhận ra khắp nơi ở tầng mười ba đều là những mảng bê tông vỡ vụn, tám cột Sinh nhân tháp đã hoàn toàn nứt vỡ.
"Hỏng bét rồi!"