Chương 596
Giết người mượn mệnh!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Vết cào này trong mắt người khác rất dễ bị bỏ qua, nhưng với Nhạc Đông, nó lại cực kỳ không bình thường.
Đầu tiên, vị trí vết cào rất cao, không phải trò đùa nghịch của trẻ con.
Thứ hai, dựa vào dấu vết để lại, nó không phải được tạo ra khi lớp bột trét tường còn ướt, mà là bị cào mạnh khi đã khô cứng. Điều quan trọng nhất là trên vết cào không hề có vệt màu của kim loại để lại. Nói cách khác, đây là vết móng tay cấu ra, hơn nữa còn rất sâu, ngay cả lớp xi măng bên dưới lớp bột cũng bị cào thành từng rãnh.
Sở hữu bộ móng tay cứng đến vậy, lại là năm vệt cào, hơn nữa trong đó còn sót lại một luồng khí tức đặc biệt: mục nát, lệ khí... Những khí tức này vô cùng nhạt, nếu không phải Nhạc Đông có Pháp nhãn tinh tường thì người khác căn bản không thể phát hiện ra.
Sự xuất hiện của dấu vuốt này đã minh chứng cho phán đoán trước đó của Nhạc Đông. Vụ án này bắt đầu thú vị rồi đây!
Nhạc Đông dừng lại trước vết cào một lát rồi tiếp tục đi lên, dừng bước ngay trước cửa căn hộ trên tầng mười hai.
Trên khung cửa dán vài lá bùa trấn tà lánh sát, còn treo cả ngải cứu từ Tết Đoan Ngọ. Chính giữa cửa dán một chữ "Phúc" ngược, hai bên là câu đối Tết, ngoài ra không có gì quá đặc biệt.
Nhạc Đông đứng ở cửa, tinh thần lực đã xuyên thấu vào bên trong. Trong nhà rõ ràng có người, nhịp thở của người này không được đều, nghe chừng rất suy nhược. Dưới sự cảm ứng của tinh thần lực, hình ảnh chủ nhân hơi thở đó hiện lên trong đầu Nhạc Đông, đó là một bà lão. Bà ta chắc hẳn đã nghe thấy tiếng bước chân nên lúc này đang cảnh giác nhìn chằm chằm ra cửa.
Nhìn dáng vẻ của bà ta, có vẻ như đang rất căng thẳng.
Ngoài ra, tinh thần lực của Nhạc Đông còn cảm nhận được một chuyện thú vị khác.
Bên trong còn có một "người" nữa, không, chuẩn xác thì không còn tính là người nữa rồi!!!
Nguồn cơn của vấn đề quả nhiên nằm ở đây.
Hà Bảo đuổi kịp tới nơi, thấy Nhạc Đông đứng lặng trước cửa, anh ta chủ động tiến lên:
"Nhạc cục, để tôi gọi cửa cho!"
Nhạc Đông gật đầu. Thực ra anh vốn định dùng sức kéo phăng cánh cửa sắt trước mắt ra, việc đó đối với anh hoàn toàn không có chút áp lực nào.
Nhạc Đông nghiêng người nhường chỗ, Hà Bảo bước tới gõ cửa.
"Chú Hữu, bà lão Mai, hai người có nhà không? Tôi là Hà Bảo ở tổ trọng án đây, hôm nay đến tìm hai người để tìm hiểu chút việc."
Nghe lời Hà Bảo nói, rõ ràng anh ta có quen biết cặp vợ chồng này.
Hà Bảo gõ cửa hồi lâu nhưng bà lão Mai bên trong vẫn không ra mở. Trong cảm nhận của Nhạc Đông, tinh thần của bà lão Mai đang cực kỳ căng thẳng.
"Chắc là không có nhà rồi, để lát nữa chúng ta quay lại sau." Gõ mãi không được, Hà Bảo quay sang giải thích với Nhạc Đông.
"Không sao đâu!!"
Hà Bảo vừa quay người định đi xuống lầu, vừa đi vừa nói:
"Nhạc cục, anh xem trời cũng đã sẩm tối rồi, hay là thế này, tối nay tôi làm chủ chi, mời anh đi ăn một bữa. Anh đã đến Hương Cảng thì phải nếm thử đặc sản bên này mới được."
Lời còn chưa dứt, anh ta bỗng nghe thấy một tiếng "choang" chói tai của kim loại. Tiếng động cực lớn bất ngờ khiến Hà Bảo đờ người tại chỗ. Anh ta quay đầu lại, kinh hoàng nhận ra Nhạc Đông đã trực tiếp kéo phăng cả cánh cửa ra.
Hà Bảo há hốc mồm, chuyện này...
Thế này thì quá hung bạo rồi!
Đột ngột kéo một cánh cửa sắt từ phía trong ra ngoài, khiến cả cánh cửa biến dạng nghiêm trọng, việc này... cần sức mạnh lớn đến mức nào chứ???
Nhạc Đông một tay quăng cánh cửa sắt sang bên cạnh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hà Bảo, anh thong dong bước vào trong nhà.
Lúc này Hà Bảo mới sực tỉnh, anh ta cuống quýt nói:
"Nhạc cục, không được vào đâu, như vậy là phạm pháp đấy! Ở Hương Cảng, tự ý xông vào nhà dân là vi phạm pháp luật, phải có lệnh khám xét mới được."
Nhạc Đông chẳng thèm để ý đến anh ta, chỉ buông lại một câu nhẹ bẫng:
"Đứng ngoài chờ đi, đừng có vào!"
Khi cánh cửa bị kéo tung, một luồng âm hàn lập tức tràn ra ngoài. Nhạc Đông bước vào trong, Hà Bảo định khuyên ngăn thêm nhưng lời đến cửa miệng lại nghẹn lại. Anh ta phát hiện ra một điều: phía sau cánh cửa bị Nhạc Đông kéo hỏng được sơn đỏ như máu, bên trên dán kín đủ loại bùa chú.
Trên khung cửa đặt một chiếc gương bát quái hướng vào trong, phía trên gương còn treo một chiếc kéo quấn đầy chỉ đỏ.
Ngoài ra, mặt trong khung cửa còn treo những đoạn xương không rõ tên. Điều khiến Hà Bảo chấn động nhất là khi nhìn qua khung cửa vào bên trong, khắp nơi treo đầy những dải vải trắng, trên vải trắng là những phù lục đỏ tươi. Hai màu đỏ trắng đan xen mang lại một sự xung kích kinh dị đến cực điểm.
Hà Bảo rùng mình hít một hơi khí lạnh. Tuy anh ta không phải người trong huyền môn nhưng cũng có nghe qua vài lời đồn đại trong dân gian.
Với ngần ấy phù văn và cách bố trí thế này, bà lão Mai và chú Hữu chắc chắn có vấn đề lớn.
Cái lạnh thấu xương khiến Hà Bảo run cầm cập, anh ta theo bản năng sờ tay vào khẩu súng sau lưng.
Ngay khi anh ta định xông vào để hỗ trợ Nhạc Đông, anh ta chợt thấy ngoài hành lang bỗng nổi sương mù dày đặc. Trong làn sương xám xịt dường như có vô số tiếng than khóc thảm thiết vọng lại.
Một giọt chất lỏng lạnh lẽo từ trần nhà rơi xuống trúng mặt Hà Bảo. Anh ta đưa tay quẹt đi rồi đưa lên mũi ngửi, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi. Hà Bảo oẹ một tiếng, suýt chút nữa thì nôn thốc nôn tháo.
May mà anh ta đã ở tổ trọng án nhiều năm, xác chết phân hủy mạnh cũng đã thấy qua nên tâm lý vững vàng hơn người thường.
"Đứng yên đó đừng cử động. Nhớ kỹ, dù nhìn thấy gì cũng không được rời khỏi vị trí đang đứng."
Tiếng của Nhạc Đông từ bên trong truyền ra khiến lòng Hà Bảo bớt lo phần nào. Ngay vừa rồi, anh ta suýt chút nữa đã vắt chân lên cổ mà chạy.
Sau khi trấn an Hà Bảo xong, Nhạc Đông trực tiếp quan sát căn phòng. Bên trong, ngoài những dải vải trắng dán bùa chú, trên sàn nhà la liệt xác gia cầm, nào là gà, vịt, mèo...
Xác của những con vật này đều không nguyên vẹn, nhìn qua là biết bị người ta dùng răng cắn xé sống.
Nhạc Đông chậc lưỡi lấy làm lạ, lên tiếng:
"Hèn gì không thấy âm khí, hóa ra bao nhiêu âm khí đều bị vợ chồng các người phong tỏa hết trong nhà. Sao nào, muốn nuôi hoạt thi, hay là muốn nuôi cương thi đây?"
"Chàng trai, đừng lo chuyện bao đồng, già này không muốn hại ai cả."
Sau khi cửa bị kéo mở, bà lão Mai với dáng người khom núm từ trong phòng bước ra.
Sắc mặt bà ta trắng bệch, không chút huyết sắc, người gầy gò đến mức không còn ra hình người, chỉ còn là một bộ xương khô đứng trước mặt Nhạc Đông.
"Ồ? Nghe bà nói vậy thì có vẻ bà lương thiện lắm nhỉ. Vậy tôi hỏi nhé, những người phụ nữ chết hàng năm trước đây không phải do bà hại sao?"
"Cậu nói gì tôi không hiểu, mau đi ra đi, không tôi báo cảnh sát đấy!"
Bà lão Mai đe dọa Nhạc Đông, sau đó lại lo lắng liếc nhìn vào trong nhà.
Nhạc Đông cười khẩy.
"Được thôi, bà báo đi, cảnh sát đang đứng ngay ngoài cửa đấy, báo nhanh lên."
"Cậu..."
"Tôi làm sao? Bà học đâu ra cái tà pháp này, lại dám dùng tà thuật mượn mệnh. Vì thế mà không tiếc tay hại chết mỗi năm một người phụ nữ, đúng là loại súc sinh đội lốt người mà. Không, loại như bà còn chẳng bằng súc sinh."
Nhạc Đông không hề che giấu sát ý trong mắt. Thông qua các phù văn, anh đã nhận ra bí pháp mà bà lão Mai đang sử dụng.
Giết người mượn mệnh!