Chương 983
Chủ tể tam giới
Đăng ngày 30/08/2026
19
Triệu An vốn dĩ chỉ là một người bình thường, dù có bị oán khí xâm nhiễm trở thành Hoạt Oán đi chăng nữa, đối với Nhạc Đông mà nói cũng chẳng thể tạo thành chút uy hiếp nào.
Thế nhưng Nhạc Đông hiểu rõ, kẻ anh đang đối mặt không phải là Triệu An, mà là u minh.
Đó là quân bài dự phòng mà u minh đã chuẩn bị từ trước!
Nghĩ lại cũng thật nực cười, nếu tính toán kỹ thì chính anh cũng là quân bài dự phòng do Đông Nhạc Đại Đế sắp đặt, dù cho anh chính là nhân gian thân của ngài.
Nhạc Đông đứng dậy, lúc này Triệu An đã tiến đến vị trí chỉ còn cách anh chưa đầy trăm mét.
Gã dường như cảm nhận được điều gì đó, ngước mắt nhìn về phía Nhạc Đông.
Ánh mắt ấy trống rỗng và tê dại, không hề thấy một chút sinh khí nào, nhưng sâu trong đôi mắt lại có một cụm lửa lam u uẩn đang bùng cháy. Ngọn lửa này giống hệt như vòng xoáy màu lam trên đỉnh đầu gã.
Hóa ra, oán niệm cực hạn của gã chính là nguồn cơn của vòng xoáy quỷ dị kia!
Trong khoảnh khắc ấy, Nhạc Đông suýt chút nữa đã không kìm lòng được mà ra tay tiêu diệt Triệu An, nhằm dập tắt cội nguồn của vòng xoáy đang dần mất kiểm soát.
Nhưng lý trí đã ngăn cản sự bốc đồng của Nhạc Đông. Triệu An là người thân cùng huyết mạch với Triệu Tự Bằng, nếu anh giết gã, Triệu Tự Bằng dù có hay làm trò khùng điên đến mấy thì chắc chắn cũng sẽ trở mặt thành thù với anh. Tuy Nhạc Đông chẳng hề e ngại gã, nhưng sau một thời gian dài gắn bó, anh thật sự không nỡ xuống tay.
Anh chỉ biết gượng cười đầy bất lực.
Bản thân anh rốt cuộc vẫn không thể trở thành người đánh cờ, bởi vì anh chưa đủ tàn nhẫn, không thể vì mục tiêu mà hy sinh tất cả những người và vật xung quanh mình.
Người không ác, đứng không vững!
Thôi bỏ đi, cố gắng tìm cách giữ lại mạng sống cho Triệu An vậy, chỉ là...
Một Triệu An còn sống liệu có thật sự là điều gã mong muốn?
Hiện giờ gã sống chắc còn đau khổ hơn cả chết. Giống như một câu nói đùa trên mạng: có những người đang sống nhưng thực ra đã chết, có những người đã chết nhưng vẫn còn sống! Triệu An có lẽ thuộc về vế đầu tiên.
"Thật ghét phải làm mấy câu trắc nghiệm chọn lựa này mà!"
Thân hình Nhạc Đông khẽ động, lập tức xuất hiện ngay trước mặt Triệu An.
Ngay khi anh vừa lộ diện, những Phù Văn quanh người Triệu An như gặp phải đại địch, từng ký tự một đều lộ ra vẻ cảnh giác như người thật.
Cùng lúc đó, một bóng người hiện ra bên cạnh Triệu An.
"Tôn thượng, chúng ta lại gặp nhau rồi!"
Di Lạc đạo nhân của tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền lại xuất hiện.
Y là hóa thân của u minh, lần trước xuất hiện là phân thân, nhưng lần này chỉ là một đạo hư ảnh.
"Ông đúng là cái đồ âm hồn bất tán, đi đâu cũng thấy mặt."
Nhạc Đông chẳng hề khách khí mà buông lời mỉa mai.
Di Lạc đạo nhân cũng không giận, ngược lại vẫn cung kính hành đại lễ với Nhạc Đông.
"Tôn thượng, thực ra ngài mới chính là người tạo ra u minh. Chỉ cần ngài gật đầu, u minh sẽ lập tức trở thành thuộc hạ trung thành nhất của ngài. Đến lúc đó, ngài có thể nắm giữ nhân gian, địa phủ, u minh, tự mình trở thành chủ tể tam giới."
Chủ tể tam giới? Nhạc Đông lẩm bẩm lặp lại một lần.
Chủ tể tam giới cái nỗi gì, anh chỉ muốn làm một tên công tử nhà giàu ở nông thôn thôi, ăn no chờ chết không sướng sao?
Lướt Douyin ngắm chân dài các em gái không sướng sao?
"Đúng vậy, chủ tể tam giới!"
Giọng nói của Di Lạc đạo nhân mang theo sự cám dỗ vô tận, y tiếp tục: "Khi đó tam giới sẽ lấy ngài làm tôn, ngài có thể mượn lực lượng của tam giới để đạt tới pháp lực vô thượng, thọ ngang trời đất."
"Thọ ngang trời đất? Sống lâu như vậy không thấy mệt sao?"
"Mệt?" Di Lạc đạo nhân bị câu hỏi bất thình lình của Nhạc Đông làm cho ngẩn người.
Tiên thần cũng có thọ nguyên, chỉ khi tu vi đạt đến một cảnh giới nhất định mới có thể trường sinh cùng thiên địa.
Mà tầng thứ cao hơn nữa là dù thiên địa có diệt vong vẫn có thể tồn tại vĩnh hằng, đây chẳng phải là mục tiêu theo đuổi của tất cả tiên thần sao?
"Đúng, mệt! Thực ra tôi thấy làm người khá tốt, trăm năm một lần luân hồi, đổi sang kiếp khác mà sống, mỗi một đời đều có sự rực rỡ của riêng mình!"
"Con người chỉ là lũ kiến hôi, tại sao Tôn thượng lại thấy tốt?"
Câu hỏi này thật sự khiến Di Lạc đạo nhân cảm thấy hoang mang. Y là hình chiếu của u minh, sự thắc mắc của y cũng chính là sự thắc mắc của u minh.
"Ông sẽ vĩnh viễn không hiểu được đâu!" Nhạc Đông cảm thán một tiếng, sau đó nói tiếp: "Đã đến rồi thì ra tay đi!"