Chương 769
Tà Quan Âm
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hoa Tiểu Song đột nhiên ngất xỉu, Thương Tùng hoảng hốt đỡ lấy cậu ta.
"Làm cái gì vậy, giả vờ ngất đấy à? Cái thằng ranh này, bảo mày làm tí việc mà cũng khó khăn thế sao!"
Lay vài cái, Thương Tùng đạo trưởng phát hiện Hoa Tiểu Song ngất thật. Ông lập tức cuống cuồng, đây là độc đinh của Thiên Cơ môn, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?
Thương Tùng đạo trưởng đưa tay bắt mạch cho Hoa Tiểu Song, vừa chạm vào, ông đã giật bắn mình. Cái quái gì thế này, mạch đập của sư điệt đang yếu đi nhanh chóng, sinh mệnh lực cũng đang biến mất với tốc độ chóng mặt.
Chuyện quái gì đây, chẳng lẽ sắp tèo rồi sao!!!
Thương Tùng đạo trưởng mồ hôi đầm đìa, bế thốc Hoa Tiểu Song lên định lao vào trong.
Nhạc Đông nhanh chân bước tới:
"Để tôi!"
Thấy Nhạc Đông đến, Thương Tùng đạo trưởng mới thấy yên lòng đôi chút.
"Nhạc cục, cậu đến thì tốt rồi. Sinh mệnh lực của Tiểu Song đang biến mất rất nhanh, hình như bị ai đó tính kế rồi!"
Nhạc Đông bảo Thương Tùng đạo trưởng đặt Hoa Tiểu Song nằm xuống ghế sofa ở đại sảnh, sau đó hai tay anh nhanh chóng kết ấn!
Binh tự quyết!
Dù bình thường anh rất "ghét bỏ" thằng cha dở hơi này, nhưng lúc hữu sự, Nhạc Đông không hề do dự, một đạo Binh tự quyết lập tức rơi xuống người Hoa Tiểu Song.
Chỉ là, sau khi trúng một chiêu này, Hoa Tiểu Song chỉ hừ hừ vài tiếng chứ chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.
Nhạc Đông nhíu chặt mày thành hình chữ xuyên.
Chuyện gì vậy? Anh dùng Pháp nhãn quét qua người Hoa Tiểu Song nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Nhạc Đông lại nắm lấy tay trái của cậu ta, cẩn thận thăm dò mạch đập.
"Lạ thật!"
Nhạc Đông khẽ nhướng mày kiếm, Thương Tùng đạo trưởng đứng bên cạnh vội vàng hỏi:
"Chẳng lẽ thằng ranh này có hỷ rồi?"
"???"
Đúng là không cùng một nhà không vào cùng một cửa, cái phái Thiên Cơ môn này toàn là lũ tấu hài hay sao?
Chuyện đang nghiêm trọng, Thương Tùng đạo trưởng bồi thêm một câu khiến Nhạc Đông dở khóc dở cười.
"Mạch đập của cậu ta đã ổn định lại rồi."
Thương Tùng đạo trưởng vỗ vỗ ngực mình, làm một trận "sóng sau xô sóng trước", Nhạc Đông nhìn mà khóe mắt giật liên hồi!
Cái này chắc cũng phải cỡ 36D rồi ấy chứ, trời ạ, cái đám kỳ quặc Thiên Cơ môn này.
"Thế thì tốt, thế thì tốt, thằng nhóc không sao là được. Nếu không, cái mầm non duy nhất của Thiên Cơ môn mà bị phế thì sau này tôi biết ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông đây."
Nhạc Đông lại thầm lắc đầu, chính vì mạch đập của Hoa Tiểu Song ổn định nên anh mới thấy có vấn đề.
Với tu vi hiện tại của anh, một đạo Binh tự quyết đánh xuống, dù Hoa Tiểu Song có tiếp tục hôn mê thì mạch đập cũng phải cực kỳ mạnh mẽ mới đúng. Đằng này, mạch đập của cậu ta chỉ vừa vặn trở lại bình thường, rõ ràng là không ổn.
Nhạc Đông dùng Pháp nhãn quan sát kỹ Hoa Tiểu Song, một lúc sau mới thu hồi tầm mắt.
Trong lúc thăm dò vừa rồi, anh phát hiện năng lượng từ Binh tự quyết đang hội tụ về phía thức hải của cậu ta. Thức hải của Hoa Tiểu Song dường như đang xảy ra biến dị gì đó, hiện tại vẫn chưa rõ là tốt hay xấu.
Tuy nhiên, khả năng cao là Hoa Tiểu Song đã nhận được thứ gì đó trong mộ Lưu Bá Ôn.
"Đưa cậu ta đến phòng nghỉ đi, trông chừng cho kỹ, có chuyện gì phải báo tôi ngay."
Hơi thở và mạch đập đã ổn định, Thương Tùng đạo trưởng tạm thời yên tâm, bế ngang Hoa Tiểu Song lên, theo chân trị an viên dẫn đường đi về phía phòng nghỉ.
Sau khi Hoa Tiểu Song đi khỏi, Nhạc Đông mới lên lầu, đi thẳng đến văn phòng của Lâm Chấn Quốc.
Vừa lên đến nơi, anh đã chạm mặt Kỳ Linh.
"Đại ca, lâu rồi không gặp, em nhớ anh chết đi được!"
Nói xong, anh ta dang rộng hai tay định lao đến ôm Nhạc Đông!
Nhạc Đông: "???"
Anh chán ghét đưa tay chặn Kỳ Linh lại. Cái tên này, vẻ kiêu ngạo lúc trước đâu mất rồi?
Sao càng ngày càng giống Hoa Tiểu Song thế này, nhìn mà thấy nhức đầu.
"Dừng lại, nói đi, các cậu đến đây làm gì?"
Kỳ Linh nhìn Nhạc Đông với vẻ mặt oán trách.
"Đại ca, bọn em ở Trấn Hải lâu đánh nhau với bọn lùn Phù Tang suốt nửa tháng trời, anh không thể cho em một cái ôm sao!"
"Nói chuyện tử tế xem nào!"
Kỳ Linh thu lại vẻ cợt nhả, xòe tay nói:
"Bọn em vừa xong việc tái thiết giếng sâu ở Trấn Hải lâu thì nhận được điện thoại từ cục. Cục trưởng bảo bọn em quay về Tây Nam tiếp tục điều tra vụ di hài của Tam Phong chân nhân. Vừa định lên máy bay thì lại nhận được thông báo khẩn, bảo anh em em nhanh chóng đến Cục Trị An Bắc Đẩu ở quận Ly thành."
Nghe đến đây, Nhạc Đông đã hiểu lý do họ có mặt ở đây.
Cấp trên chắc chắn nghĩ rằng nhóm Ninh Vĩnh Bằng cần máu của anh em nhà họ Kỳ.
Hai anh em này đúng là túi máu di động mà. Nhạc Đông nhìn Kỳ Linh bằng ánh mắt đầy thương cảm, rồi đưa tay vỗ vai anh ta.
"Ơ kìa, đại ca, ánh mắt này của anh là sao? Sao em thấy giống như... đang thương hại bọn em thế nhỉ."
Không thương hại sao được? Bị Cục 749 coi như túi máu di động rồi còn gì.
Thấy hai anh em này không một lời oán thán, sau này có thể không đánh thì anh sẽ không đánh họ nữa vậy.
Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào phòng làm việc của Lâm Chấn Quốc.
Lúc này, Kỳ Minh đang ngồi uống trà tán gẫu với Lâm Chấn Quốc, thấy Nhạc Đông đến, gã đứng dậy đón tiếp.
"Nhạc cục, anh đến rồi, tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Chuyện gì?"
Mọi người ngồi xuống, Lâm Chấn Quốc pha một ấm trà, rót cho mỗi người một chén rồi nói:
"Tôi còn chút việc, mọi người cứ tự nhiên trao đổi."
Lâm Chấn Quốc định đứng dậy tránh mặt, nhưng Kỳ Minh lại xua tay:
"Lâm đội, anh không cần tránh đâu. Nhạc cục là do anh dẫn dắt vào ngành, chúng tôi tin tưởng anh."
Chà, hai anh em này thay đổi lớn thật đấy.
Nếu là trước đây, Lâm Chấn Quốc tuyệt đối không lọt vào mắt họ. Đừng nói là lão Lâm, kể cả Chu Toàn ở đây thì hai anh em này cũng chẳng coi ra gì, kiêu ngạo, coi trời bằng vung chính là để chỉ hai gã này.
Bây giờ đột nhiên thay đổi, Nhạc Đông thật sự thấy không quen. Anh rất muốn nói với hai anh em Kỳ Minh một câu: Hay là các cậu cứ khôi phục lại như cũ đi, nhìn các cậu thế này thấy kỳ quái lắm.
Lâm Chấn Quốc nhìn Nhạc Đông, thấy anh gật đầu, ông mới ngồi xuống.
Là một đồng chí kỳ cựu trong hệ thống trị an, ông đương nhiên biết sự đặc thù của Cục 749. Việc khiến người của Cục 749 đích thân xuất quân chắc chắn là trọng án đặc biệt, vì vậy ông mới định nhường lại văn phòng.
"Chuyện là thế này, vấn đề bên phía bọn lùn Phù Tang đã tạm thời giải quyết xong. Tuy nhiên, gần đây lại phát sinh một việc, chúng tôi có lẽ cần sự giúp đỡ của Nhạc cục."
"Hửm?"
Kỳ Minh thở dài một tiếng mới mở lời:
"Trận hạo kiếp trăm năm trước, bọn Phù Tang xâm lược Cửu Châu, sát hại vô số con dân của chúng ta. Chúng đã thu gom mấy thuyền đất nhuốm máu dân lành Cửu Châu chở về đảo, rồi xây dựng nên một tôn Tà Quan Âm."
Nghe đến đây, sắc mặt mọi người có mặt đều trở nên nặng nề.
Hạo kiếp trăm năm trước là nỗi đau không thể xóa nhòa của mọi người dân Cửu Châu. Nếu xét về mức độ thù hận, bọn lùn Phù Tang chắc chắn đứng vị trí số một. Trong 1,4 tỷ dân Cửu Châu, có lẽ đến 99,9% người mong muốn bọn chúng bị diệt chủng.
Kỳ Minh tiếp tục:
"Khâm Thiên Giám gần đây vừa suy tính ra thiên cơ, thế đạo sắp đại loạn rồi, mùa giải S3 rất có khả năng sẽ bùng nổ. Thiên cơ hỗn loạn, phía Phù Tang rất có thể sẽ dùng tôn Tà Quan Âm đó để thi triển một số thủ đoạn đặc biệt nhắm vào Cửu Châu."