Chương 778
Mèo đen treo đỉnh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhạc Đông lạnh lùng hừ một tiếng. Qua Pháp nhãn, anh nhìn thấy một luồng Tiệm đang lơ lửng ngay trên đỉnh đầu Hồ Lão Nhị.
Thứ gọi là Tiệm này vốn không phải quỷ, mà là thứ đặc thù hình thành sau khi quỷ chết đi. Chính vì thế, các thuật pháp huyền môn thông thường hoàn toàn vô dụng với nó. Muốn đối phó với loại này, bắt buộc phải dùng đến lôi pháp.
Lôi pháp vốn chí cương chí liệt, bất kỳ loại tà túy nào cũng đều thiên tính sợ hãi sấm sét.
Nhạc Đông quát khẽ một tiếng, lật tay đánh ra một đạo Chưởng Tâm Lôi.
Thực ra anh có thể dùng máu của chính mình, nhưng Nhạc Đông chẳng muốn biến bản thân thành cái "túi máu di động" giống như anh em nhà Kỳ Minh đâu.
Sau một tiếng nổ rền, luồng Tiệm kia lập tức tan thành mây khói.
Ngay khi Tiệm biến mất, Hồ Lão Nhị trợn tròn mắt, người cứng đờ ra rồi ngã bật ngửa trên ghế.
Nhạc Đông không tiếp tục thẩm vấn nữa, trực tiếp ra lệnh cho người đưa Hồ Lão Nhị xuống.
Chuyện giết người thì gã cũng đã khai tương đối rồi. Tuy chưa nói hết, nhưng Nhạc Đông hoàn toàn có thể suy đoán được những việc xảy ra sau đó.
Hồ Lão Nhị tìm được tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền, từ đó có được phương pháp giết người khóa hồn và chiếc Cốt giới. Nhìn luồng Tiệm xuất hiện trên người gã, có thể thấy những kẻ từng vào tiệm cầm đồ giao dịch đều sẽ bị gieo xuống một dấu ấn của Minh giới, tương tự như Sách Mệnh Thiếp. Một khi bị gieo dấu ấn này, Hồ Lão Nhị sau khi chết sẽ không thể vào địa phủ để đầu thai chuyển kiếp, mà sẽ bị kéo thẳng vào Minh giới, trở thành chất dinh dưỡng cho nơi đó.
Ngoài ra, gã còn không được phép tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền, nếu không, Tiệm sẽ xuất hiện ngay lập tức để lấy mạng gã.
Sau khi đưa Hồ Lão Nhị đi, Nhạc Đông lại lấy ra một tờ pháp chỉ màu vàng. Lần này anh không vẽ phù văn mà lại vẽ một thanh kiếm lên đó.
Vẽ xong, anh bảo nhân viên công tác dán lá bùa này lên nơi giam giữ Hồ Lão Nhị.
Hoa Tiểu Song có chút lạ lẫm nhìn Nhạc Đông, thắc mắc hỏi:
"Đại ca, anh vậy mà cũng biết vẽ Kiếm Cương Chính Pháp Phù sao?"
"Chăm đọc sách vào thì cậu cũng làm được thôi!"
Hoa Tiểu Song há miệng định cãi, nhưng cuối cùng chọn cách im lặng.
Nếu chỉ cần đọc sách nhiều mà vẽ được Kiếm Cương Chính Pháp Phù, thì có lẽ đám người bên huyền môn đã thức thâu đêm suốt sáng để đọc rồi.
Thứ này giống như luồng hạo nhiên chính khí mà người đọc sách nuôi dưỡng vậy, đây là kiếm cương chỉ những kẻ coi kiếm là mạng sống, rèn luyện lâu năm mới có thể tụ ra được. Kiếm tiên trong dân gian chính là hạng người này.
Họ trảm yêu trừ ma, tất cả đều dựa vào thanh kiếm trong tay và luồng kiếm khí nuôi dưỡng trong người.
Nhưng nghĩ kỹ lại lai lịch của đại ca mình, Hoa Tiểu Song lại thấy chuyện này cũng hợp lý thôi, cái gì cũng giải thích được hết.
Thực chất, luồng kiếm cương chính pháp này là thứ Nhạc Đông có được sau khi rút kiếm ở đảo Ngao Ngư. Để đối phó với Tiệm, ngoài lôi pháp ra thì thuật pháp huyền môn bình thường không có mấy ý nghĩa, nhưng có hai thứ cực kỳ hiệu quả.
Một là hạo nhiên chi khí của bậc chính nhân quân tử, hai là thanh kiếm chính khí của bậc kiếm giả.
"Tôi ra ngoài một chuyến, cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi."
Lúc này đã là chín giờ rưỡi tối, Nhạc Đông vươn vai một cái, quyết định đến nơi mà Hồ Lão Nhị đã khai để xem xét.
Đoạn tường thành cổ ở đường Phổ Đà cách trụ sở tổ trọng án khu Bắc Đẩu không xa. Nhạc Đông nhớ gần đó có sân bóng đá, thời đi học anh thường xuyên tới đó đá bóng. Trong ấn tượng của anh, chỗ tường thành kia chỉ có một tiệm tạp hóa tạm bợ, dựng đơn sơ bằng tấm lợp xi măng và ván gỗ.
Cái gọi là tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền kia xuất hiện ở đó dưới hình thức nào?
Anh phải qua đó xem thử có tìm được manh mối gì còn sót lại hay không.
"Đại ca, còn anh? Anh định đến chỗ Hồ Lão Nhị khai à?"
Nhạc Đông gật đầu.
"Em đi cùng anh!"
Nhạc Đông định từ chối, nhưng nghĩ lại Hoa Tiểu Song quả thực có bản lĩnh riêng trong việc bấm quẻ kham dư, cuối cùng anh quyết định dẫn cậu ta theo.
Hai người lái xe lao thẳng về phía tường thành cổ đường Phổ Đà.
Sau khi họ rời đi, trong phòng giam, Hồ Lão Nhị rùng mình một cái rồi tỉnh lại.
Lúc này mắt gã đờ đẫn, trông chẳng khác nào một cái xác không hồn.
Lát sau, chiếc Cốt giới trên tay gã đột nhiên lóe lên một tia sáng trắng bệch, một giọng nói u uất vang lên:
"Báo cho phía trên, chúng ta bị..."
Giọng nói kia mới vang lên được một nửa, lá Kiếm Cương Chính Pháp Phù dán ở cửa đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chỉ trong chớp mắt, âm thanh kia im bặt.
Chiếc Cốt giới trên tay Hồ Lão Nhị phát ra tiếng "rắc", vỡ vụn thành bột mịn. Ngay khi nhẫn vỡ, Hồ Lão Nhị đột ngột chảy máu cả bảy lỗ trên mặt.
Nhân viên trực ban nhanh chóng phát hiện điều bất thường, lập tức xông vào.
Đến khi họ vào tới nơi, chỉ thấy Hồ Lão Nhị đã nằm thẳng đơ trên đất.
Tuy vẫn còn hơi thở, nhưng chẳng khác gì người thực vật.
Đang lái xe, ánh mắt Nhạc Đông khẽ đanh lại.
Anh đã đoán được chiếc Cốt giới kia có vấn đề nên mới để lại Kiếm Cương Chính Pháp Phù, không ngờ anh vừa đi thì lá bùa đã bị kích hoạt.
Xem ra Hồ Lão Nhị lành ít dữ nhiều rồi.
Nói một cách công bằng, Hồ Lão Nhị cũng là một kẻ đáng thương, bỏ vợ bỏ con muốn cưới bồ nhí, ai ngờ lại bị ả chơi cho một vố tiên nhân nhảy.
Bi kịch đôi khi chỉ cách nhau trong một ý nghĩ.
Đối xử tốt với người bên cạnh mình mới là điều quan trọng nhất!
Nhạc Đông từng đọc được một câu: Lúc nghèo khó, vợ có thể giữ nhà; lúc giàu sang, chồng có thể giữ tâm, đó mới là nền tảng của một gia đình.
Tiếc thay, hồng trần cuồn cuộn quá nhiều cám dỗ, biết bao bi kịch xảy ra cũng chỉ vì không giữ được nhà, không giữ được tâm, để rồi rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.
Nhạc Đông không cảm thán thêm nữa, tường thành cổ đã hiện ra ngay trước mũi xe. Anh dừng xe, tắt máy rồi dẫn Hoa Tiểu Song đi xuống.
Về đêm, khu vực tường thành cổ này có vẻ đặc biệt âm u.
Phía sau tường thành là một khu rừng rậm, trong rừng có một cái hang tự nhiên. Hồi nhỏ Nhạc Đông từng vào đó thám hiểm, vì chuyện này mà còn bị ông cụ mắng cho một trận.
Nghe đồn cái hang đó từng chết rất nhiều người, còn thật giả thế nào thì chẳng ai kiểm chứng được.
Vừa xuống xe, Hoa Tiểu Song đã rùng mình một cái.
"Đại ca, sao ở đây đến cái đèn đường cũng không có vậy!"
"Cần đèn đường làm gì? Đêm hôm không có bóng người, thắp cho quỷ xem à?"
Hoa Tiểu Song nhất thời cạn lời, chỉ biết kéo chặt vạt áo khoác vào người.
"Chỗ này cảm giác còn âm khí nặng hơn cả cái bệnh viện bỏ hoang ở quận Vũ Hậu ấy."
Quả thực, Nhạc Đông cũng nhận ra điều đó.
Anh không đáp lời, nhanh chóng đi tới chân tường thành cổ.
Mấy năm trôi qua, tiệm tạp hóa kia đã đóng cửa từ lâu, sân bóng gần đó cũng không còn hoạt động.
Nhạc Đông nhìn căn tiệm tạp hóa dựng tạm bằng ván gỗ, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên.
Có gì đó lạ lắm!
Anh rảo bước tới trước cửa tiệm, Hoa Tiểu Song vội vàng bám sát phía sau.
Nhạc Đông giơ tay đẩy cửa!
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Khi cửa mở, Nhạc Đông khẽ nheo mắt lại.
Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Trước mắt anh, từng xác mèo đen đang bị treo lủng lẳng.
Những xác mèo này đã khô quắt lại, mùi hôi thối chính là từ chúng bốc ra.
Nhạc Đông nhẩm đếm sơ qua.
Tổng cộng có bảy cái xác mèo đen. Hoa Tiểu Song đứng sau lưng dùng điện thoại soi đèn, khi nhìn thấy cảnh tượng này, cậu ta sợ đến mức run bắn người.
Dưới ánh đèn điện thoại, những xác mèo khô khốc này trông chẳng khác gì xác của những đứa trẻ sơ sinh bị quắt lại.