Chương 572
Kiếm động dị thường, khi nào trở về!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Càng xuôi dòng đi xuống, Nhạc Đông càng cảm nhận rõ áp lực nước từ hải nhãn đè nặng lên người.
Anh ước tính sơ bộ, bản thân đã lặn xuống sâu chừng hơn một trăm mét nhưng vẫn chưa chạm tới đáy, xem ra cái miệng hải nhãn này sâu không thấy đáy. Dựa vào việc dòng nước bên dưới là nước ngọt, có thể khẳng định hải nhãn này thực sự thông với cái giếng sâu phía sau Trấn Hải lâu.
Không biết đám người Thương Tùng đấu pháp với bọn lùn Phù Tang bên kia ra sao rồi. Có trận pháp anh để lại, cộng thêm Trấn Uyên Thần Quy trấn giữ, chắc là không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ.
Khí huyết trong người Nhạc Đông vận chuyển theo một vòng nội tuần hoàn. Dần dần, anh phát hiện mình dường như có thể hấp thụ từ hải nhãn một loại khí tức để duy trì sự sống, thứ này không phải oxy, mà chính là linh khí.
Đúng vậy, trong cái hải nhãn này lại có linh khí tồn tại.
Linh khí vốn cũng có trên đại địa Cửu Châu, nhưng cực kỳ loãng, chỉ xuất hiện ở một vài nơi rừng sâu núi thẳm. Nhạc Đông chưa từng đến những nơi động thiên phúc địa của các tông môn huyền môn, nhưng trong lần đi công tác ở núi Trường Tuyết, anh cảm nhận rất rõ linh khí nơi đó nồng đậm hơn hẳn những vùng khác.
Không hổ là nơi Tam Phong chân nhân vũ hóa, cũng không hổ là nơi tọa lạc của long mạch mà Lưu Bá Ôn chưa kịp chém đứt.
Điều khiến Nhạc Đông không ngờ tới là linh khí trong hải nhãn Đông Hải lại sung túc hơn trên đất liền rất nhiều, ít nhất cũng gấp trăm lần so với núi Trường Tuyết.
Phát hiện ra điểm này, tỉ lệ sống sót của Nhạc Đông tăng lên đáng kể. Nói cách khác, chỉ cần ở lại đây, anh hoàn toàn có khả năng cầm cự cho đến khi cơn bão tan mới rời đi.
Thế nhưng Nhạc Đông không định dừng chân tại chỗ. Anh nhận thấy thanh kiếm trong thức hải của mình đang rung động, dường như đang cộng hưởng với thứ gì đó dưới đáy hải nhãn.
Chẳng lẽ bên dưới có thứ mà thanh kiếm kia khao khát?
Nhạc Đông suy nghĩ một chút rồi quyết định lặn xuống sâu hơn để thám hiểm một chuyến.
...
Tại Trấn Hải lâu ở Bát Mân.
Từ khi biết Nhạc Đông còn sống, đám người Thương Tùng đạo trưởng và Hoa Tiểu Song lập tức phấn chấn hẳn lên.
Nhạc Đông còn sống, chứng tỏ chuyện ở hải nhãn đảo Ngao Ngư đã được giải quyết. Hiện giờ tại Trấn Hải lâu, tuy cái giếng phía sau bị người ta giở trò, nhưng nhờ có đại trận của Nhạc Đông cùng Trấn Uyên Thần Quy, việc ngăn chặn đòn tấn công của bọn lùn Phù Tang hoàn toàn không thành vấn đề.
Đạo trưởng Minh Húc cười nói:
"Cát nhân thiên tướng, Nhạc cục trưởng là người có đại công đức. Cậu ấy đã cứu cả tòa thành Dung Thành của chúng ta, ông trời sao nỡ để cậu ấy chết yểu. Theo tôi thấy, Nhạc cục trưởng nhất định sẽ gặp kỳ ngộ lớn, nếu không thì thật phụ lòng công đức vì nước vì dân, che chở vạn dân của cậu ấy."
Hoa Tiểu Song ở bên cạnh hớn hở phụ họa:
"Tiền bối Minh Húc nói chuyện nghe lọt tai thật đấy, chẳng bù cho sư thúc cháu, động một tí là cứ cuống cả lên. Cháu đã bảo rồi, đại ca cháu đúng kiểu 'tai họa sống nghìn năm', tuyệt đối không sao đâu."
Đạo trưởng Minh Húc liếc nhìn Thương Tùng đạo trưởng một cái với ánh mắt rất phức tạp, như muốn hỏi: "Sư điệt nhà ông ngốc thế này thì làm sao sống được đến tận bây giờ vậy?"
Thương Tùng đạo trưởng chỉ biết đáp lại bằng một cái nhìn bất lực. Chịu thôi, thằng nhóc này nó vốn thế rồi.
Kỳ Linh đứng bên cạnh trực tiếp vung tay tát một cái vào gáy Hoa Tiểu Song:
"Ăn nói kiểu gì đấy?"
Hoa Tiểu Song bị tát cho ngơ ngác, quay đầu thấy người đánh mình là Kỳ Linh thì nổi cáu:
"Tôi đang khen đại ca tôi, liên quan gì đến anh?"
"Cái đó mà gọi là khen à? Cái gì mà tai họa? Đại ca là cứu tinh của đại kiếp nạn này đấy."
Kỳ Linh lườm Hoa Tiểu Song một cái, ra vẻ chỉ cần một câu không lọt tai là sẽ dạy dỗ cậu ta tiếp. Hoa Tiểu Song rụt cổ lại theo bản năng, đúng là không dây vào nổi gã võ phu này. Cậu ta thầm hối hận, hồi đó lúc sư phụ truyền thụ tuyệt kỹ Thiên Cơ môn, sao mình lại lười biếng cơ chứ? Nếu không thì giờ đã có thể nặn hình nhân để trù ẻo Kỳ Linh rồi!
Giờ hối hận thì đã muộn!
Hoa Tiểu Song đảo mắt một vòng rồi nhìn Kỳ Linh bảo:
"Làm loạn gì thế, đó rõ ràng là đại ca nhà tôi, thành đại ca anh từ bao giờ? Đại ca anh không phải là Kỳ Minh sao?"
Kỳ Linh hiếm khi đỏ mặt, sau đó hạ thấp giọng nói:
"Nhạc cục trưởng là người tôi khâm phục nhất, tôi gọi một tiếng đại ca thì có sao."
"Xì! Thế cũng phải có trước có sau chứ. Lại đây, gọi một tiếng 'tiểu đại ca' nghe xem nào."
Tiểu đại ca? Lại còn cái danh xưng này nữa, đúng là Hoa Tiểu Song da mặt dày đến vô đối. Kỳ Linh chẳng buồn đáp lời, quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đến cậu ta.
Đúng lúc này, điện thoại của Thương Tùng đạo trưởng chợt reo lên.
Thương Tùng cầm máy lên xem, là đạo trưởng Thanh Dương đang trấn thủ tại Trấn Hải lâu ở Bành Thành gọi tới. Ông vừa nhấn nghe, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói dồn dập:
"Thương Tùng, bên các ông tình hình thế nào rồi? Bên tôi đang bị giặc Oa và lũ bên kia tấn công điên cuồng, sắp chống đỡ không nổi rồi!"
Thương Tùng nghe xong liền ngẩn người. Chiến trường chính đáng lẽ phải là Bát Mân mới đúng, tại sao chúng lại quay đầu tấn công Bành Thành?
"Không phải các ông đã chuẩn bị từ sớm rồi sao?" Thương Tùng đạo trưởng vội hỏi lại.
Đạo trưởng Thanh Dương hổ thẹn đáp:
"Vốn tưởng bên các ông mới là mục tiêu chính, nhưng không hiểu sao bọn lùn Phù Tang lại bỏ gần tìm xa, đánh cho chúng tôi trở tay không kịp. Thêm nữa là Tỏa Long tỉnh phía sau Trấn Hải lâu của chúng tôi bị giở trò, không thông được với hải nhãn, chúng tôi trụ không nổi rồi."
Ngừng một chút, đầu dây bên kia tiếp tục:
"Nếu chỉ có giặc Oa thì chúng tôi còn lo được, nhưng cả lũ bên kia cũng tham chiến. Mẹ kiếp, cái đám ngu xuẩn đó, nếu qua được kiếp này nhất định phải tính sổ với chúng, lũ ăn cháo đá bát, làm hổ mọc thêm cánh."
Xem ra, giặc Oa thấy không công phá được Trấn Hải lâu ở Bát Mân nên đã chuyển mục tiêu, dồn sức tấn công Bành Thành. Nếu đánh vào Bành Thành thì đảo Hương Cảng chắc chắn cũng gặp họa, có điều nếu hướng gió thay đổi, nước thải của chúng sẽ không tràn tới chỗ này được.
Nếu chỉ là thiên tai do bão mang lại, Cửu Châu vẫn có thể chịu đựng được, mấu chốt là phải ngăn chặn nước thải hạt nhân, nếu không nó sẽ lan ra khắp vùng đất Bát Mân rồi khuếch tán sang các vùng biển khác.
Thương Tùng đạo trưởng suy nghĩ kỹ một hồi rồi gạt bỏ ý định cử người đi chi viện cho Bành Thành.
Binh pháp có câu "binh bất yếm trá", giặc Oa liên kết với bên kia tấn công Bành Thành có lẽ chỉ là hư chiêu, đợi ông chia người đi cứu viện rồi chúng sẽ quay lại đánh úp nơi này.
Tiếc thay!!!
Nếu có Nhạc cục ở đây, anh nhất định có khả năng mượn địa mạch chi lực của cả vùng Bát Mân để dẫn nước biển đổ ngược lại, tống khứ toàn bộ nước thải hạt nhân về hòn đảo của chính bọn lùn Phù Tang.
Xem ra, bọn lùn Phù Tang vẫn chưa tận số.
Sau khi thông suốt, Thương Tùng đạo trưởng trực tiếp nói với đạo trưởng Thanh Dương:
"Thanh Dương đạo hữu, Bành Thành chỉ có thể trông cậy vào các ông thôi. Tổn thất do cuồng phong có thể chấp nhận, trọng điểm là phải phòng thủ nước thải hạt nhân."
Đạo trưởng Thanh Dương bất lực thở dài qua điện thoại:
"Hiện giờ chỉ có thể như vậy. Chỉ là Bành Thành và đảo Hương Cảng chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Tính tới tính lui, không ngờ lũ bên kia lại dám làm chuyện tày đình, đầu hàng quân địch như thế!"
Nói xong, đạo trưởng Thanh Dương cúp máy.
Thương Tùng thở dài một tiếng, lúc này đây, ông vô cùng mong mỏi được thấy Nhạc Đông ra tay.
Nếu Nhạc cục ở đây, đại trận anh bố trí ngoài phòng hộ ra còn có cả thủ đoạn tấn công. Chỉ là ở đây không ai có đủ năng lực để điều khiển đại trận đó, ngay cả công dụng thực sự của Trấn Uyên Thần Quy cũng chưa được phát huy.
Nhạc cục ơi Nhạc cục, anh rốt cuộc đang ở đâu, bao giờ mới có thể trở về!