Chương 1431
Suýt...
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đến tận lúc này, Nhậm Kiệt mới vỡ lẽ ra vài điều...
Tất cả những gì được ghi chép trong sử thư, chính là "Mùa hè của Minh Thiền" thuộc về các bậc tiền bối trong vô số thời đại đã qua...
Đó là những khoảnh khắc huy hoàng được lịch sử ghi dấu, là sự rực rỡ bước ra từ dòng chảy thời gian...
Lúc này, Nhậm Kiệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao lộng lẫy, khẽ lẩm bẩm:
"Mùa hè của Minh Thiền... của riêng tôi sao?"
Chỉ thấy Minh Hạ bưng chén rượu, ngửa đầu lặng lẽ nhắm mắt lại, để mặc cơn gió thu hiu hắt thổi qua cơ thể.
"Họ... thực sự đã rời đi rồi sao?"
"Hãy nhắm mắt lại và lắng tai nghe đi, cậu có nghe thấy... từng tiếng ve kêu không?"
"Dù mùa hè đã qua, nhưng tiếng ve... vẫn còn vang vọng bên tai. Đó chính là dấu vết cho thấy họ từng tồn tại..."
"Họ... chỉ là đi xa thôi, chưa từng rời bỏ chúng ta..."
Nhắm mắt lại, trong đầu Nhậm Kiệt hiện lên vô số hình ảnh về Dạ Nguyệt, chú Vệ, Quoa Quoa, Dạ Vương, Lục Thiên Phàm...
Những hình ảnh ấy chảy trôi rõ mệt trong lòng, cuối cùng hóa thành từng tiếng ve kêu vang dội, quanh quẩn bên tai.
Giây phút này, khóe mắt Nhậm Kiệt lấp lánh ánh lệ, nhưng trên mặt cuối cùng cũng nở nụ cười chân thành:
"Tôi nghe thấy rồi... tiếng vang của từng hồi ve kêu!"
Ngay khoảnh khắc mở mắt ra, Nhậm Kiệt nhìn thấy thanh kiếm chân lý đang tỏa sáng dưới bầu trời đêm. Cơn gió đêm nhè nhẹ như bàn tay to lớn của bậc trưởng bối, lướt qua vai anh...
"Hóa ra mọi người... vẫn luôn ở đây!"
Trên bề mặt da, ma ngân lặng lẽ sinh trưởng. Cái giá của Ngã Chi Thủy Ma, Nhậm Kiệt chưa từng thanh toán lấy một lần.
Dù thân xác này có bị ma ngân nhuộm kín, tôi cũng không bao giờ chọn cách lãng quên những tiếng vang này.
Minh Hạ vuốt nhẹ thiền kiếm trong tay: "Đúng vậy... chưa từng rời đi."
"Tôi đã sống sót qua mùa hè này như lời hẹn ước, giờ đây... tôi không còn là ve nữa rồi..."
"Nhưng... tôi vẫn là ve, con đường của tôi sẽ bắt đầu kéo dài từ giây phút này..."
Vừa nói, Minh Hạ vừa ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Hải cảnh...
"Sẽ có một ngày... tôi tìm thấy mùa hè của riêng mình."
"Và cậu... cũng vậy!"
Nhậm Kiệt cười lớn, chộp lấy ống tre nốc một ngụm mạnh:
"Cảm ơn nhé, lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, ít nhất... cũng có thể tiếp tục bước tiếp."
"Giờ bốn bề không người, hứng thú đang lên, thế nào? Muốn đánh một trận không?"
"Yên tâm đi, nếu anh thua, tôi tuyệt đối sẽ không quay video phát tán ra ngoài, cũng không gặp ai cũng kể, rêu rao khắp nơi đâu!"
Sắc mặt Minh Hạ đen lại: "Cậu bớt bốc phét đi! Cậu chẳng hận không thể bật quay phim suốt cả quá trình ấy chứ?"
"Tôi đâu có sở thích bị ngược đãi? Đánh với cậu lúc này sao? Trừ khi đầu tôi vào nước..."
"Nhưng cậu cũng đừng đắc ý, cậu không bỏ xa tôi lắm đâu, và thanh kiếm của tôi cũng tuyệt đối không yếu hơn Ma Minh Khắc Ấn!"
"Cứ chờ mà xem, không bao lâu nữa tôi sẽ đuổi kịp và vượt qua cậu!"
"Trận này sớm muộn gì cũng phải đánh, cậu không trốn được đâu. Thua một lần, tôi nhất định phải thắng lại."
Nhậm Kiệt cười hì hì: "Ơ, thật sao? Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có ai sau khi thua tôi mà còn thắng lại được tôi cả..."
"Anh còn chưa biết sau khi khắc ấn dung hợp sẽ có biến hóa gì đâu. Nếu đã vậy... thì cứ chờ xem đi."
Nói đến đây, thần sắc Nhậm Kiệt trở nên nghiêm túc: "Nói nghiêm túc đấy, sau khi trở về anh có kế hoạch gì không?"
Minh Hạ nở nụ cười dữ tợn, trong mắt là sự sắc bén đã bị kìm nén bấy lâu:
"Tất nhiên là có. Thần Yêu đã bị phong ấn, trong tình trạng Trăng Mơ không thể sử dụng, ngài ta cơ bản đã mất đi quyền kiểm soát đối với Sơn Hải cảnh!"
"Hơn nữa... cũng mất đi phương thức thu thập sương mù cảm xúc."
"Có thể dự đoán được, tiếp theo đây Sơn Hải cảnh chắc chắn sẽ đại loạn, năm nhà kia sẽ không để yên đâu."
"Đây... chính là sân khấu trời ban, sân khấu thuộc về... Minh Hạ tôi!"
"Sẽ có ngày tôi chém chết Thần Yêu, đến lúc đó cậu đừng có mà tranh với tôi!"
Nhậm Kiệt đảo mắt: "Đừng để đến lúc đó lại khóc lóc cầu xin tôi giúp đánh nhau là được!"
"Nhắc đến đây, có thứ này tôi muốn cho anh xem..."
Vừa nói, Nhậm Kiệt vừa khởi động Nhãn Ảnh, tung ra một hình ảnh chiếu cực kỳ chân thực.
Đó chính là cảnh tượng vòm trời bị Lục Thiên Phàm chém rách, hé mở một góc thế giới, để lộ ra bầu trời sao chân thực.
Minh Hạ nhìn cảnh này, trong mắt hiện lên tia sáng mãnh liệt và dã tâm bừng bừng.
Trước đó anh ta chỉ nắm bắt được sơ bộ quá trình của trận chiến đỉnh cao, chứ cảnh này thì đúng là chưa được tận mắt chứng kiến.
"Chậc chậc chậc~ Vòm trời giả tạo sao? Kẻ đứng sau màn đúng là quá đáng thật!"
"Nhát kiếm này của Lục Thiên Phàm ý nghĩa vô cùng trọng đại. Chỉ là... trông chờ vào thế hệ trước thì vô vọng rồi, họ bị những quy tắc trói buộc, bị thù hận làm mờ mắt."
"Có những việc... vẫn phải để giới trẻ chúng ta làm!"
Nói đến đây, Minh Hạ nghiêm mặt:
"Nhậm Kiệt... tôi thấy việc Lục Thiên Phàm phong ấn Thần Yêu là có thâm ý sâu xa trong đó!"
"Thần Yêu bị phong ấn, mất đi quyền kiểm soát Sơn Hải cảnh; Kẻ Khờ bị chém, hành động cũng bị hạn chế; còn Linh tộc thì khỏi phải bàn, tổn thất của Đế Tuế cũng không hề nhỏ!"
"Cộng thêm nhát kiếm chém Thiên Môn, hành động đồ sát vực thẳm, cùng việc hé lộ một góc thế giới của anh ta."
"Dụng ý của anh ta dường như đã rất rõ ràng rồi!"
Nhậm Kiệt toét miệng cười: "Nói chuyện với người thông minh đúng là đỡ tốn sức!"
"Phía Linh tộc, Thụ Vương sẽ lo liệu. Còn về Sơn Hải cảnh của Yêu tộc..."
Nhậm Kiệt bưng chén rượu, chỉ thẳng về phía Minh Hạ...
Minh Hạ khựng lại: "Đây đúng là giao cho tôi một việc nặng nhọc đấy nhỉ?"
Nhưng ánh mắt Minh Hạ lại ẩn hiện sự phấn khích: "Nhưng... tôi thích những việc đầy thử thách!"
Nhậm Kiệt nheo mắt: "Mười năm... làm được không?"
Minh Hạ cười khẩy: "Cậu coi thường ai thế? Mười năm thì lâu quá rồi đấy."
Nhậm Kiệt bĩu môi: "Đừng có nổ quá đà, anh đơn thương độc mã, sau lưng chẳng có chỗ dựa nào..."
"Về đó gây dựng thế lực, anh định một mình đấu với cả Liên minh Sơn Hải sao?"
"Ngoan ngoãn mà đi tìm chỗ dựa đi. Với tình hình Sơn Hải cảnh hiện tại, Vô Tận Hải anh không lay chuyển nổi đâu, quy mô quá lớn!"
"Tốt nhất là bắt đầu từ bốn nhà trên đất liền trước. Hãy tìm đến Vạn Thú Nguyên đi, trong Miêu chi nhất tộc có con mèo tam thể tên Trình Lâm, họ vẫn còn nợ tôi một ân tình."
"Tôi sẽ đánh tiếng với họ sau. Lấy Vạn Thú Nguyên làm bàn đạp là lựa chọn tốt nhất cho anh. Ngoài ra... Bình Đầu bang do Tiêu Sơn dẫn dắt cũng là nhân tài có thể dùng được!"
"Long Kiêu tên kia là một con khủng long nhỏ, Vạn Long Sào hiện đang yếu thế, không muốn bị nuốt chửng thì chỉ còn cách tìm lối thoát, thúc ép một chút có lẽ cũng dùng được."
Minh Hạ nghe mà da đầu tê dại: "Giỏi thật... đúng là giỏi thật, rốt cuộc cậu đã tính toán bao nhiêu thứ rồi?"
"Đến cả đường đi của tôi mà cậu cũng vạch sẵn luôn? Không được chơi kiểu đánh hộ đâu nhé!"
"Nói thật, phía Sơn Hải cảnh tuy tình hình phức tạp nhưng về tổng thể tôi vẫn có chút tự tin!"
"Vấn đề lớn nhất thực ra là Nhân tộc phải không? Hiện giờ Thiên Kiếm trấn giữ sơn hà, trong mười năm không lo ngoại địch, mũi dùi của Nhân tộc chắc chắn sẽ chuyển từ hướng ngoại sang hướng nội..."
"Cộng thêm sự kiện lần này, đây chẳng khác nào một ván cờ khai cuộc kiểu thiên băng địa liệt, cậu định làm thế nào?"
"Hơn nữa trong Đãng Thiên Ma Vực, tuy Kẻ Khờ bị chém bị thương nhưng uy danh vẫn còn đó, tay của các nhà căn bản không thể vươn vào được, cơ hội hiếm có này cũng không cách nào tận dụng, lãng phí vô ích!"
Nhậm Kiệt nheo mắt nói: "Khai cuộc thiên băng sao? Vậy thì... cứ để nó sụp đổ đi, dù sao... cũng không chết được, phải không?"
"Tôi... cũng có con đường của riêng mình phải đi."
Minh Hạ ngẩn người, ngơ ngác nhìn Nhậm Kiệt. Giây tiếp theo, dường như anh ta nhận ra điều gì đó, trong mắt thoáng qua vẻ bừng tỉnh, kinh hãi đến mức bật dậy, loạng choạng lùi lại hai bước, bị cành cây làm vấp ngã nhào xuống đất, mặt đầy vẻ khiếp đảm!
"Đậu xanh!!!"
"Vãi thật! Vãi thật rồi! Cậu..."
Suýt...