Chương 65
Không chỉ có án mạng mới có điểm công đức
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhân lúc Nhạc Đông còn đang ngẩn người.
Long ca xăm trổ vội vàng dẫn mấy tên đàn em đầu không ngoảnh lại, leo lên xe chạy mất dép.
Trên xe.
Một tên đàn em tóc nhuộm xanh lá, mặc bộ vest xanh dương nhỏ xíu không nhịn được mà hỏi:
"Long ca, anh Thiết Thủ là ai thế ạ?"
Long ca xăm trổ: ???
Mẹ nó, tao cũng có biết là ai đâu! Vốn định nói là anh Tay Trái, ai ngờ miệng nhanh hơn não, lỡ lời nói thành anh Thiết Thủ.
Mà thôi, kệ mẹ anh gì thì anh, dù sao mình cũng nhân cơ hội này chuồn được là tốt rồi.
Thật sự quá kinh khủng, một cú đá mà khiến con dao phay cắm ngập vào đầu xe. Cú đó mà sút vào người mình, chắc chắn là phọt sạch cả chất thải ra ngoài chứ chẳng chơi.
Long ca lăn lộn giang hồ nhiều năm, bị đánh cũng nhiều nên tự nhiên luyện được cặp mắt tinh đời. Ba thằng sinh viên phía trước là hạng gà mờ, muốn nắn bóp thế nào cũng được, nhưng cái gã đứng sau kia chắc chắn là thứ dữ.
Gặp loại này thì phải chạy càng xa càng tốt. Nhờ vào cái khả năng nhìn người qua những lần bị ăn đòn mà Long ca mới có thể hữu kinh vô hiểm lăn lộn đến tận bây giờ.
Thời buổi này, ra ngoài làm ăn cái gì là quan trọng nhất?
Là cái đầu!!!
Không có não thì ngày mai xác định làm mồi cho cá ở sông Lam Phố ngay.
"Long ca, thằng nhóc đó tới kìa!!!"
Tên đàn em ngồi ghế phụ lên tiếng nhắc nhở Long ca đang ngồi ở ghế lái.
Vừa nghe thấy thế, Long ca xăm trổ hoảng loạn, vội vàng vặn chìa khóa khởi động xe. Thế nhưng dù gã có vặn thế nào đi nữa, động cơ vẫn im lìm không bắt lửa. Xong đời rồi, có vẻ con dao phay cắm ở đầu xe đã đâm hỏng bộ phận nào đó, xe không nổ máy được nữa.
Gã chỉ có thể trố mắt nhìn Nhạc Đông lững thững đi tới bên cửa sổ xe mình.
Ngay vừa rồi, Nhạc Đông đã kịp nghĩ thông suốt một vài chuyện.
Long ca xăm trổ là kẻ chuyên chơi trò "tiên nhân nhảy", vậy bốn sợi xiềng xích màu xám chết chóc trên người gã có phải là những cô gái đứng đường bị gã khống chế hay không?
Nhạc Đông muốn xác nhận lại điều này. Anh gõ gõ vào cửa kính xe. Long ca lập tức ngoan ngoãn, chủ động mở cửa bước xuống, gương mặt nặn ra nụ cười nịnh nọt:
"Đại ca đừng ra tay, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi ạ."
Nhạc Đông chẳng buồn để ý đến lời gã, trực tiếp bóp lấy cổ gã, một tay nhẹ nhàng nhấc bổng gã lên đặt ngồi lên nắp ca-pô, rồi từ trên cao nhìn xuống Long ca xăm trổ.
Long ca sợ đến ngây người.
Gã nhớ không nhầm thì cân nặng của mình hôm qua vừa cân là chín mươi ba cân, đổi ra cũng hơn một trăm tám mươi cân thịt, vậy mà thanh niên này lại dùng một tay nhấc bổng gã lên dễ như bỡn.
Đây... cái cậu thanh niên này không phải là yêu quái đội lốt người đấy chứ?
"Tôi hỏi, anh trả lời." Nhạc Đông lười đôi co với hạng rác rưởi xã hội này, lạnh lùng lên tiếng.
Long ca run rẩy gật đầu, trong lòng thầm kêu khổ. Cứ tưởng ra ngoài nắn bóp được mấy thằng sinh viên yếu ớt, ai dè sau lưng đám gà mờ đó lại là một con khủng long bạo chúa thời tiền sử. Gã muốn khóc mà không ra nước mắt.
"Làm nghề này bao lâu rồi?"
"Dạ không lâu, mới có một năm thôi ạ."
Sắc mặt Nhạc Đông chợt lạnh lẽo, anh đưa tay ấn mạnh xuống đầu xe. Cả cái nắp ca-pô như bị một vật nặng nghìn cân va chạm, lập tức lõm hẳn xuống một mảng lớn.
Long ca rùng mình một cái, dứt khoát nhận sai:
"Khụ, chắc tại tôi có tuổi rồi nên nhớ nhầm, tôi làm được ba năm rồi ạ."
"Hiện tại anh đang khống chế bao nhiêu cô gái?" Khi hỏi câu này, Nhạc Đông khéo léo vận dụng thêm một chút tinh thần lực vào trong đó.
Sự cảnh giác của Long ca kém xa bà lão mặt nhăn nheo kia. Vừa bị tinh thần lực tác động, gã lập tức như trút được gánh nặng, tuôn ra hết mọi chuyện.
"Tôi nói cho anh biết, trong tay tôi có bốn em xinh tươi, một ngày thu nhập nhẹ nhàng cũng hơn vạn tệ. Mấy gã ra ngoài chơi bời đó, chỉ cần dọa một chút là bọn chúng phải gọi ông nội bà nội để đưa tiền, còn phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ nữa đấy."
Nói xong, Long ca dường như ý thức được điều gì đó, gã nhìn bản thân mình rồi lại nhìn Nhạc Đông với vẻ không thể tin nổi.
Vừa rồi mình đã nói cái gì thế này? Những chuyện đó mà cũng đem đi kể được sao??? Sao cái miệng mình lại tự nhiên tuôn ra hết sạch sành sanh như vậy!
Nhạc Đông tiếp tục dùng tinh thần lực duy trì, hỏi tiếp:
"Mấy cô gái bị anh khống chế đó có tự nguyện không?"
"Tự nguyện? Người anh em, cậu đùa tôi à? Chuyện này sao mà tự nguyện được? Đứa nào không nghe lời thì cứ đánh, đánh đến khi nào nghe lời thì thôi. Đàn bà mà, không nghe lời cứ tẩn cho một trận tơi bời, rồi lại cho bọn họ chút hy vọng, đảm bảo sẽ ngoan ngoãn như mèo ngay."
Nhạc Đông: "..."
Mẹ kiếp, còn biết dùng cả chiêu trò thao túng tâm lý PUA để quản lý nữa cơ đấy. Thằng cha này đúng là rất "có triển vọng", ngày tháng ngồi tù sau này chắc chắn là dài dằng dặc rồi.
Nhạc Đông nhìn Long ca xăm trổ, đột nhiên nảy ra một ý định. Anh muốn lấy gã làm thí nghiệm, thế là anh tiếp tục dùng tinh thần lực điều khiển giọng nói, thì thầm vào tai gã:
"Nhớ kỹ, đợi sau khi anh vào trong đó đạp máy khâu rồi, nhất định phải tự thiến mình đi, nếu không thì không luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển được đâu."
Long ca ngẩn người ra, trong mắt xuất hiện vẻ mơ màng ngắn ngủi, gã lẩm bẩm:
"Muốn luyện công này, phải tự thiến mình trước sao??!"
"Anh ngộ ra rồi đấy. Nhớ kỹ, phải vào trong đó đạp máy khâu mới được tự thiến."
"Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ nghe lời đại ca."
Nói xong, Nhạc Đông thu hồi tinh thần lực, xách gã từ trên xe xuống, sau đó quay sang nói với bọn Diệp Chí Cần đang đứng phía sau:
"Các con trai, báo cảnh sát đi, thằng cha này có đủ tội để ngồi tù mọt gông rồi."
Lúc này Long ca mới tỉnh táo lại, gã lắc đầu thật mạnh. Vừa rồi mình bị làm sao thế nhỉ??? Sao lại tự nhiên khai hết mọi chuyện ra như vậy.
Thế này thì... xong đời thật rồi.
Khuôn mặt béo tốt của gã lập tức trắng bệch như tờ giấy, gã quỳ thụp xuống trước mặt Nhạc Đông, kêu vang:
"Đại ca, tôi sai rồi, cầu xin anh tha cho tôi một lần. Tôi có tiền, tôi sẽ đưa hết tiền cho anh, anh tha cho tôi đi."
Nhạc Đông giơ giơ chiếc điện thoại trong tay, cười hì hì:
"Tha hay không là việc của Cục Trị An, tôi chỉ có trách nhiệm đưa anh đến đó thôi."
Đám người trên xe thấy đại ca mình đã quỳ xuống, liền lục đục xuống xe định bỏ trốn. Nhạc Đông nhanh tay lẹ mắt, cứ một đứa xuống là một đứa đo ván. Có hai tên chạy được một đoạn ngắn cũng bị Nhạc Đông đi đôi tông lào đuổi theo, xách về như xách gà con.
Sau khi ném Long ca xăm trổ cùng bốn tên đàn em thành một đống, nhìn lại cảnh tượng đó, Nhạc Đông bỗng thấy buồn cười vô cùng.
Một tên tóc đỏ, một tên tóc vàng, một tên tóc xanh lá, một tên tóc xám khói. Trong đó tên tóc xanh mặc bộ vest xanh bó sát, đi đôi giày da mũi nhọn bóng loáng.
Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết "Blueberry anh không yêu, lại đi tìm sự tồn tại trên người tra nam" với đôi giày Chelsea trong truyền thuyết sao???
Được rồi, đùa thì đùa, đừng có đem Chelsea ra làm trò cười. Thẩm mỹ kiểu gì thế này, Nhạc Đông cảm thấy đau cả mắt.
Lão Tào và những người khác thấy đám người này bị Nhạc Đông xử lý nhẹ nhàng như lông hồng, ai nấy đều kinh ngạc nhìn anh.
"Đông tử, có phải ông vừa xuyên không đến dị giới tu tiên rồi mới trở về không? Hay là cao thủ xuống núi? Hoặc là chiến thần trở về, thấy con gái ở chuồng chó, liền ra lệnh một tiếng, mười vạn tướng sĩ kéo đến tát vào mặt ông???" Diệp Chí Cần là người lên tiếng đầu tiên.
"Đông tử, ông man quá đi mất, người ta yêu ông chết đi được, đấm nhẹ vào ngực ông này." Âu Dương giả vờ làm bộ dạng thiếu nữ si tình, ôm tim thẹn thùng. Cao Sở Tiêu đứng bên cạnh cũng học theo y hệt.
"Tôi cũng thế, cũng muốn đấm nhẹ vào ngực ông!!!"
Nhạc Đông: "..."
Đối mặt với ba tên dở hơi này, Nhạc Đông thật sự hoàn toàn cạn lời. Chẳng có lấy một ai bình thường cả.
Bữa khuya này xem như nhịn rồi. Nhạc Đông giao nhiệm vụ vinh quang là viết bài diễn văn cho Diệp Chí Cần, sau đó cùng các nhân viên Cục Trị An vừa tới trở về làm bản tường trình.
Khi Nhạc Đông đưa đoạn ghi âm vừa rồi ra tại Cục Trị An, Long ca xăm trổ coi như xong đời hoàn toàn. Chờ đợi gã sẽ là hình phạt tổng hợp của nhiều tội danh, ước chừng cả đời này gã chẳng thể ra ngoài được nữa, máy khâu chính là bến đỗ cuối cùng của gã.
Còn bốn cô gái bị Long ca khống chế cũng được phía Cục Trị An giải cứu thành công.
Ngay khi những người đó được cứu, Nhạc Đông cảm nhận được trong cõi u minh có một luồng ánh sáng đi vào thức hải của mình.
Đóa Hoa Ba Sắc trong đầu lại trở nên rõ nét thêm vài phần.
Hóa ra, không chỉ có án mạng mới cung cấp điểm công đức, mà các vụ án khác cũng có thể.