Chương 591

Bà đồng vấn mễ, thầy đi đêm!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Khách sạn Khải Thụy này từ khi xây xong năm nào cũng có người chết, việc kinh doanh tự nhiên chẳng mấy khấm khá. Chỉ vào mùa du lịch cao điểm mới có khách từ nội địa sang lưu trú, cũng may nhờ lượng khách này mà khách sạn mới cầm cự được đến tận bây giờ. Cũng chính vì làm ăn ế ẩm nên nơi này chẳng có kinh phí để tu sửa vẻ ngoài. Tòa nhà hơn mười năm tuổi trông tiêu điều, toát ra một luồng tử khí suy tàn. Nhạc Đông quan sát khách sạn một lượt. Nếu xét về phong thủy, chỗ này hết sức bình thường, không thể nói là tốt nhưng cũng chẳng xấu. Rõ ràng, vấn đề ở đây không phải do phong thủy gây ra. Dưới Pháp nhãn của Nhạc Đông, anh cũng không hề thấy bất kỳ luồng âm khí đặc biệt nào còn sót lại. Phát hiện này trái lại khiến Nhạc Đông nảy sinh hứng thú. Anh vẫn còn nhớ như in vụ án chôn xác tại làng trong thành phố ở quận Vũ Hậu. Khi đó, kẻ thủ ác dùng cây đào và Âm Dương Hôi để che đậy oán khí cùng âm khí, thậm chí còn qua mặt được cả Pháp nhãn của anh. Nếu không nhờ anh cẩn thận, phát hiện ra mấy lá bùa dán trong sân có vấn đề, có lẽ đã bỏ lỡ một vụ oan án. Cũng may lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Cuối cùng hung thủ vẫn phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Tại khách sạn Khải Thụy này, Nhạc Đông lại có cảm giác tương tự. Có điều, nơi này không hề có bố cục gì đặc biệt, ngay cả một lá bùa cũng không thấy dán. Dẫu sao đây cũng là nơi kinh doanh, nếu dán bùa chú khắp nơi chẳng khác nào thông báo với thiên hạ rằng chỗ này có ma? Như vậy thì còn ai dám đến ở nữa. Mười một người chết, ai nấy đều bỏ mạng vào cùng một ngày, tại cùng một địa điểm, bản thân chuyện này đã cực kỳ bất thường. Một hai lần có thể coi là tự sát, nhưng đến tận mười một lần thì dù Lão Tử có xuống đây bảo không có vấn đề gì, Nhạc Đông cũng chẳng thèm tin. Điểm mấu chốt nhất chính là âm khí ở đây tan biến quá sạch sẽ. Một nơi chết chóc nhiều người như vậy mà không để lại chút âm khí hay oán khí nào, liệu có khả năng đó không? Thấy Nhạc Đông đang trầm tư, bác Hà đứng bên cạnh lên tiếng: "Cậu Nhạc, cậu có nhìn ra vấn đề gì không? Khách sạn này tôi cũng từng đến xem qua hai ba lần, chẳng phát hiện ra điểm gì kỳ quái cả. Linh Nhi cũng tới vài bận, kết quả cũng tương tự. Tôi thấy hay là chỗ này giống như khu rừng tự sát bên bọn lùn Phù Tang ấy, đã trở thành nơi tập trung của những kẻ muốn quyên sinh rồi." Mã Linh Nhi lắc đầu: "Bác Hà, cháu thấy chuyện này không đơn giản thế đâu. Dù sao những người này có già có trẻ, lại toàn là phụ nữ, cháu luôn cảm thấy có điểm nào đó mà chúng ta đã bỏ sót." Bác Hà tiếp lời Mã Linh Nhi: "Ở Hương Cảng này, cả Nam Mao lẫn Bắc Mã đều đã đến xem rồi. Tôi thật không tin có kẻ nào đủ thủ đoạn để qua mặt chúng ta triệt để như vậy. Nói thật với cậu, hai năm nay, năm nào tôi cũng tìm cớ ghé qua khách sạn này một chuyến, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì bất thường. Ngày 11 tháng 7 năm nay tôi cũng có mặt, cốt để xem rốt cuộc nguyên nhân là gì." "Nhưng kết quả thì cậu biết rồi đấy, lúc tôi đến chẳng thấy oán khí bùng phát gì cả, vậy mà người vẫn cứ chết. Tôi đoán chắc là tự sát thật rồi!" Những lời bàn tán của hai người lọt vào tai Nhạc Đông. Anh rút một điếu thuốc từ túi ra, tiện tay châm lửa, rít một hơi rồi phả khói ra, lúc này mới chậm rãi mở lời: "Không đâu bác Hà, thực ra bác đã có phát hiện rồi, chỉ là bản thân bác chưa nhận ra thôi." "Tôi có phát hiện ư???" Bác Hà ngạc nhiên chỉ tay vào mũi mình. Nhạc Đông gật đầu. "Thực tế, việc không phát hiện ra gì chính là phát hiện lớn nhất!" Câu nói của Nhạc Đông vừa dứt, bác Hà lập tức nhíu mày, còn mắt Mã Linh Nhi thì sáng rực lên. Nhờ Nhạc Đông nhắc nhở, cô đã hiểu ra. Đúng vậy, không thấy gì mới là điều đáng ngờ nhất. Một nơi liên tiếp có mười hai mạng người nằm xuống mà không có âm khí oán khí, đó mới là chuyện kỳ quái nhất trên đời. Mã Linh Nhi thán phục: "Cậu Nhạc quả nhiên Pháp nhãn tinh tường, một lời đã chỉ ra điểm mấu chốt. Có điều, truyền nhân Mã gia và Mao gia chúng tôi đều đã xem qua mà không thấy gì lạ, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì?" Nói đến thủ đoạn, trong huyền môn Cửu Châu có vô số cách để che giấu hơi thở. Tuy nhiên, ở đây có lẽ không đơn thuần là giấu giếm nữa, cực kỳ có khả năng là có kẻ đang thu thập oan hồn để thực hiện âm mưu gì đó. Ba người cùng nhau tiến vào khách sạn. Lúc này đang là mùa du lịch thấp điểm, cộng thêm việc con gái ông chủ vừa chết trong khách sạn nên nơi này vắng như chùa Bà Đanh. Tại quầy lễ tân chỉ có một bà lão ngồi trông, ngoài ra không thấy bóng dáng ai khác. Mã Linh Nhi có vẻ khá quen thuộc với bà lão này, vừa vào cửa đã tiến tới chào hỏi: "Long Bà, hôm nay chỉ có mình bà ở đây thôi ạ?" Nghe tiếng Mã Linh Nhi, Long Bà ngẩng đầu lên. Những nếp nhăn trên mặt bà ta rất sâu, xếp chồng lên nhau khiến đôi mắt trở nên ti hí, trông cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, sắc mặt bà ta còn hơi xanh xao. Cảnh tượng này làm Nhạc Đông thấy có chút quen mắt. Hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi! Suy nghĩ kỹ lại, Nhạc Đông chợt nhớ ra, đó là ở vùng đất hoạt thi tại quận Ngạn Nam, thành phố Du! Nơi bà nội ba và nhà họ Trương nuôi ra thi yêu. Nghĩ đến đây, Nhạc Đông lại nhớ tới một việc. Chuyện của bà nội ba anh bận rộn quá suýt thì quên mất. Không được, đợi giải quyết xong việc ở đây, anh phải sớm quay về thành phố Du để xử lý rắc rối cho bà nội ba, sau đó đón bà về nhà. Anh dùng Pháp nhãn quan sát bà lão trước mắt. Tuy không thấy oán khí quấn thân, nhưng Nhạc Đông lại nhận ra trên người bà ta ẩn chứa một luồng âm khí. Luồng âm khí này không giống như bị ám vào, mà như thể phát ra từ tận trong xương tủy. Nhạc Đông nhíu mày. Anh nhớ tới một cái nghề. Bà đồng vấn mễ, thầy đi đêm! Long Bà liếc nhìn ba người bọn họ một cái rồi hỏi: "Sao mấy đứa lại đi cùng nhau thế này? Cậu chàng đẹp trai này là ai vậy?" Mã Linh Nhi vội giới thiệu: "Long Bà, đây là cậu Nhạc đến từ nội địa, cháu mời cậu ấy qua đây xem thử xem có tìm ra vấn đề gì không." Long Bà lắc đầu, lẩm bẩm vài câu: "Bà cũng thấy lạ lắm. Hôm nay là đêm hồi môn của con gái lão Dư, lão ấy mời bà qua là muốn gọi hồn con bé về hỏi xem rốt cuộc là ai hại nó. Bà đã bày trận vấn mễ, khấn vái nửa ngày trời mà chẳng thấy động tĩnh gì." Nghe đến đây, Nhạc Đông gần như có thể khẳng định nơi này chắc chắn có vấn đề, mà còn là vấn đề lớn. Ban đầu anh còn tưởng là có kẻ dàn dựng giết người, nhưng giờ xem ra không đơn giản như vậy. Có bàn tay đen của huyền môn can thiệp vào để mưu đồ thứ gì đó. Mã Linh Nhi trò chuyện với Long Bà vài câu. Long Bà quay sang nhìn bác Hà, thẳng thừng nói: "Sao, cái thân già này của ông lại định tái xuất giang hồ đấy à?" Bác Hà lườm Long Bà một cái, đáp lại: "Bà cũng bớt đi đêm lại đi, đi nữa là chuẩn bị vào quan tài luôn đấy." "Nói hay nhỉ, tôi không đi thì cũng già mà chết thôi!" "Đến cái nơi hung hiểm thế này mà đòi đi đêm, bà không sợ bị quỷ dữ kéo lại không cho về à?" Long Bà nhổ nước bọt: "Phủi phui cái mồm, cái lão miệng quạ nhà ông không sửa được à, ông đang rủa tôi chết sớm đấy hả?" Mã Linh Nhi đứng bên cạnh bất lực nhìn hai người, giải thích với Nhạc Đông: "Bác Hà với Long Bà cứ hễ gặp nhau là cà khịa, cháu quen rồi." Nhạc Đông gật đầu. Anh thấy cửa thang máy bên cạnh đại sảnh khách sạn đang mở toang, xung quanh còn giăng băng cảnh báo. Anh trực tiếp bước tới, thò đầu nhìn xuống dưới. Chỉ một cái liếc mắt, chân mày Nhạc Đông đã lập tức nhíu chặt lại!
Bà đồng vấn mễ, thầy đi đêm! — Tôi Chỉ Là Thợ Đồ Giấy, Thế Mà Bắt Tôi Phá Trọng Án — Xem Truyện Chữ