Chương 642
Thần thánh phương nào chơi oẳn tù tì!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tu sĩ tóc húi cua ôm lấy tiểu hòa thượng, sau khi bị Tam Bản chặn lại, tiểu hòa thượng cố sức ngẩng đầu lên.
"Tam Bản thí chủ, người kia không thể tính, cũng chẳng thể đo. Với nhân vật như vậy, bần tăng cho ngươi một lời khuyên cuối cùng: hãy quay về hòn đảo của các ngươi mà trốn cho kỹ, họa may còn giữ được một mạng, bằng không, chắc chắn sẽ chết."
Vẻ mặt Tam Bản âm trầm đến cực điểm. Hắn đã tính toán suốt ba mươi năm, ba mươi năm qua chưa từng xảy ra sơ suất gì. Chính vì thế, trong ba mươi năm này, dã tâm của hắn đã bành trướng đến mức vô hạn. Hắn muốn thay trời đổi đất, biến cả nhân gian thành thế giới của hoạt cương. Nào ngờ, ngay vào thời khắc chuẩn bị thực thi cuối cùng, thiên cơ lại nảy sinh biến số.
Lời của tiểu hòa thượng khiến Tam Bản giận dữ ngút trời. Hắn dùng đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được sát ý cuồn cuộn trong lòng.
"Cút đi! Mười năm sau ta sẽ lại tìm ngươi để hỏi ba câu nữa. Mười năm sau, thế giới này sẽ là của ta, không ai có thể ngăn cản ta xoay chuyển càn khôn."
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán tu sĩ tóc húi cua. Sau khi Tam Bản thả người, gã cảm giác như mình và thượng sư vừa dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan. Gã chẳng dám nói nửa lời, lập tức mang theo tiểu hòa thượng chạy trốn khỏi ngôi chùa.
Chờ bọn họ đi khuất, Tam Bản mới quay đầu nhìn về phía Doãn Thiên Chiếu.
"Ngươi tốt nhất đừng có phá hỏng việc của ta, bằng không, ta không ngại làm thịt con trai A Sinh của ngươi đâu."
"Ngươi dám!"
"Ta có gì mà không dám? Doãn Thiên Chiếu, ngươi cũng là quân nhân, chẳng lẽ không biết binh bất yếm trá sao? Tam Bản ta làm việc xưa nay chưa bao giờ đánh trận mà không nắm chắc phần thắng. Hai mươi năm trước, Diệu Thiện thượng nhân đã tổ chức hai lần kết duyên hội, mười năm một lần, lần nào ta cũng đến hỏi bà ta ba câu."
"Ta đã hỏi bà ta suốt hai mươi năm rằng ai có thể giết được ta. Câu trả lời bà ta đưa ra chính là ngươi, truyền nhân Mã gia, và cả Phật môn bọn họ nữa. Đối với ta, ngươi có điểm yếu, Mã gia cũng có điểm yếu, còn về phần Phật môn, chỉ cần dùng tiền đè chết là được. Thế nên ta vốn chẳng hề sợ các ngươi. Nhưng mà... chính mấy ngày trước, ta đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh một cách lạ thường. Cảm giác này kể từ khi ta hóa thành thánh tộc đến nay chưa từng xuất hiện."
"Vì vậy ta biết, người thực sự có thể giết ta đã xuất hiện rồi!"
Doãn Thiên Chiếu gằn giọng: "Ngươi tưởng dùng A Sinh là có thể uy hiếp được ta sao? Ta và A Sinh sở dĩ còn gắng gượng đến giờ chính là vì ngươi chưa chết. Đại thù chưa báo, chúng ta lấy mặt mũi nào đi gặp bà con lối xóm dưới suối vàng đây."
"Doãn Thiên Chiếu, ngươi đúng là sống chán rồi, lát nữa ta sẽ quay lại xử lý ngươi sau. Giờ ta không có thời gian đứng đây nói nhảm với ngươi nữa, tránh ra!"
Doãn Thiên Chiếu nở nụ cười lạnh lẽo: "Ngươi muốn đến trại Gián? Muộn rồi! Ta nói cho ngươi hay, kế hoạch của ngươi đã bị người ta phát hiện. Ngươi tưởng Cửu Châu là cái xó xỉnh nghèo nàn lạc hậu của các ngươi chắc? Huyền môn kỳ nhân ở bên này nhiều không đếm xuể, kế hoạch của ngươi không đời nào thành công đâu."
Tam Bản cười khẩy: "Vậy thì cứ chờ xem, bọn họ phòng được người, nhưng liệu có phòng được rắn rết chuột bọ không? Vì kế hoạch lần này, ta đã chuẩn bị ròng rã năm mươi năm. Trăm năm trước, chúng ta không chiếm được Cửu Châu, đó là một điều đáng tiếc. Nhưng lần này, ta sẽ bắt đầu từ chính nơi ta từng bại trận năm xưa, dùng Hương Cảng làm bàn đạp để đánh chiếm Cửu Châu, biến con dân nơi đây thành huyết thực của ta."
Doãn Thiên Chiếu bật cười!
Anh ta cười vô cùng sảng khoái. Anh ta và Tam Bản vốn là tử địch từ thời hạo kiếp trăm năm trước. Có câu nói rất đúng, người hiểu rõ bạn nhất không phải là người bên cạnh, mà chắc chắn là kẻ thù không đội trời chung của bạn.
Nhìn tình trạng hiện tại của Tam Bản, Doãn Thiên Chiếu biết rõ hắn đang cuống cuồng rồi, nếu không hắn tuyệt đối sẽ chẳng nói ra những lời này.
Doãn Thiên Chiếu thì cười đắc ý, nhưng Tam Bản lại chẳng dễ chịu gì. Bản năng mách bảo hắn rằng nguy hiểm đang cận kề, hắn muốn nhanh chóng chạy tới phía trại Gián, nhưng Doãn Thiên Chiếu đã rút đao ra, chặn đứng hắn tại chỗ.
...
Lúc này, Nhạc Đông đã tiến vào trại Gián!
Mọi người nhìn Nhạc Đông với ánh mắt đầy lo lắng. Hoa Tiểu Song không đứng cùng đám đông, gã này đang trưng ra vẻ mặt đắc ý, vỗ vai Hà Bảo nói: "Yên tâm đi, chỉ cần có tiền, đại ca tôi lúc nào cũng có thể dẹp loạn chỗ này cho các anh."
Mã Linh Nhi trừng mắt nhìn Hoa Tiểu Song. Nhạc tiên sinh vốn là người cao thượng, sao có thể là kẻ tham tài được. Nếu anh muốn kiếm tiền, chỉ cần vẽ bùa đem bán là đã thu về bộn tiền rồi, việc gì phải bôn ba khắp nơi thế này.
Cô không nhịn được mà lớn tiếng quở trách: "Hoa tiên sinh, nếu anh còn dám bôi nhọ Nhạc tiên sinh nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Tuy anh là bạn của Nhạc tiên sinh, nhưng anh ấy là người thanh cao, hết lòng vì đất nước, không cho phép bất cứ ai sỉ nhục. Tôi khuyên anh tốt nhất nên ngậm miệng lại."
Hoa Tiểu Song: "..."
Thanh cao cái quái gì chứ! Lúc đại ca trực tiếp cuỗm mất pháp bảo của sư thúc tôi, cô có được tận mắt chứng kiến đâu. Còn nữa, cái pháp bảo kia của tôi vừa mới lôi ra đã bị anh ấy "tiện tay" lấy mất, cô có hiểu được nỗi đau của tôi không?
Anh ta há miệng định cãi, nhưng thấy Mao Cầu Sinh và Mã Linh Nhi đều nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, bèn biết điều mà im lặng. Nếu nói thêm câu nữa, e là sẽ bị ăn đòn mất.
Chao ôi, biết thế này thì ngày xưa đã chẳng làm vậy.
Đáng lẽ lúc trước nên chăm chỉ tu luyện cùng sư phụ, nếu không thì bây giờ mình cũng đã là một cao nhân trong mắt bọn họ rồi.
Anh ta hạ quyết tâm, bắt đầu từ ngày mai sẽ tu luyện tử tế. Đúng vậy!
Cứ bắt đầu từ ngày mai đi, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, ngày mai chắc chắn sẽ luyện.
Nếu sư phụ của Hoa Tiểu Song mà biết được ý nghĩ lúc này của anh ta, chắc chắn sẽ tức đến mức bật nắp quan tài mà sống lại. Cái thằng nhóc này, lúc nào cũng bảo ngày mai sẽ nỗ lực, rồi chẳng bao giờ thấy nó động tay động chân cả.
Nhạc Đông thong dong bước vào trại Gián. Trước khi vào, anh đã thông báo cho Triệu Tự Bằng triển khai hoàn toàn ảo cảnh của gã.
Vì vậy...
Đám hoạt cương bên trong đã bị anh bao vây hoàn toàn!
Sau khi vào trại Gián, anh cẩn thận cảm nhận một chút, dấu ấn truy tung trên người Tam Bản Tình Tử vẫn còn đó. Anh lấy chiếc điện thoại mà Bạch Mặc đưa cho ra xem, trên màn hình hiển thị những chấm đỏ đang tụ tập lại một chỗ, có vẻ như đang âm mưu chuyện gì đó.
Nhạc Đông vươn vai một cái!
Chao ôi, nhân sinh đúng là cô độc như tuyết, sớm xử lý xong chỗ này còn phải về đưa Uyển Nhi đi nhập học.
Đã hứa là đi du lịch tốt nghiệp, kết quả đến giờ lại thành ra đi tiễn vợ đi học.
Đây có tính là sự nghiệp và vợ không thể vẹn cả đôi đường không?
Nhạc Đông vẫy tay, Triệu Tự Bằng liền xuất hiện bên cạnh anh. Khi gã hiện thân, Nhạc Đông phát hiện gã có vẻ hơi bất thường, đang tự mình chơi oẳn tù tì với chính mình.
Tả hữu tương hỗ sao?
Cái gã này, mỗi lần xuất hiện đều bày ra mấy trò mới lạ, chẳng lần nào là bình thường cả.
Không phải đang tắm thì cũng là làm gì đó, lần này lại còn tự chơi với chính mình.
Chẳng lẽ quỷ cũng bị tâm thần phân liệt?
"Ông chủ, cuối cùng ngài cũng tới rồi, trẫm sắp mốc meo cả người đây này. Trẫm nói cho ngài nghe chuyện này, trẫm vừa thấy một mụ đàn bà đang cởi đồ đấy, trẫm nói ngài nghe nhé, đôi chân dài đó, mái tóc uốn lượn đó..."
Triệu Tự Bằng vừa dứt lời, trán Nhạc Đông lập tức nổi đầy vạch đen.
"Dừng dừng dừng, bớt nói nhảm đi, ngươi đang làm cái gì thế này?"
"Không phải đâu ông chủ, trẫm đang phân vân không biết nên xem hay không, nên mới chơi oẳn tù tì. Tay trái thắng thì trẫm xem, tay phải thắng thì trẫm... xem trộm!!!"
Nhạc Đông: "..."
Anh thật sự không nhịn nổi nữa, tiến lên bồi cho gã một cước.
Mẹ kiếp, đúng là người có Hoa Tiểu Song, quỷ có Triệu Tự Bằng, bên cạnh mình toàn là một cặp Ngọa Long Phượng Sồ, chắc chắn là ông trời phái bọn họ tới để trêu ngươi mình đây mà!!!