Chương 108

Mỗi ngày ba lần tự kiểm điểm

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ngay lúc này, toàn bộ học viên đều ngơ ngác nhìn Nhậm Kiệt với vẻ mặt không thể tin nổi. Cái tên ôn hòa lễ độ, nhát gan như thỏ đế, suốt ngày kêu gào sợ hãi lúc nãy đâu rồi hả trời? Sợ bạo lực học đường không đủ đô? Anh đùa tôi chắc! Lật mặt gì mà nhanh dữ vậy đại ca? Mới nãy cái miệng còn ngọt xớt như bôi mật, giờ thì văng xối xả như pháo đại nổ bên tai là sao. Giờ Tích cảnh đều mạnh đến mức này rồi à? Thằng nhóc này rốt cuộc luyện kiểu gì thế? Còn đòi thách đấu anh ta? Ai mà dám chứ! Đến cả đệ nhất của học viện Thượng Lăng còn bị hạ đo ván rồi kìa, mà toàn bộ quá trình chỉ mất đúng 11,5 giây, đúng là kinh khủng. Trấn Linh Nhạc đã bị khiêng đi, nhưng đám học viên bên học viện Thượng Lăng thì không chịu để yên. "Này nhóc, khuyên chú mày đừng có quá kiêu ngạo. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chưa nói đến khối trung học Thăng Ma, đám cao thủ của tứ đại học viện Cẩm Thành bọn tôi cũng không phải hạng xoàng đâu." "Giờ thì vênh váo lắm đúng không? Sau này có lúc chú mày phải nếm mùi đau khổ đấy." Nhậm Kiệt lại thản nhiên đút hai tay vào túi quần, nhướng mày nói: "Không phải hạng xoàng? Có là hạng sang mà thực lực yếu thì cũng vứt. Tuổi trẻ không ngông cuồng thì uổng phí thanh xuân, không phục đúng không? Giỏi thì nhào vô!" Cái gã vừa lên tiếng lập tức nghẹn họng. Không ít người nhìn Nhậm Kiệt mà nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt đanh lại đầy vẻ kiêng dè. Phải biết rằng, trong số thí sinh tham gia kỳ đại trắc khai giảng lần này, ngoại trừ khối trung học Thăng Ma, số còn lại đều đến từ tứ đại học viện của Cẩm Thành. Bao gồm học viện Cẩm Giang, học viện Thượng Lăng, học viện Thúy Sơn và học viện Dục Thanh. Mỗi học viện đều có những "con chim đầu đàn" cực kỳ xuất sắc, họ thường xuyên đấu giao hữu nên chẳng lạ lẫm gì nhau. Việc Nhậm Kiệt có thực lực áp đảo Trấn Linh Nhạc chứng tỏ anh đã đứng cùng đẳng cấp với những nhân vật đứng đầu đó, là một đối thủ cạnh tranh cực kỳ đáng gờm. Hỏi sao mà không bị chú ý cho được? Chưa kể anh còn chung đội với Cửu Lê kiếm tiên nữa. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhóm Nhậm Kiệt chắc suất. Thí sinh từ các học viện khác thường sẽ kết bè kéo cánh để đưa người của mình vào học viện Thăng Ma nhiều nhất có thể. Trong khi đó, sự cạnh tranh bên trong khối trung học Thăng Ma lại vô cùng khốc liệt. Đại trắc săn ma còn chưa bắt đầu mà mùi thuốc súng đã nồng nặc khắp nơi rồi... Lúc này, Mặc Uyển Nhu thật sự không nhịn nổi nữa, cô tung một cú đấm móc thẳng về phía Nhậm Kiệt. Anh giật mình một cái, vội vàng nhào lộn ra sau rồi đáp đất an toàn. "Ngại quá đi nha, mượn bờ vai của cô làm màu tí thôi mà. Dù sao tôi sinh ra đã định sẵn là phải làm người-trên-Nhậm rồi." Mặc Uyển Nhu nghiến răng, người-trên-Nhậm cái nỗi gì chứ! Sao anh không đứng lên đầu Tiểu Lê mà làm màu luôn đi? Mà khoan đã... tên này rốt cuộc nặng bao nhiêu vậy? Chắc cũng phải cả nghìn cân rồi chứ chẳng chơi. Nhậm Kiệt nghìn cân? Nghe cũng hợp lý đấy. Chẳng lẽ anh có đeo trang bị trọng lực? Hít... Vậy là tốc độ lúc nãy anh dùng để hạ gục Trấn Linh Nhạc vẫn chưa phải là nhanh nhất sao? "Đúng là quái vật." Chỉ thấy Nhậm Kiệt hớn hở chạy đến trước mặt Khương Cửu Lê, xòe bàn tay nhỏ ra: (˵⁼̴ ꇴ ⁼̴)っ "Bà chủ ơi, mười vạn tệ như đã hứa nào." Khóe miệng Khương Cửu Lê giật giật, nhưng cô cũng không lằng nhằng, trực tiếp chuyển khoản mười vạn tệ cho Nhậm Kiệt. Với một tiểu phú bà như cô, đây chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi. "Mà này... anh thiếu tiền lắm à?" Nhậm Kiệt trợn mắt: "Tất nhiên rồi! Trên lưng tôi đang gánh khoản nợ mua nhà ba triệu tệ đây này, nghèo đến sắp chết rồi anh hiểu không?" "Giờ tôi chỉ có thể mỗi ngày ba lần tự kiểm điểm để sống qua ngày thôi!" Khương Cửu Lê nghiêng đầu: "Anh nghèo thì liên quan gì đến việc mỗi ngày ba lần tự kiểm điểm?" Nhậm Kiệt nghiêm mặt đáp: ( ͡° ͜ʖ ͡°)✧ "Tiết kiệm ăn, tiết kiệm mặc, tiết kiệm dùng! Đó chính là ba lần tự kiểm điểm của tôi!" Khương Cửu Lê: (⇀‸↼‶) "Khổng Tử mà nghe thấy chắc cũng phải bò từ dưới đất lên để đục cho cái đầu nhỏ của anh thêm mấy cái lỗ quá!" Đúng lúc này, Thư Cáp tách đám đông chạy về phía này: "Tiểu Lê, Uyển Nhu, tớ đến rồi đây! Nghe nói bên này vừa mới đánh nhau à? Trấn Linh Nhạc đệ nhất Thượng Lăng bị hạ rồi sao?" "Ai làm thế? Lục Trầm à?" "Ơ? Hắc đại thiếu? Sao anh lại ở đây?" Khương Cửu Lê và Mặc Uyển Nhu đồng loạt chỉ tay về phía Nhậm Kiệt: "Không phải Lục Trầm... là anh ta đánh đấy, hai người quen nhau à?" Thư Cáp ngơ ngác nhìn Nhậm Kiệt: "Tôi biết ngay mà, anh ta là đại lão ẩn mình. Tiểu Lê, không lẽ anh ta chính là người đồng đội bí ẩn mà cậu bảo đã lôi kéo được sao?" Khương Cửu Lê gật đầu: "Giới thiệu một chút, đây là một thành viên khác trong đội chúng ta, Thư Cáp. Cứ gọi là Tiểu Kháp hay Đường Đường đều được, cô ấy giữ vị trí hỗ trợ hồi phục!" Nhậm Kiệt vừa thấy Thư Cáp thì mắt sáng rực lên, không nhịn được tiến tới xoa mạnh cái đầu nhỏ của cô bé: "Ái chà? Chẳng phải là Tiểu Kháp đây sao? Duyên phận! Đúng là duyên phận mà! Mau, mau gọi một tiếng Jack đại ca cho tôi nghe nào!" Thư Cáp: ??? Cái vị Hắc đại thiếu lịch sự, nhã nhặn, dễ gần lúc sáng đâu mất rồi? Chưa đầy một ngày mà đã lộ nguyên hình rồi à? Hay là anh bị ai đoạt xá rồi? Tiểu Kháp cái đầu anh ấy! "Xì! Tôi thèm vào nhé! Hắc đại thiếu, xì xì xì!" Thấy hai người tương tác "vui vẻ", Khương Cửu Lê cũng yên tâm phần nào. "Mà này Tiểu Kháp, bài thi viết của cậu thế nào? Có chắc ăn không?" Nhắc đến chuyện này, mặt Thư Cáp méo xệch đi: "Vốn... vốn dĩ là tớ chắc chắn được khoảng bảy tám trăm điểm, đủ để qua môn mà." "Ai ngờ tớ bị ảnh hưởng bởi trận lôi bạo, đề thi bị rách nát bét hết. Tớ phải xin một tờ phiếu trả lời mới để chép lại, kết quả là chép đến cuối cùng, phiếu cũ hết rồi mà phiếu mới vẫn còn thừa một ô..." "Tớ chép lệch dòng rồi! Xong đời, lần này xong đời thật rồi." Nhậm Kiệt cười toe toét: "Sợ cái gì? Biết đâu chép lệch dòng điểm lại cao hơn lúc trước thì sao?" Thư Cáp ngã ngồi xuống đất, ôm mặt rên rỉ: "Nếu không biết an ủi người khác thì anh im đi cũng được mà, hu hu." Mặc Uyển Nhu cũng dở khóc dở cười: "Đừng nói Tiểu Kháp nữa, còn anh thì sao? Anh chưa từng học trung học Thần Võ, bài thi viết này chắc là khó với anh lắm nhỉ?" Nhậm Kiệt ngẩng cao đầu, đắc ý nói: ( ՞ٹ՞) "Mọi người có hiểu lầm gì về danh hiệu thủ khoa đại học Cẩm Thành không vậy? Tôi làm hết sạch sành sanh, chắc chắn là điểm tối đa rồi." Mặc Uyển Nhu lườm anh một cái: "Cứ bốc phét đi. Điểm tối đa á? Ngay cả giáo viên ra đề mà làm còn chẳng dám khẳng định mình được điểm tối đa, huống hồ là anh..." Nhậm Kiệt cười gian xảo: "Vậy cá cược năm tệ không?" "Cược thì cược!" Vừa dứt lời, phía học viện bắt đầu công bố bảng điểm. Bảng xếp hạng tổng điểm thi viết: 1. Nhậm Kiệt: 1200 điểm 2. Lục Trầm: 1089 điểm 3. Khương Cửu Lê: 1031 điểm ... ... 127. Thư Cáp: 873 điểm Kết quả vừa ra, toàn bộ học viên đều nổ tung. Mẹ kiếp! Có nhầm không vậy? Cái tên Nhậm Kiệt kia thế mà lại đạt điểm tối đa? Nếu nhớ không lầm thì tên này chỉ mất một buổi sáng để làm bài và nộp bài sớm đúng không? Vãi thật! Vừa biết đánh nhau vừa học giỏi? Hắn ta đúng là một nhân tài kiệt xuất! Lúc này, Khương Cửu Lê, Mặc Uyển Nhu, thậm chí cả Thư Cáp đều bàng hoàng nhìn Nhậm Kiệt. Hóa ra những gì anh nói đều là thật. Khương Cửu Lê cũng đờ người ra, anh ta mượn ghi chép của mình để học mà lại được điểm tối đa, còn mình chỉ hơn một nghìn điểm... Mình học ba năm, anh ta học có nửa tháng... Nhậm Kiệt cười khà khà: "Đã bảo tôi là học bá rồi mà, nên để bọn họ gọi tôi là 'bố' cũng không quá đáng lắm đâu." "Nhanh lên, đưa năm tệ đây!" Mặc Uyển Nhu đen mặt, rút tờ năm tệ đập vào tay Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt lại nói: "Kinh khủng nhất vẫn là Tiểu Kháp, chép lệch dòng mà vẫn được hơn tám trăm điểm, nếu không chép lệch thì chẳng biết sẽ cao đến mức nào nữa." Thư Cáp thì quỳ rạp dưới đất, ôm đầu đau khổ: "Tôi thà trượt còn hơn. Tôi làm bài cái kiểu gì thế này không biết?" Nhậm Kiệt tò mò hỏi: "Mà này, Lục Trầm là ai thế? Lúc nãy Tiểu Kháp cũng nhắc tới?" Vừa nhắc đến Lục Trầm, sắc mặt Khương Cửu Lê tối sầm lại: "Anh ta là người đứng đầu khối trung học Thăng Ma, suốt ba năm qua vị trí số một luôn là của anh ta..." Nhậm Kiệt ngạc nhiên: "Vậy ra cô là kẻ chuyên đứng thứ hai suốt vạn năm à?" Khương Cửu Lê: !!! "Anh không cần phải nói huỵch toẹt ra như thế đâu!"