Chương 631
Hay là, chúng ta tâm sự chút đi?
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhạc Đông vung tay chộp lấy lá cờ mặt trời mọc cùng tấm biển hiệu 713 trên tường, trực tiếp dùng lực bóp mạnh, khiến chúng nổ tung thành từng mảnh vụn.
Anh chợt nhớ ra một chuyện, lúc trước ở bãi đậu xe ngầm tại tỉnh lỵ Tây Nam, ngoài Minh Căn Sinh ra còn có một tên lùn Phù Tang khác. Sau đó tất cả đều được bàn giao cho Cục An Ninh, cũng không biết bên đó đã điều tra ra được gì chưa.
Thời gian qua anh cứ mải miết chạy đông chạy tây, vốn dĩ không có thời gian để tâm đến.
Đợi khi quay về Tây Nam, việc đầu tiên là phải tìm cho được di hài của Tam Phong chân nhân, sau đó sẽ tìm bên Cục An Ninh để xem họ đã khai thác được thông tin gì.
Bọn lùn Phù Tang này cứ liên tục gây hấn, đợi khi về nhà thăm Uyển Nhi, sẵn tiện xử lý xong xuôi mấy việc ở Tây Nam, anh sẽ sang tận sào huyệt của chúng dạo chơi một chuyến. Bị đánh mà không đánh trả tuyệt đối không phải phong cách của Nhạc Đông, lấy răng đền răng, nhai tí tất báo mới là con người thật nhất của anh!
Nhạc Đông nhìn những thứ trong ống nghiệm thủy tinh, anh suy nghĩ một lát rồi thu hết toàn bộ bình lọ vào Càn Khôn Giới, mang theo cả mấy thùng độc tố của độc trùng và thi độc thu thập được ở góc phòng...
Mấy thứ này, sau này đem dùng ở nhà bọn lùn Phù Tang thì đúng là tuyệt vời.
Gậy ông đập lưng ông mà!
Sau khi ra khỏi ba căn phòng đó, Nhạc Đông nhanh chóng kiểm tra nốt sáu căn phòng còn lại.
Trong sáu căn phòng này lần lượt lưu trữ đủ loại nội tạng, ngoài nội tạng người ra còn đang nuôi cấy một số thứ kỳ quái khác. Nhạc Đông đem tất cả những gì có thể mang đi thu sạch vào Càn Khôn Giới.
Làm xong những việc này đã là nửa giờ sau. Trước khi đi, Nhạc Đông dùng tinh thần lực quét qua toàn bộ tầng hầm một lượt, xác định không còn bất kỳ con cá lọt lưới nào mới rời khỏi đây. Lúc sắp ra khỏi không gian ngầm, Nhạc Đông thuận tay lấy từ Càn Khôn Giới ra một chiếc gương, tùy ý ném vào một góc khuất.
Từ khi phát hiện ra một số đặc tính của Triệu Tự Bằng, Nhạc Đông cảm thấy biết cách dùng gã sẽ giúp mình tiết kiệm được rất nhiều công sức.
Anh luôn cảm thấy nơi này vẫn còn ẩn chứa chuyện gì đó, nhưng nhất thời chưa tìm ra nguồn gốc của cảm giác này, vì vậy anh trực tiếp để lại một chiếc gương. Một khi nơi này có biến, Triệu Tự Bằng có thể xuất hiện ngay lập tức để giải quyết vấn đề!
Nguồn lao động miễn phí này dùng khá là thuận tay!
Hay là sau này phát chút tiền lương cho gã nhỉ?
Chuyện này để sau hãy bàn, dù sao thì cũng phải tích góp từng đồng một để còn cưới vợ!
Dạo gần đây chẳng có khoản tiền nào vào túi cả, haiz, trong thẻ chỉ còn vài triệu tệ kiếm được lúc trước, nghèo quá đi mất!
Nhạc Đông bước ra khỏi tầng hầm, ngay lập tức nhíu mày nhìn về phía ngôi làng.
Hửm!!!
Thú vị đây, chẳng lẽ Pháp nhãn của mình hỏng rồi sao?
Lúc mới đến còn chưa thấy oán khí ngút trời, vậy mà mình vừa vào không gian ngầm một chuyến, ngôi làng này đã bị oán khí bao phủ hoàn toàn rồi?
Hay là Pháp nhãn của mình đang lười biếng?
Nhạc Đông nhìn theo bản năng về phía căn lầu bỏ hoang có âm khí đậm đặc nhất. Khoan đã, chẳng phải đó là căn lầu mà tên ngốc Hoa Tiểu Song đang ở sao?
Chẳng lẽ Hoa Tiểu Song đã phá vỡ phong ấn gì đó, thả thứ dơ bẩn nào ra rồi?
Trong ngôi làng chài bỏ hoang có thứ dơ bẩn cũng là chuyện bình thường, những gì Hoa Tiểu Song phân tích được thì Nhạc Đông tự nhiên cũng nhìn ra được.
Anh đứng dậy, thu liễm khí tức, tiến về phía căn lầu nơi Hoa Tiểu Song đang trú ngụ.
Lúc này.
Hoa Tiểu Song đang dở khóc dở cười.
Trước mặt cậu ta là một nữ quỷ tóc tai rũ rượi, mặc bộ trường bào màu xanh xám, toàn thân ướt sũng đang đứng lù lù.
Không hẳn là ướt sũng, mà dưới lớp áo xanh xám kia, máu tươi đang chảy ra ròng ròng. Ngoài ra, đôi mắt của ả đỏ ngầu. Hoa Tiểu Song nhìn kỹ khuôn mặt ả, tuy có chút mờ ảo nhưng vẫn thấy được cái miệng rộng ngoác ra tận sau gáy.
Có điều, miệng của ả dường như bị thứ gì đó khâu lại.
Hoa Tiểu Song có một sự thôi thúc, rất muốn lại gần xem miệng ả bị khâu bằng thứ gì.
Chỉ là...
Chút lý trí còn sót lại bảo cậu rằng nếu thật sự làm vậy, e là sẽ chết rất thảm. Nhưng mà cứ thấy tò mò muốn xem, phải làm sao đây?
Hoa Tiểu Song thở dài, trố mắt nhìn nữ quỷ, hai bên cứ thế đứng khựng lại ở đó.
Lúc này Hoa Tiểu Song ngoan ngoãn lắm, cậu chẳng dám lại gần, mà xem chừng nữ quỷ kia cũng đang kiêng dè điều gì đó nên không dám tiến tới.
Hoa Tiểu Song cuối cùng cũng thở phào, may mà đại ca đã để lại chiêu phòng hờ, nếu không thì dù không mất mạng cũng phải đi tong nửa cái thân già!
Cậu đứng dậy, nói với giọng đầy tâm huyết với nữ quỷ áo xanh:
"Chị gái à, dáng người chị đẹp thế này thì đừng có ra ngoài dọa người nữa. Chúng ta đổi cách thức chung sống không phải tốt hơn sao? Lại đây nào, chúng ta tâm sự chút đi."
Lời vừa dứt, một tiếng "bộp" vang lên, cái đầu của nữ quỷ áo xanh đang đứng trước mặt Hoa Tiểu Song rơi thẳng xuống đất, còn lăn lông lốc hai vòng. Đôi mắt cá chết tụ máu trợn ngược lên, nhìn chằm chằm vào Hoa Tiểu Song.
Hoa Tiểu Song giật bắn người nhảy dựng lên.
Chơi kiểu này à? Có tin tôi cũng tháo đầu xuống dọa lại chị không?
Khụ khụ, thôi bỏ đi!
Cậu chỉ nói thế thôi, cái đầu chứ có phải đồ chơi đâu mà tháo ra được!
Hoa Tiểu Song vội vàng ngồi xuống, khoanh chân bắt đầu tụng niệm Bích Tà Chú.
Nữ quỷ áo xanh dường như có chút ngạc nhiên khi thấy người trước mặt không bị dọa đến mức chạy loạn xạ.
Ả lần mò nhặt cái đầu lên tay, rồi đặt lại lên cổ.
Sau một tràng tiếng răng rắc, đầu lâu đã được nối lại hoàn toàn.
Hoa Tiểu Song không động đậy, ả cũng chẳng làm gì được cậu, thế là một người một quỷ tạo nên một sự hài hòa quái dị. Hoa Tiểu Song bị nữ quỷ nhìn đến mức da gà nổi đầy mình.
Cậu thầm kêu khổ, sao đại ca vẫn chưa về nhỉ.
Cứ thế này thêm lúc nữa là trời tối hẳn, một khi đêm xuống mà bên cạnh còn có cái thứ này thì sống sao nổi?
Đáng sợ quá đi mất!
Cậu không nhịn được lại lên tiếng:
"Cái đó... chị gái à, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không? Tôi đây vô tình đi lạc đến đây thôi, chẳng hề có ý quấy rầy. Hay là tôi lạy chị một cái, chị đi về trước được không?"
"Chàng đang lúc vui vầy...
Thiếp đang hồi đứt ruột..."
Hoa Tiểu Song nghe xong, lại tới nữa rồi, không thể đổi bài nào mang hơi hướm dương gian chút được sao?
Cái điệu hát tuồng u u uất uất này nghe mà muốn bay cả hồn vía. Cũng may là cậu đi theo đại ca nên đã thấy qua sự đời, chứ nếu là người bình thường ở đây, e là đã sợ đến mức đại tiểu tiện không tự chủ rồi.
Nghĩ đến đây, Hoa Tiểu Song đột nhiên thấy buồn tiểu dữ dội, cậu khép chặt hai chân, mặt mày nhăn nhó.
"Chị gái ơi, chị quay lưng đi được không, để tôi giải quyết nỗi buồn cái."
Cậu lí nhí lên tiếng, nhưng nữ quỷ áo xanh chẳng thèm đoái hoài, cứ tự mình hát bài ca của ả.
Lúc này!
Nhạc Đông đã tới dưới lầu, tiếng hát của nữ quỷ anh cũng đã nghe thấy.
Anh cảm thấy có chút quen thuộc một cách kỳ lạ, đầu óc xoay chuyển, lập tức nhớ ra mình đã nghe thấy ở đâu rồi.
Trong mật thất tế đàn của bệnh viện bỏ hoang tại Dung Thành.
Anh từng thấy một người phụ nữ ngồi kiệu đỏ, được người giấy khiêng đi.
Không đúng!
Đây là Hương Cảng, cách Dung Thành tới mấy ngàn dặm đường, hoàn toàn là hai nơi khác biệt, sao nữ quỷ đó lại xuất hiện ở đây được?