Chương 767

Trộm lấy nửa ngày nhàn rỗi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Người bắt máy là một nữ trị an viên, nghe giọng nói chừng khoảng bốn mươi tuổi. "Xin chào, đây là Cục Trị An quận Bàn Hương." "Chào chị, tôi là Nhạc Đông thuộc Văn phòng làm việc Trị An Ly thành, có một số việc muốn tìm hiểu qua phía các vị." Văn phòng làm việc Trị An Ly thành? Trong toàn bộ hệ thống trị an, ai mà chẳng biết sự tồn tại của các văn phòng làm việc có vị thế thế nào, đặc biệt là phía Ly thành. Đó chính là "tân binh" xuất sắc nhất trong năm văn phòng trên cả nước. Người phụ trách Nhạc Đông lại càng là nhân vật danh tiếng vang dội trong thời gian ngắn nhờ liên tục phá được hàng loạt vụ án lớn và nghiêm trọng. Giọng nói của nữ trị an viên kia lập tức trở nên cung kính hẳn lên. "Lãnh đạo, anh có chỉ thị gì ạ!" Nhạc Đông không bận tâm đến thái độ của đối phương, anh hỏi thẳng xem trong khu vực họ quản lý gần đây có vụ mất tích nào không. Nhận được yêu cầu của Nhạc Đông, nữ trị an viên lập tức tra cứu hồ sơ báo án, rồi chuyển toàn bộ thông tin các vụ mất tích trong một tuần trở lại đây cho anh. Sau khi nhận được tài liệu từ quận Bàn Hương, Nhạc Đông nhấn vào xem. Trên đó hiển thị ba vụ mất tích: một vụ là cụ già mắc bệnh Alzheimer đi lạc, một vụ là người đàn ông trung niên rời nhà nhiều năm không có tin tức, người nhà báo mất tích để chuẩn bị làm thủ tục ly hôn. Khi nhìn đến vụ án cuối cùng, ánh mắt Nhạc Đông bỗng chốc trở nên nghiêm nghị. Vụ cuối là một học sinh đang theo học tại trường bị mất tích. Nam sinh này đã bặt vô âm tín suốt hai ngày qua, cả gia đình đang ráo riết tìm kiếm thông tin khắp nơi. Dựa vào trực giác, Nhạc Đông nhận định nam sinh này rất có khả năng chính là nạn nhân. Anh chuyển tiếp các tài liệu liên quan đến cậu học sinh này cho Bạch Mặc, bảo anh ta đi điều tra thông tin chi tiết. Làm xong những việc này, Nhạc Đông cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Ai cũng từng có thời niên thiếu thiếu hiểu biết, nhưng sự thiếu hiểu biết đó thật sự không thể trở thành lý do để hành xử tùy tiện, coi thường pháp luật. Hồi Nhạc Đông học cấp hai, anh cũng từng chứng kiến cảnh bắt nạt học đường. Thậm chí vì hay đi cùng Tô Uyển Nhi mà anh cũng từng bị người ta vây chặn. Có điều, so với những bạn học bị bắt nạt khác thì đám choai choai chặn đường Nhạc Đông thảm hơn nhiều. Dù sao thì từ nhỏ Nhạc Đông đã được Ông cụ rèn luyện thân thể, ép học đủ loại kỹ thuật phòng thân. Thứ mà Ông cụ dạy anh không phải là mấy bài múa biểu diễn trong võ thuật truyền thuật, mà là những kỹ năng thực chiến chính tông. Đối với những điểm yếu trên cơ thể người, anh nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu nhớ không lầm, lúc đó kẻ vây chặn anh là tám đàn anh lớp mười hai. Kết quả cuối cùng là nhà Nhạc Đông phải bồi thường tiền cho cả tám gia đình kia. Lần đầu đánh người, Nhạc Đông không thu nạp được lực đạo. Tám gã đàn anh chặn đường anh sau giờ học, kết quả đều bị Nhạc Đông đánh cho trật khớp tay chân, trong đó có hai người còn bị đánh gãy xương sườn. Đồng chí Nhạc Thiên Nam cũng là lần đầu tiên bị gọi lên trường để nghe phê bình. Ban đầu Nhạc Đông cứ ngỡ mình chắc chắn không thoát khỏi một trận giáo dục "phụ tử tình thâm" bằng thắt lưng da bò. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán của anh. Sau khi đồng chí Nhạc Thiên Nam tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc, ông suýt chút nữa đã lao vào tẩn luôn cha mẹ của tám đứa trẻ đến gây sự kia một trận. Lúc về nhà, đồng chí Nhạc Thiên Nam còn trực tiếp thưởng cho Nhạc Đông hai cái đùi gà. Có đôi khi, cha mẹ chính là tấm gương lớn nhất, cũng là người thầy tốt nhất của con cái. Sự giáo dục của gia đình thường ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến nhân sinh quan và giá trị quan của một đứa trẻ. Phụ huynh chính là lớp áo giáp bảo vệ tốt nhất cho con mình. Nhạc Đông thu lại dòng suy nghĩ, anh vẫy tay gọi taxi về nhà, sau đó lái xe thẳng ra sân bay. Kỳ nghỉ dài đến rồi, Tô Uyển Nhi đặc biệt mua vé máy bay từ Ma Đô trở về, người làm bạn trai như anh nhất định phải đích thân đi đón. Đây cũng coi như là trộm lấy chút thời gian rảnh rỗi giữa cuộc đời phù phiếm vậy. Khi Nhạc Đông đến sân bay thì đã là ba giờ rưỡi chiều. Vừa đỗ xe xong, anh đã nhận được tin nhắn từ Bạch Mặc gửi tới.