Chương 68

Thứ không biết tự lượng sức mình

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ngoài cửa trống huếch trống hoác, làm gì có bóng người nào! Gã đàn ông cùng Mẹ Mìn nhìn nhau, cả hai không tự chủ được mà thu người lại, một luồng khí lạnh dọc theo sống lưng truyền thẳng xuống tận gan bàn chân. Sao lại không có ai? Rõ ràng vừa rồi bên ngoài còn có tiếng động, chẳng lẽ bọn họ bị ảo giác? Ngay lúc hai người còn đang nghi hoặc, tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa. Đông, đông, đông! Mẹ Mìn cùng gã kia cầm điện thoại lên, tiếp tục kiểm tra camera giám sát ngoài cửa. Vừa nhìn một cái, cả hai tức khắc sợ đến hồn xiêu phách lạc. Họ thấy một chiếc gậy chống cũ kỹ đang lơ lửng giữa không trung, giống như bị thứ gì đó điều khiển, cứ thế từng nhịp từng nhịp gõ vào cửa nhà mình. Tục ngữ có câu, cây ngay không sợ chết đứng, không làm việc ác không sợ quỷ gõ cửa. Ngặt nỗi hai kẻ này lại làm quá nhiều chuyện thất đức, cảnh tượng này trực tiếp dọa bọn họ chết lặng. Mẹ Mìn co rúm lại trong góc phòng như con chim cút, run cầm cập không thôi. "Mở cửa đi... mau mở cửa ra..." Mẹ Mìn sợ đến mức những nếp nhăn trên mặt như muốn rơi xuống, bà ta nhìn người đàn ông bên cạnh hỏi: "Lão Ngũ, chẳng lẽ chúng ta gặp phải thứ không sạch sẽ rồi?" "Phải tin vào khoa học chứ, làm gì có thứ gì không sạch sẽ. Nếu thật sự có quỷ, chúng ta còn sống được đến bây giờ sao?" "Vậy cái gậy bên ngoài, rồi cả giọng nói đó giải thích thế nào đây???" Giọng Mẹ Mìn run rẩy kịch liệt. Mỗi lần giao "hàng" xong, bà ta đều đến chùa thắp hương bái Phật, quyên chút tiền dầu đèn để cầu an lòng. Bà ta biết nghề này tội nghiệt nặng nề, nhưng dưới sự chi phối của lòng tham, bà ta vẫn cứ tiếp tục bắt cóc hết đứa trẻ này đến đứa trẻ khác. Tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại. Không gian chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Gã trung niên tên Lão Ngũ đột nhiên lên tiếng: "Liệu có khi nào là ai đó trêu chọc chúng ta không?" "Ai mà rảnh rỗi thế, dân ở khu nhà ống này đa số là mấy ông già bà cả, ai có sức mà đêm hôm khuya khoắt bò dậy trêu chọc một bà già như tôi?" "Tôi không tin trên đời này có quỷ, để tôi ra xem." "Hay là đừng mở cửa, đợi trời sáng rồi tính." Mẹ Mìn vẫn chưa hoàn hồn, run rẩy ngăn cản. "Sợ cái gì, cho dù có quỷ thật cũng chẳng ngại. Đến người tôi còn không sợ, lại sợ con quỷ chắc." Nói xong, trong phòng vang lên tiếng bước chân. Cạch! Khóa cửa mở ra. Ngay giây tiếp theo, Lão Ngũ vừa mở cửa liền cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập tới. Cả người gã như bị một chiếc xe hơi đang lao nhanh tông trúng, bay ngược ra sau. Gã đập mạnh vào tủ giày ở lối vào, phát ra một tiếng động trầm đục rồi chưa kịp rên rỉ tiếng nào đã ngất lịm đi. Biến cố bất ngờ khiến Mẹ Mìn rùng mình một cái, sợ đến mức nhũn chân ngã quỵ xuống đất. Bà ta run rẩy ngước đầu nhìn về phía cửa. Một bóng người quen thuộc hiện ra. Nhạc Đông mỉm cười chào hỏi một tiếng: "Thật khéo nha bà già, lại gặp nhau rồi!" "Sao lại là cậu?" Mẹ Mìn trợn tròn mắt. Nhạc Đông quan sát căn phòng. Trên những bức tường ố vàng treo đầy những bức tượng Phật thỉnh về, đồ trang trí trong phòng khách cũng đa số là tượng Phật. Mỉa mai thay, trên kệ tivi ở phòng khách còn đặt một bức tượng Quan Âm Tống Tử cao chừng sáu mươi phân, trước tượng có một bát hương, xem chừng thường xuyên có người cúng bái. Quan Âm Tống Tử, xem ra mụ mẹ mìn này còn tự coi mình là người mang con đến cho các gia đình cơ đấy. Thật nực cười làm sao. Nhạc Đông thu hồi tầm mắt, hớn hở nhìn Mẹ Mìn: "Sao thế, không hoan nghênh à?" Mẹ Mìn: "..." Hoan nghênh, ai mà hoan nghênh cậu chứ? Thằng nhóc này sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ cậu ta là người của bộ phận trị an? Nếu đúng là vậy thì hôm nay bà ta lành ít dữ nhiều rồi. "Cậu thanh niên, cậu rốt cuộc làm nghề gì, giờ này chạy tới nhà một bà già như tôi, cậu không sợ tôi báo cảnh sát sao?" "Báo cảnh sát à? Vậy bà nhanh lên chút đi, đúng lúc giúp tôi đỡ tốn việc." Nghe Nhạc Đông nói vậy, Mẹ Mìn lập tức biết thanh niên đẹp trai quá mức này đã có chuẩn bị mà đến. Nhạc Đông tiện tay xách Lão Ngũ đang hôn mê dưới đất lên, ném sang ghế sofa, sau đó thản nhiên ngồi xuống. "Cậu rốt cuộc là ai? Mau cút khỏi nhà tôi." "Tôi là sứ giả câu hồn, bà tin không?" Thấy dáng vẻ không chút sợ hãi của Nhạc Đông, tim Mẹ Mìn thắt lại một cái. Thân phận của bà ta chắc chắn đã bại lộ, nhưng làm sao chàng trai này lại biết được bà ta? Nhưng cũng may, nhìn bộ dạng này chắc là chưa báo cảnh sát, chưa báo thì còn có thể thương lượng. Có lẽ dùng tiền là giải quyết được. Mấy năm trước bà ta chạy ngược chạy xuôi khắp cả nước giao hàng, tiền kiếm được tuy nhiều nhưng cũng chưa tới mức cực giàu. Mãi đến khi hợp tác với bọn Lão Ngũ, thu nhập mới dần khấm khá lên. Một đứa trẻ, hai mươi vạn. Một bộ phận nội tạng theo yêu cầu, thấp nhất là năm mươi vạn. Đứa trẻ chỉ bán được một lần, nhưng nội tạng thì có thể bán rất nhiều thứ, bao gồm cả tủy xương, giác mạc... Sau khi nếm được vị ngọt, Mẹ Mìn làm sao kiềm chế nổi lòng tham nữa!!! Dù sao bị bắt cũng là trọng tội, vậy tại sao không tranh thủ lúc chưa bị bắt mà kiếm thêm thật nhiều? Mẹ Mìn nhìn Nhạc Đông trước mặt, run rẩy đứng dậy. Nhạc Đông lộ vẻ ghét bỏ, trên chiếc quần đùi của bà ta có một mảng lớn vết nước tiểu. "Tôi có thể đưa tiền cho cậu, mười vạn, cậu cứ coi như chưa từng thấy tôi, thấy thế nào?" Mẹ Mìn đau lòng lên tiếng. "Mười vạn, nhiều thế cơ à???" Nhạc Đông nhìn bà ta với vẻ khoa trương, chẳng thèm che giấu sự giễu cợt trên mặt. Mẹ Mìn nghiến răng, tiền bà ta kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt, thanh niên này khẩu vị thật lớn. Bà ta siết chặt tay nói: "Thế này đi, tôi đưa cậu một triệu, cậu coi như chưa gặp tôi được không? Người trẻ tuổi phải biết đủ, một triệu đủ cho cậu mua một căn nhà ở thành phố nhỏ rồi đấy." "Không đủ, bà là đại lão 'Mẹ Mìn' lừng lẫy giang hồ mà, phải thêm tiền!" Nhạc Đông lắc đầu dứt khoát. "Cậu đã biết tôi là ai thì nên biết sau lưng chúng tôi còn có người, cậu đắc tội với chúng tôi sẽ không có kết quả tốt đâu." Thấy dùng mềm không được, gương mặt đầy nếp nhăn của Mẹ Mìn lộ ra vẻ hung dữ. Bà ta bắt đầu lên tiếng đe dọa Nhạc Đông. Nhạc Đông nghe xong liền bật cười thành tiếng: "Bà đang đe dọa tôi đấy à???" "Cậu thanh niên, già này là đang tốt bụng khuyên cậu thôi. Có lẽ cậu không sợ, nhưng cậu còn có người nhà, người nhà cậu có sợ không?" Nụ cười trên mặt Nhạc Đông dần biến mất, một luồng khí tức lạnh lẽo, nhiếp người tỏa ra từ cơ thể anh. Lần đầu tiên trong đời có kẻ dám đứng trước mặt đe dọa người nhà anh. Vốn dĩ anh chỉ định ôm tâm thái mèo vờn chuột chơi đùa một chút, sau đó mới "tặng thêm" cho hai kẻ này vài món quà rồi tống tới cục trị an. Nhưng giờ đây, anh quyết định chơi lớn hơn một chút. "Bà có biết câu nói vừa rồi sẽ khiến bà phải trả giá thế nào không?" Giọng của Nhạc Đông như vọng về từ hư không sâu thẳm, lạnh thấu xương tủy. Mẹ Mìn rùng mình một cái. Bà ta cố giữ bình tĩnh, nói: "Cậu thanh niên, tôi nói thật đấy, cậu trêu vào chúng tôi không nổi đâu. Thế này đi, tôi đưa cậu một triệu rưỡi, cậu cầm lấy rồi mau đi đi." Nhạc Đông đứng dậy, chiều cao một mét tám mươi lăm khiến anh có thể nhìn xuống Mẹ Mìn vốn chỉ cao một mét rưỡi. Anh cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. "Bà sẽ sớm biết hậu quả của việc chọc giận tôi, và sẽ không có cơ hội để hối hận đâu." "Hậu quả? Cậu làm gì được tôi, cùng lắm là tôi vào tù ngồi thôi chứ gì, còn có thể thế nào nữa? Nhưng nếu tôi mà vào đó, người nhà cậu chắc chắn sẽ bị trả thù, cậu cứ thử mà xem." Vẻ sợ hãi trên mặt Mẹ Mìn đã biến mất, thay vào đó là sự âm hiểm. Lúc này bà ta giống hệt một con rắn độc bị dồn vào góc không còn đường lui nên ngóc đầu dậy, ánh mắt lóe lên sự hung tàn muốn chọn người mà cắn. Nhạc Đông lắc đầu: "Thứ không biết tự lượng sức mình."
Thứ không biết tự lượng sức mình — Tôi Chỉ Là Thợ Đồ Giấy, Thế Mà Bắt Tôi Phá Trọng Án — Xem Truyện Chữ