Chương 608
Tiên hạc tầm tung, sào huyệt gián!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Khi Nhạc Đông lấy la bàn mặc ngọc ra, ánh mắt bác Hà đứng bên cạnh lập tức sáng rực lên.
"Nhạc tiên sinh, cái la bàn trên tay cậu có thể cho tôi xem một chút được không?"
Nhạc Đông thuận tay đưa la bàn qua, miệng nói: "Dĩ nhiên là được."
Bác Hà đón lấy la bàn mặc ngọc, giây tiếp theo, cả người ông run rẩy, ngón tay chỉ vào chiếc la bàn: "Vũ Hầu... Vũ Hầu Sơn Thủy Bàn!"
"Cái gì cơ???" Nhạc Đông bị cái run rẩy đột ngột của bác Hà làm cho giật mình, anh còn tưởng ông phát bệnh cơ đấy. Đến khi nghe rõ lời ông nói, anh bật cười: "Vũ Hầu gì chứ, ông nội tôi bảo rồi, cái này là do tổ tiên họ Nhạc chúng tôi bán hai mẫu đất, thuê thợ thủ công đúc cho đấy."
Bác Hà: "..."
Ý là, liệu có khả năng nào ông nội cậu đang lừa cậu không? Thứ này đâu phải thợ thủ công bình thường nào cũng làm ra được. Chất liệu này, hình dáng này, cả những phù văn này nữa, y hệt như chiếc Vũ Hầu Sơn Thủy Bàn mà ông từng thấy trong cổ tịch.
Truyền thuyết kể rằng, đây là vật do Hoàng Thạch Công đích thân chế tạo để tặng cho Gia Cát Vũ Hầu. Hoàng Thạch Công là ai chứ? Đó là nhân vật tầm cỡ địa tiên, đồ ông ấy làm ra mà cậu lại bảo là bán hai mẫu đất để thuê thợ làm, chẳng phải là nói nhảm sao? Dùng từ của giới trẻ bây giờ mà nói thì cái cậu này đúng là quá biết cách "khoe ngầm" rồi.
Ông cẩn thận đưa trả Vũ Hầu Sơn Thủy Bàn cho Nhạc Đông. Nhìn bộ dạng dè dặt đó, Nhạc Đông thấy buồn cười, anh một tay đón lấy rồi tung tung chiếc la bàn trên tay, khiến khóe miệng bác Hà đứng cạnh cứ giật giật liên hồi.
Mã Linh Nhi liếc bác Hà một cái, hạ thấp giọng hỏi: "Bác Hà, chẳng lẽ cái Vũ Hầu Sơn Thủy Bàn này có gì đặc biệt sao?"
Có gì đặc biệt ư?
Tất nhiên là đặc biệt rồi, đồ mà Gia Cát Vũ Hầu từng dùng qua, có cái nào là tầm thường đâu?
Nhạc Đông rút ra một nén hương, hai bàn tay nắm lại, nén hương lập tức bùng cháy!
Ngay sau đó, anh vái lạy bốn phương, miệng lẩm nhẩm một đoạn chú ngữ của phù kê truy tung pháp. Làn khói nhạt trên đầu hương thắp lượn lờ bay lên, chỉ thẳng về hướng bắc. Nhạc Đông suy nghĩ một chút, liền lấy ra một con hạc giấy đã gấp sẵn, tung mạnh lên không trung.
Con hạc giấy dang rộng đôi cánh, vỗ lạch bạch một hồi rồi lảo đảo giữ vững thân mình giữa không trung. Sau đó, nó quay đầu nhìn Nhạc Đông một cái đầy linh tính rồi bay vút về phía bắc.
Mã Linh Nhi và bác Hà lại một lần nữa kinh ngạc. Họ từng thấy người ta dùng hạc giấy tìm dấu vết, bản thân cũng biết pháp thuật này, nhưng hạc giấy của họ tuyệt đối không có linh tính như của Nhạc Đông. Thậm chí, khoảnh khắc con hạc giấy quay đầu lại, họ còn cảm nhận được một sự phấn khích từ nó.
"Đi thôi, đuổi theo nào!"
Nhạc Đông tay trái cầm la bàn, tiên phong đuổi theo.
Kim la bàn xoay chuyển đổi hướng liên tục, con hạc giấy phía trước cũng di chuyển theo chỉ dẫn của kim la bàn. Có điều khác biệt là khi gặp phải vật kiến trúc chắn đường, hạc giấy sẽ dẫn Nhạc Đông và mọi người đi vòng qua, sau đó tìm kiếm chính xác tung tích của Minh đạo trưởng.
Suốt dọc đường, Mã Linh Nhi không ngớt lời trầm trồ.
Đây đâu còn là hạc giấy tìm dấu vết nữa, rõ ràng là hệ thống dẫn đường phiên bản huyền môn rồi.
Mười phút sau, hạc giấy dừng lại trước một tòa kiến trúc cũ kỹ. Đây là một tòa nhà có kiểu dáng tương tự như nhà ống ở nội địa, trông vô cùng rách nát, lạc lõng hoàn toàn giữa những tòa nhà cao tầng sang trọng xung quanh. Đèn đường lờ mờ, mặt đường lộn xộn, rác rưởi vứt đầy khắp nơi.
Mã Linh Nhi lên tiếng: "Nhạc tiên sinh, nơi dừng chân của kẻ anh đang truy tìm là ở đây sao?"
Nhạc Đông gật đầu: "Không ngờ ở siêu đô thị quốc tế như Hương Cảng lại có một nơi thế này, tôi cứ ngỡ mình đang quay lại khu Cửu Long trong mấy bộ phim thập niên 80 ấy chứ."
Bác Hà đứng bên cạnh lắc đầu: "Diện tích ở đây tuy không bằng Cửu Long, nhưng đúng là một nơi hỗn loạn y như vậy. Đây là địa bàn tập trung của đám 'gián', chúng coi nơi này là đại bản doanh. Bình thường, một hai trị an viên cũng không dám bén mảng tới đây. Trong tòa nhà này toàn là những hành nghề bất chính, bán thân, bán thuốc phiện, hầu như đều tụ tập ở đây."
Nhạc Đông nghe xong liền thấy thú vị. Khá khen cho nơi này, dưới ánh hào quang mà vẫn còn một khu loạn lạc thế này, xem ra hệ thống trị an bên này làm việc chưa được hiệu quả lắm.
Chuyện này mà ở nội địa thì chỉ cần một câu lệnh là dẹp sạch ngay, làm gì có cửa cho chúng kiêu ngạo?
"Nhạc tiên sinh, nếu là ở đây thì tạm thời chúng ta chưa vào được. Người bên trong rất nguy hiểm, đám 'gián' này cất giấu lượng lớn hàng cấm, có thể có cả thuốc nổ tự chế cường độ cao và hỏa khí. Muốn vào trong, trừ khi có đội phòng chống bạo động tới hỗ trợ."
Mã Linh Nhi nhíu mày, huyền môn cũng không phải vạn năng. Đám người bên trong toàn là lũ điên, mấy thanh niên phê thuốc chắc chắn không thiếu, ai biết chúng sẽ làm ra chuyện nguy hiểm gì.
Bác Hà gật đầu, nỗi lo của ông cũng tương tự.
Tuy nhiên, sự lo lắng của họ đối với Nhạc Đông mà nói hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc.
"Hai người cứ ở ngoài chờ tôi, để tôi xử lý."
"Nhưng mà!" Mã Linh Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị Nhạc Đông phẩy tay ngăn lại.
"Hương thắp sắp cháy hết rồi, tôi phải tranh thủ thời gian, không được lãng phí. Hai người cứ đợi ở ngoài, tôi đi một lát rồi về ngay."
"Đợi đã..." Câu "tôi đi cùng cậu" của bác Hà còn chưa kịp thốt ra, Nhạc Đông đã biến mất tại chỗ.
"Bác Hà, chuyện này..." Sắc mặt Mã Linh Nhi đầy vẻ lo lắng. Cô biết Nhạc Đông lợi hại, nhưng trong tiềm thức, cô vẫn nghĩ con người là xác thịt phàm thai, tuyệt đối không chống đỡ nổi hỏa khí. Nếu Nhạc Đông cứ thế xông vào, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm lớn.
Bác Hà hơi nhíu mày: "Nhạc tiên sinh dám làm vậy chắc chắn là có nắm chắc. Thế này đi, tôi sẽ gọi điện cho Hà Bảo ngay, bảo anh ta điều động nhân lực tới chi viện, vạn nhất có chuyện gì xảy ra còn kịp ứng cứu."
Mã Linh Nhi bất lực. Một số thủ pháp huyền môn không tiện thi triển lên người thường vì liên quan đến cấm kỵ. Nếu không phải vì vướng những quy tắc này, cô chỉ cần bày pháp đàn ra là một mình có thể dẹp gọn cái nơi rách nát này rồi.
Bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó, cô gật đầu. Hiện tại mà nói, đề nghị của bác Hà là ổn thỏa nhất.
...
Lúc này, nhóm Hoa Tiểu Song ở phía Bát Mân vẫn đang canh giữ tại Trấn Hải lâu. Tuy bão đã chuyển hướng sang phía Philippines và bọn lùn Phù Tang, nhưng lúc này vẫn chưa thể lơ là, phải đợi đến khi cơn bão hoàn toàn đi qua mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thương Tùng đạo trưởng vẫn ngồi xếp bằng trên pháp đàn, anh em Kỳ Minh canh giữ xung quanh. Tuy có những thủ đoạn Nhạc Đông để lại khiến nơi này kiên cố như thành đồng vách sắt, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Hoa Tiểu Song sau khi bị Quỷ Vương Triệu Tự Bằng nện cho một trận, đang méo mặt ngồi trên bậc thềm Trấn Hải lâu.
"Triệu Tự Bằng, cái đồ ngốc nhà anh cứ đợi đấy, đợi đại ca về xem tôi xử anh thế nào. Cùng lắm thì tôi mời đại ca đi uống rượu hoa một chuyến, thử cảm giác với mấy cô Tây xem sao, tôi không tin đại ca lại không trút giận cho tôi."
Hoa Tiểu Song nghiến răng, rút điện thoại ra lướt Weibo.
Chà chà, giỏi thật!
Đại ca lại chơi trội rồi, ôi mẹ ơi, quá đã luôn. Đánh đuổi đám "gián", đây đúng là một trong những ước mơ của mình mà.
Tiếc là đại ca không đưa mình theo, nếu không... mình nhất định phải vỗ tay cổ vũ cho anh ấy một trận.
Mà khoan đã!!!
Làm sao đại ca đến được Hương Cảng vậy???
Cậu ta tìm số của Nhạc Đông, không nói hai lời liền gọi điện qua.
Phía Hương Cảng, Nhạc Đông vừa bước vào khu nhà ống thì điện thoại vang lên.
Tiếng chuông vừa reo, lập tức làm kinh động đến những kẻ bên trong tòa nhà. Rất nhanh sau đó, một đám người từ lối cầu thang thò đầu xuống thám thính.
"Mày là thằng nào?"